Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 207


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 207: Thành Thần Rồi???

Tiểu Mã suy nghĩ một chút, hỏi: “Tiểu Diệp tử, có phải tại cậu vào được cho nên kéo cả tôi vào cùng hay không?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Không đâu, tôi mở Thiên Nhãn Thông mới vào được đấy, nếu có thể kéo người khác vào cùng thì tôi giỏi quá rồi. Mà cậu có thể vào được đây thì chỉ có một khả năng… Cậu có cơ duyên nào đó với chỗ này!”

“Cơ duyên gì?”.

“Ai mà biết!”. Hai người đều trầm mặc một hồi, Diệp Thiếu Dương nói: “Đừng để ý, dù gì cậu cũng đã vào đây rồi, đi theo tôi!”

Nói xong, hắn dựa theo kế hoạch lúc trước mà đi về hướng ngược lại ngọn núi. Tiểu Mã lập tức chạy theo, nói rằng: “Tiểu Diệp tử, không gian này… lớn như vậy, làm sao có thể tồn tại trong một khối Thiên Sư Bài?”.

“Tất cả là do chủ nhân của Thiên Sư Bài dùng thần thức để tạo nên không gian tinh thần, tuy nhiên chỉ là hư ảo.”.

“Cái này… Vì sao chúng ta có thể đi trong không gian hư ảo?”. Tiểu Mã dậm chân: “Cậu xem mặt đất và những thứ khác ở đây đi, vì sao tôi lại cảm thấy giống như đang ở thế giới thực?”.

“Cậu khờ hay là ngu thật vậy?”. Diệp Thiếu Dương bị cậu hỏi đến mức phiền phức, tiến về phía cậu nói: “Thân thể của cậu đang ở bên ngoài, chỉ có thần thức – còn gọi là linh hồn tiến vào được đây, chính cậu ở đây cũng là hư ảo, giống như đang nằm mơ thôi, có hiểu chưa?”.

“Ặc…”. Tiểu Mã gãi đầu một cái: “Phải mà lúc đầu nói như vậy thì tôi đã hiểu rồi!”.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực, tại năng lực hiểu biết của cậu có giới hạn thì có, còn trách tôi không giải thích rõ?

Tiểu Mã: “Vậy còn cái…”.

Diệp Thiếu Dương lập tức nắm lấy cổ áo cậu, cả giận nói: “Sao cậu thắc mắc nhiều quá vậy, cậu là Đường Tăng hả, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Từ giờ trở đi, cấm cậu hỏi bất cứ vấn đề gì nữa!”.

Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hắn, kinh ngạc một lúc, sau đó mới lúng túng cười nói: “Rồi rồi, tôi sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì nữa, tôi chỉ đi theo cậu thôi, được chưa. Aizzz, bây giờ chúng ta đi đâu?”.

Diệp Thiếu Dương sa mạc lời.

Cả hai đi về phía trước không đến 100m thì đã đến cuối đường, phía trước xuất hiện một mặt nước vô tận. Diệp Thiếu Dương đứng bên bờ, đưa mắt quan sát, nói: “Đây là Vô Căn Hải, là không gian tu sĩ dùng để khung định tinh thần, vô cùng vô tận, cũng có thể nói là hoàn toàn không tồn tại”. Nói xong hắn đi dọc theo bờ nước, Tiểu Mã theo sát phía sau.

Đi chừng mười phút đồng hồ, cả hai đã vòng qua được bên kia núi, dọc theo đường đi không thấy gì hết, Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, xem ra không gian này được tạo ra để phô bày ngọn núi phía trước, vì vậy liền dẫn Tiểu Mã đi tới đó. Hắn đánh giá kích thước của không gian một chút, trong lòng rung động không ngớt: Có thể dùng thần thức xây dựng ra một cái không gian lớn như vậy, có thể thấy pháp lực của vị Thiên sư kia cao cường đến mức nào.

Ở chính diện ngọn núi có một thềm đá cổ xưa thông đến trên núi.

Tiểu Mã không khỏi cảm thán: “Trí tưởng tượng của vị thiên sư ấy thật phong phú. Cậu xem hình dáng của thềm đá này đi, phía trên có rêu xanh, hai bên còn có trúc xanh và hàng thông, giống y như thật.”.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: “Đây không phải là tưởng tượng ra mà là một thế giới chân thực tồn tại trong trí nhớ của ông ấy, khắc sâu vào thần thức, sau đó tái hiện lại hình ảnh mà thôi, tựa như bảo cậu nhớ lại hình ảnh của nhà cậu, cậu chắc chắn cũng không tốn chút công sức.”.

Tiểu Mã khiếp sợ nhìn bốn phía, nói rằng: “Ý cậu là ở thế giới thực cũng có một chỗ giống như vậy, đó là chỗ nào?”

Bởi vì Tiểu Mã nãy giờ không hé răng cho nên Diệp Thiếu Dương cũng đã quên mất không cho cậu hỏi, bèn trả lời: “Tôi nào biết, tôi chưa từng tới đây!”.

Ngọn núi không cao, hai người bước khoảng chừng mười bậc thềm thì đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, mái vòm cong cong, cánh cổng dựng đứng như cổng chùa, phía trên cao có viết ba chữ Triện đã hoen màu. Diệp Thiếu Dương từ nhỏ đã xem tất cả các sách cổ trên Mao Sơn cho nên rất quen thuộc với chữ Triện, vì vậy liền cất tiếng đọc: “Thanh Thiên Quan!”. (1)

(1)Quan: đạo quán – xem chú thích bên dưới.

loading...

Phía sau này là một đạo quán (2)! Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Thiên Quan này rất có thể chính là nơi vị Thiên sư lúc sinh tiền đã tu luyện.

(2) Đạo quán: miếu đạo sĩ, điện thờ của đạo sĩ.

“Tiểu Diệp tử, cậu qua đây xem!”. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ngón tay của Tiểu Mã thì thấy một khối đá Thái Hồ (3) cao ngất ở một bên đường núi, mặt trước khối đá đã được mài bằng phẳng, mặt trên có khắc bốn chữ: “Thanh Thiên Vô Giới”.

(3) Đá Thái Hồ: một loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ.

Đây là ý gì?

Diệp Thiếu Dương hồi tưởng lại một lần các điển tịch Đạo gia, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói đến từ ngữ tương tự như vậy, bèn gọi Tiểu Mã cùng hắn đi vào đạo quán.

Đạo quán này không khác gì những đạo quán khác, diện tích rất nhỏ, chỉ có hai cái sân, trong đó có một cái dẫn đến chánh đường. Hai bên là hai pho tượng pháp thần oai phong đứng thẳng, tay cầm Lang Nha Bổng (4) và Câu Liêm Thương (5), diện mục dữ tợn uy nghiêm.

(4) Lang Nha Bổng: một loại vũ khí trứ danh của Tích Lịch Hỏa – Tần Minh (Thủy Hử). Đây là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Cái tên Lang Nha Bổng (gậy răng sói) cũng từ đó mà ra.

(5) Câu Liêm Thương: Câu Liêm Thương là biến thể của Kích và Kích chính là biến thể của Câu xoay ngược. Đến thời Tống, Câu Liêm Thương được phát triển cực thịnh và thuộc hệ Thương; Từ Ninh chính là chiến tướng trong truyện Thuỷ Hử sử dựng Câu Liêm Thương.

Diệp Thiếu Dương trực tiếp bước qua sân đi tới đại điện, hắn nhìn thấy bài trí bên trong cũng tương tự như mọi đạo quán thông thường, thờ phụng Tam Thanh, chỉ là hai bên trái phải có hai pho tượng thần đặt ở vị trí thấp hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đó là Trương Đạo Lăng (6) hay là Lữ Động Tân (7), kết quả đi tới vừa nhìn thì thấy có vài phần quen thuộc, tuy nhiên không phải là nhị vị Thiên sư Trương Đạo Lăng hay Lữ Động Tân.

(6) Trương Đạo Lăng: Còn gọi là Trương Lăng, tự là Phụ Hán, được xem là người đã sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc. Trương Lăng xuất thân là một đại nho. Thuở nhỏ ông đã tinh nghiên Đạo Đức Kinh, thiên văn, địa lý, Hà Đồ, Lạc Thư, thông đạt Ngũ Kinh. Đời Hán Thuận Đế (126-144), Trương Lăng vào Ba Thục, tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn (cũng gọi Cốc Minh Sơn), tự xưng được Thái Thượng Lão Quân truyền đạo Chính Nhất Minh Uy, nên xưng là Tam Thiên Pháp Sư Chính Nhất Chân Nhân; còn nói Lão Quân phong ông làm Thiên Sư, nên đạo này cũng gọi là Thiên Sư Đạo.

(7) Lữ Động Tân: Còn gọi là Lã Động Tân, họ Lữ tên Nham, đạo hiệu Thuần Dương, là một nhân vật lịch sử và là một vị thần trong số Bát Tiên, được tôn kính trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Ông đã từng tu đạo trong núi Chung Nam, sau phiêu bạt giang hồ.Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về ông như “chém thuồng luồng ở Giang Hoài”, “chơi hạc Nhạc Dương”. Bởi vì ông là đạo sĩ cho nên các đệ tử giáo đều xưng ông là “Lữ tổ”. Ông là một trong những sư tổ của phái Toàn Chân.

Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình nói: “Không đúng, ngoại trừ nhị vị Trương Đạo Lăng và Lữ Động Tân ra, còn có ai có tư cách đứng dưới Tam Thanh? Người này dường như là đã gặp ở đâu rồi…”.

Tiểu Mã cũng đi tới nhìn thoáng qua pho tượng, nhíu mày, vuốt cằm nói rằng: “Hình như là đã gặp ở đâu rồi…”. Đột nhiên cậu run lẩy bẩy, nhìn tượng thần, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, kinh ngạc nói: “Tiểu Diệp tử, tượng thần này, chính là… chính là… cậu đó!”.

Diệp Thiếu Dương hoá đá tại chỗ, lại nhìn pho tượng một lần nữa. Không sai, đích xác giống mình đến mấy phần, trước không nhận ra được là vì bản năng nhận thức của mình có chút mù mờ. Hắn căn bản không nghĩ rằng khuôn mặt mình lại giống pho tượng đến như vậy, hơn nữa tượng đá và người thật luôn luôn có có chút chênh lệch, vì vậy phản ứng đầu tiên của hắn là trông có vẻ quen thuộc thôi, không nghĩ đến đó là mình.

“Tiểu Diệp tử, cậu thành thần hồi nào vậy?”. Tiểu Mã thì thào hỏi.

Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc cậu một cái, nghiêm nghị nói rằng: “Mấy chuyện này không thể nói lung tung!”.

Hắn đi về phía trước mấy bước nhìn chằm chằm vào pho tượng để xem giống mình đến mức nào, sau đó mới từ từ phát hiện ra một số điểm khác biệt, ví dụ như lông mi không dài, mũi không cao như mình… Ừm, so với pho tượng kia, quả thật mình đẹp trai hơn một chút.

Diệp Thiếu Dương nói cho Tiểu Mã nghe phát hiện của mình, hai người cùng nhau quan sát, cuối cùng xác định người này không phải là Diệp Thiếu Dương, thế nhưng dung mạo cũng phải giống nhau đến 60%.

“Người được tạc này tuyệt đối có liên quan đến cậu, à không, đúng hơn là tổ tiên của cậu?”.

Diệp Thiếu Dương chống cằm quan sát, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ không thôi.

Lại nói tiếp, Đạo giáo là một trong những tôn giáo truyền thống của nước Hoa, người cổ đại theo tín ngưỡng Đạo giáo cũng không phải là ít. Một dòng họ mấy ngàn năm mới có mấy người đạo sĩ, thậm chí là mấy Thiên sư cũng không có gì lạ. Thế nhưng… vị tổ tiên trước mặt mình, vì sao lại giống mình đến như vậy?

Mục lục
loading...