Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 197


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 197: Quách Đại Tẩu

“Tiểu Diệp tử, bây giờ cậu đi đâu?”

“Đi tìm Quách sư huynh xem huynh ấy chế tạo pháp khí đến đâu rồi, giúp huynh ấy một tay, chúng ta phải nhanh chóng bắt Hà Cơ để còn đi Tứ Xuyên.”

Tiểu Mã nói: “Ồ, vậy cậu đi đi, tôi muốn về nhà một chuyến.”

“Về nhà?”. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn Tiểu Mã, mặc dù hắn biết nhà của Tiểu Mã gần đây nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu về nhà, vì thế có chút kinh ngạc trong giây lát.

Tiểu Mã gật đầu nói: “Ừ, lâu rồi tôi không về, vừa lúc hai ngày nay không có chuyện gì nên muốn về một chút để thăm hỏi cha mẹ. Vốn tôi định gọi cậu đi chung nhưng thấy cậu bận quá!”

“Khi nào có cơ hội thì hãy dẫn tôi về nhà, bái phỏng cha mẹ cậu!”. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai cậu, thân thiết nói.

Hai người tạm biệt nhau ở bến xe, Tiểu Mã chờ xe đưa đến nhà ga, Diệp Thiếu Dương gọi một chiếc taxi khác đi tới nhà lão Quách. Vừa vào cửa, hắn đã trông thấy một phụ nữ mập mạp đang đứng xếp một đống pháo hoa, thấy Diệp Thiếu Dương, chị ta liền cất tiếng hỏi: “Tiểu tử, cậu muốn mua gì?”

“Tôi… Tôi tìm lão Quách.”

Phụ nữ kia nghe thấy thế liền tươi cười, nói: “Khai quang à?”

“A, đúng vậy!”. Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được thân phận của chị ta, thuận miệng đáp.

“Vậy cậu chờ một chút nhé!”. Người phụ nữ kia vén rèm chạy vào bên trong, hô to: “Chủ nhà ơi, có người muốn khai quang kìa!”.

Bên trong lập tức truyền đến âm thanh của lão Quách: “Không có mở cửa, anh bận lắm, còn chưa làm xong việc cho tiểu sư đệ, có cho bao nhiêu tiền anh cũng không khai quang.”

Diệp Thiếu Dương chợt có chút cảm động, kêu lên: “Sư huynh, là đệ đây!”

Chỉ chốc lát sau, rèm cửa được vén lên, lão Quách và người phụ nữ kia đi ra. Y mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ vào chị ta, nói rằng: “Chị dâu đệ đấy!”.

Không đợi Diệp Thiếu Dương mở lời, Quách đại tẩu đã nhanh chóng bước tới, thân thiết vỗ lưng của Diệp Thiếu Dương, cười cười: “Hóa ra là Thiếu Dương a, ai nha, sao không nói sớm, mau ngồi xuống ghế!”

Chị ta mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế, âm thầm đánh giá hắn, cười vui vẻ nói: “Thím đã sớm nghe lão Quách nhắc đến con, bảo con đang ở Thạch Thành, vì vậy luôn muốn mời con tới nhà chơi, có điều lão Quách cứ bảo con bận mãi nên thím không gặp được. Hôm nay nghe anh ấy nói anh ấy phải chế tạo vật dụng cho con nên thím mới chạy tới đây xem một chút, vừa lúc gặp được con. Thím có làm một vài món ăn rất ngon, huynh đệ các con cứ ăn uống tự nhiên đi nhé!”

Chị ta vừa kêu một tiếng “Thím – con”, Diệp Thiếu Dương lập tức buồn bực không dứt, cái quái gì vậy, kêu chị ta bằng thím, kêu chồng chị ta bằng sư huynh ư, thế thì còn ra thể thống gì nữa?

Lão Quách cũng rất bất mãn trừng mắt nhìn vợ, nói: “Kêu bậy kêu bạ, đây là sư đệ cùng chung sư phụ với anh, ai cho em xưng thím gọi con? Vậy hóa ra em cũng là thím của anh à?”

Sau đó y chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Đừng chấp nhặt chị dâu đệ nhé, đệ tới đúng lúc lắm, ta muốn cho đệ xem thứ này!”

Nói xong y dẫn Diệp Thiếu Dương tới một gian phòng trông như tầng hầm, không gian bên trong rất lớn, chỉ có một cánh cửa sổ, ánh đèn điện chiếu lờ mờ căn phòng.

Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng này, đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn phía đều là các hàng kệ chất đầy pháp khí thành phẩm và bán thành phẩm. Trong phòng còn có một cái máy mài đá, một số mũi khoan kim cương, bàn eto và một vài máy tiện có liên quan đến công việc.

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không dứt, nói rằng: “Sư huynh, huynh bảo huynh không giỏi pháp thuật, thế nhưng huynh chắc chắn là nhà đại phát minh giỏi nhất trong giới pháp thuật của chúng ta!”

Lão Quách đắc ý cười ha hả, nhặt từ dưới đất lên một vật sáng chói trông như một mũi tên, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem, nói rằng: “Đây là mũi tên nỏ bắn cá ta chế tạo theo ý của đệ, đệ xem thử đi!”

loading...

Diệp Thiếu Dương cầm lấy mũi tên, nương theo ánh đèn quan sát. Phần đầu mũi tên rất sắc bén, bằng vàng lóng lánh, phần thân mũi tên màu đen và có khắc những hàng chữ đạo màu vàng, phần đuôi tên được làm bằng những sợi lông chim đủ màu đủ sắc.

Lão Quách giải thích: “Đầu mũi tên ta dùng vàng ròng chế tạo, thân tên ta làm bằng thép vonfram pha với một ít pháp dược, đuôi tên ta sử dụng lông đuôi của gà Nộ Tinh…”

Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu. Lão Quách lại nhặt từ dưới đất lên một tấm lưới bằng vàng lấp lánh đưa cho hắn. Diệp Thiếu Dương trông thấy mỗi một mắc lưới đều có đính một đồng tiền nhỏ, tuy chỉ là đồng tiền thông thường, linh tính không mạnh, nhưng trên cả trăm đồng tiền như thế cùng đính lên lưới thì tác dụng cũng không phải là ít, mặt khác, kích thước của lưới cũng không giống như những cái lưới đánh cá khác, các khe lưới đều có khoảng cách khác nhau, ở vị trí trung tâm có thêu tám chữ bằng chỉ vàng : “Chính Nhất Minh Uy, Mao Sơn Ngự Sắc”.

Đây là một món pháp khí đặc biệt mà tên của nó chính là “Lưới Bát Tự Kim Tiền” .

Diệp Thiếu Dương nói: “Trời đã xế chiều, hôm nay đệ cũng không có việc gì làm, vừa lúc có thể giúp cho huynh chế tạo hoàn thiện pháp khí. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, bắt sống Hà Cơ.”

Lão Quách đương nhiên không ý kiến, chỉ phân công cho Diệp Thiếu Dương điều phối nguyên vật liệu, còn mình dùng máy móc gia công chúng. Cả hai bận rộn hơn một giờ đồng hồ thì hoàn tất khoảng 90% sản phẩm.

Bỗng bọn họ nghe thấy tiếng Quách đại tẩu gọi xuống ăn cơm. Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi đồ ăn từ dưới nhà bay lên thơm phức mũi. Cả hai người vội vàng chạy xuống lầu.

Những món ăn trên bàn đều là những món đơn giản thông thường: Sườn xào chua ngọt, gà kho gừng, cá hấp đậu hũ, còn có một số món ăn chay.

Quách đại tẩu thân thiết ngồi xuống bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, mở một bình rượu ngon rót cho hai huynh đệ bọn họ uống. Chị ta vô cùng nhiệt tình với Diệp Thiếu Dương, vừa gắp rau cho Diệp Thiếu Dương, vừa khuyên hắn uống rượu, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá Quách đại tẩu nấu ăn quả thực rất ngon, nhất là sườn xào chua ngọt, khiến cho hai người Diệp Thiếu Dương thoáng chốc đã chén gần hết nửa bàn.

“Thiếu Dương à, đệ ở Thạch Thành được bao lâu rồi?”. Quách đại tẩu gắp cho hắn một miếng sườn to, nhẹ nhàng hỏi rằng.

Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói: “Không biết, chắc cũng khá lâu rồi!”.

Quách đại tẩu vừa nghe vừa cười vui vẻ, nói: “Thạch Thành được lắm, đệ ở đây luôn đi, đệ đẹp trai như vậy, hôm nào thím… À không, tẩu tẩu giới thiệu cho đệ một cô nương xinh đẹp.”

Lão Quách cắt đứt lời của chị ta, nói rằng: “Em thì biết cái gì, tiểu sư đệ đã có người trong lòng rồi, biết là ai không, tiểu thư của tập đoàn Tinh Thành đấy!”

Diệp Thiếu Dương lườm y một cái: “Chớ có nói lung tung, đệ với tiểu Như chỉ là bạn bè bình thường.”.

Uống với nhau vài ly xong, Quách đại tẩu còn nói thêm: “Thiếu Dương a, tẩu với sư huynh đệ không có con trai, cả hai chúng ta chỉ có một cô con gái, hiện giờ nó đang đến trường, sau này lúc nào đệ rảnh thì cứ đến đây chơi nhé, coi như đây là nhà mình…”

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu: Bớt nói giỡn, nghe cứ như đang tuyển hắn làm con rể của lão Quách ấy? Quách đại tẩu nói chuyện cũng không hề biết xấu hổ.

Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn rất hài lòng với bữa cơm này, không riêng gì bởi vì đồ ăn ngon, mà là vì lão Quách đã cho hắn một bầu không khí ấm cúng như gia đình mà từ lâu hắn vẫn thiếu thốn, Diệp Thiếu Dương vô cùng trân trọng điều đó.

Cơm nước xong, Quách đại tẩu thu dọn bàn ăn, lão Quách và Diệp Thiếu Dương trở vào bên trong nhà uống trà nghỉ ngơi, chuẩn bị làm tiếp công việc. Chợt, Đàm Tiểu Tuệ gọi điện thoại hỏi hắn đang ở đâu, Diệp Thiếu Dương trả lời đang ở nhà lão Quách.

“Anh đến đây ngay đi, em đang ở quán rượu chờ này, em có dắt theo một người mà nhất định anh phải trông thấy.”. Đàm Tiểu Tuệ trầm giọng nói rằng.

“Ai?”. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.

Đàm Tiểu Tuệ dừng lại một chút, nói rằng: “Hậu nhân của Thất bà bà.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây ngốc, Thất bà bà không phải là yêu sao, làm thế nào mà lại có… hậu nhân?

Mục lục
loading...