Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 195


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 195: So Tài

Trương Tiểu Nhị phe phẩy ngón tay nhìn Diệp Thiếu Dương: “Anh đừng tự ti, võ thuật là thứ đề cao nhân tài, hơn nữa lúc trước anh thể hiện thực lực chiến đấu rất tốt, cho nên hôm nay tôi mới gọi các môn sinh võ thuật đến đây so chiêu với anh, tôi đảm bảo sẽ không đả thương anh, anh sợ gì chứ?”

Diệp Thiếu Dương nghe xong càng nhận thấy Trương Tiểu Nhị là một người điên nặng, trong lòng hết sức buồn bực, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô nói đi, làm thế nào cô mới thả tôi ra?”

“Luận võ, nếu tôi thua, tôi sẽ cho anh làm trưởng câu lạc bộ võ thuật.”

Diệp Thiếu Dương khoát tay: “Không có hứng thú.”

Đám võ sinh vây quanh lập tức ồ lên, thậm chí có người còn xoa xoa nắm tay, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu không phải bởi vì Trương Tiểu Nhị quản lý chặt chẽ, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, chỉ sợ rằng đã sớm có người nhảy ra giáo huấn Diệp Thiếu Dương.

“Nếu như anh thua, anh nhất định phải vào câu lạc bộ võ thuật, nghe tôi giảng dạy.”. Trương Tiểu Nhị nói.

Diệp Thiếu Dương nhìn cô: “Muốn đánh thật à?”

“Đương nhiên, anh cảm thấy anh có chạy được không?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, rất nghiêm túc nói : “Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn đánh với cô, là cô ép tôi, không thua không cho tôi đi, vì thế tôi không thể làm gì khác hơn là đánh thắng. Cô nghĩ lại đi, trước mặt nhiều người như vậy, nếu cô thua sẽ rất mất mặt đấy, lúc đó đừng có trách tôi.”

Hắn vừa nói xong, lập tức có mấy tên cay cú khó chịu nhìn hắn. Một thanh niên cao to đen hôi như vận động viên quyền anh đứng ra chỉ vào Diệp Thiếu Dương, nói: “Đội trưởng, cần gì phải giả vờ như vậy, cần gì phải nói chuyện với hắn, để tôi, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết hắn!”.

“Cút ngay!”. Trương Tiểu Nhị lập tức mắng, sau đó nhìn Diệp Thiếu Dương, bắt bắt đầu triển khai một quyền Taekwondo, nói rằng: “Đến đây đi!”

Diệp Thiếu Dương nhai nhóp nhép cái bánh bao trong miệng, giao cái bánh bao và sữa đậu nành còn lại cho Tiểu Mã, chép miệng nhìn Trương Tiểu Nhị, lặp lại: “Đến đây đi!”

Thấy thái độ khinh thường của hắn, Trương Tiểu Nhị vô cùng tức giận, có điều cô nghĩ đến chuyện rủ hắn giao đấu thật khó khăn mà hiện giờ còn dây dưa với nhau thì lại để cho hắn có cơ hội chạy thoát, lúc đó không biết tìm hắn ở đâu. Vì vậy cô bèn thả lỏng toàn thân, nhảy về phía trước, xoạc chân đá một cước.

Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, cô lại tung một cước khác, Diệp Thiếu Dương vẫn né tránh, Trương Tiểu Nhị lại tiếp tục tung một cước nữa, cước này vô cùng mạnh mẽ, mắt đăm đăm nhìn Diệp Thiếu Dương. Ai cũng hiểu rõ võ công của Trương Tiểu Nhị đã đến mức ít có đối thủ, ngay cả cái tên nóng nảy cao to đen hôi kia cũng không phải là đối thủ của cô.

Mà tên thư sinh quê mùa trước mắt lại tránh được hết tất cả các đòn cước?

Chỉ có Tiểu Mã vẫn thoải mái ngồi một bên vừa ăn bánh bao vừa quan sát chiến trận, thỉnh thoảng bấm điện thoại di động, hoàn toàn không lo lắng đến kết quả.

Diệp Thiếu Dương khéo léo di chuyển, vẫn không tung chiêu. Trương Tiểu Nhị xuất thủ liên tục mà không thấy hắn đánh lại, không khỏi có chút tức giận, quát: “Vì sao anh không đánh lại?”

“Thật muốn tôi đánh lại?”

Trương Tiểu Nhị tức giận hừ một tiếng, xuất liên tục mấy chiêu, thấy Diệp Thiếu Dương cứ tránh mãi, lập tức giơ chân phải lên chín mươi độ đá chẻ xuống đỉnh đầu hắn.

Một chiêu này, cô tin rằng Diệp Thiếu Dương sẽ không tránh khỏi.

Mà đúng là như thế thật, bất quá Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn tránh, chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, giơ tay phải bắt lấy bắp đùi của cô, đồng thời dùng chân trái gạt chân trụ của cô, khiến cả hai gần như ngã xuống mặt đất.

Để phòng ngừa cô bị thương, trước khi rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương còn đưa tay trái ra ôm lấy hông cô, chỉ nghe Rầm một tiếng, Trương Tiểu Nhị ngã ngửa xuống đất, kêu lên đau đớn, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội chồm người lên trên, bắt lấy hai tay cô…

Bầu không khí chợt đọng lại, Tiểu Mã đang cúi đầu bấm điện thoại di động đột ngột cảm thấy xung quanh dường như im lặng, lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang rướn dài cổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn về cùng một hướng. Vì vậy cậu cũng đưa mắt nhìn sang thì thấy một cảnh tượng “hết hồn chim én”…

Diệp Thiếu Dương đang khóa chân Trương Tiểu Nhị và đè cô xuống đất. Trương Tiểu Nhị khó chịu vì bị chế trụ, cố sức giãy giụa, Diệp Thiếu Dương rất vất vả mới áp chế được cô, đương nhiên đâu thể để cho cô đứng lên, vì vậy gồng sức đè lại tay cô.

loading...

“Không thể nào, đội trưởng bị người ta đánh bại!”

P/s: Diệp ca đè nàng xuống…..bạo râm quá :v :v

Mọi người nhất thời khiếp sợ không thể tin được, Tiểu Mã hừ một tiếng, nói rằng: “Có gì mà lạ, tiểu Diệp tử đánh thua mới là lạ đó!.”

Người nọ trừng mắt liếc cậu: “Nói bậy, đội trưởng lợi hại như vậy, không thể thua được, nhất định là chuyện ngoài ý muốn!”

Tiểu Mã cũng không phản bác, nhàn nhạt nói rằng: “Nhìn đi, shounen.”

Bên kia, Trương Tiểu Nhị đã ngưng giãy giụa, đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, trách mắng: “Đồ lưu manh, mau buông ra!”

P/s: sau một hồi e ấp nhau cuối cùng cặp nam thanh nữ tú cũng nghỉ =]]

Lưu manh? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lúc này nhận ra tư thế của mình quả thật có chút bất nhã, cũng không nhiều lời, lập tức buông cô ra, đứng lên, khoát tay nói: “Tại cô đá chẻ tôi chứ bộ! Nếu tôi không làm như vậy, tôi sẽ bị cô đánh chết!”.

“Sao anh không tránh?”

“Tránh không thoát, chỉ có đỡ như vậy mới có thể phá giải đòn pháp. Cô ra chiêu, sao cô còn hỏi tôi?”

Trương Tiểu Nhị ngẩn ra, tỉ mỉ nhớ lại, hình như hồi nãy mình có sơ hở… Vì vậy cô hừ một tiếng, nói: “Đánh lại!”. Sau đó đổi thành thế thủ Karatedo, lần thứ hai tiến công.

Diệp Thiếu Dương thấy chiêu phá chiêu, lợi dụng đúng cơ hội, tay phải tạo thành hai ngón thực trung nhị điểm vào giữa cổ áo của cô một cái, bức cô lui hẳn về phía sau, cười nhạt nói: “Toàn là trò trẻ ranh, không thực dụng!”

“Hãy đỡ!”. Trương Tiểu Nhị vừa nói vừa nằm xuống đất lăn một vòng, nắm lấy đôi chân của Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo hắn ngã xuống đất, đồng thời hai tay bắt lấy cánh tay trái của hắn, rút một tay tạo thành thế chém xuống cánh tay hắn, vừa chém vừa hô tên chiêu thức như trong tiểu thuyết võ hiệp: “Đại Cầm Nã Thủ!”. (1)

(1) Đại Cầm Nã Thủ: Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

Diệp Thiếu Dương lập tức cả kinh, tay phải tạo thành thế chọc vào mắt của cô.

Trương Tiểu Nhị lộn vòng tại chỗ né tránh, cả người ngã lên trên người hắn, nắm tay phải của hắn, bẻ gập về phía sau.

” Triêm Y Thập Bát Điệt!” (2)

(2) Triêm Y Thập Bát Điệt: Là một môn võ thuật cổ xưa của dân tộc Hán, bắt nguồn từ Thiếu Lâm Thụy La Hán Quyền. Tương truyền, võ học này do một cao tăng chuyên phụ trách việc…giặt quần áo cho chùa sáng tạo ra. Mười tám thức trong võ học mô tả mười tám động tác của người giặt đồ, ứng dụng việc dụng lực đầy khéo léo, hợp lý mà tấn công, phát kình đẩy lùi địch nhân.

Diệp Thiếu Dương trở tay mượn lực đả lực, đẩy cô ra, vừa muốn đứng lên, Trương Tiểu Nhị đã dùng hai chân kẹp một chân của hắn, nỗ lực khóa chặt hắn lại. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xoay người, thả lực, hai chân như cánh cung bật lại bắt lấy một chân khác của Trương Tiểu Nhị, chơi chiêu phản đòn.

Trương Tiểu Nhị cả kinh, hai tay đan chéo khóa lại cổ của hắn, kéo đầu hắn sát vào vai mình. Diệp Thiếu Dương vẫn dùng biện pháp cũ, trực tiếp bám dính vào người cô, dùng hai tay phản đòn khóa lại hai tay của cô. Trương Tiểu Nhị rơi vào đường cùng, chỉ có thể lăn tròn giảm bớt lực đạo. Vì vậy mọi người ở đây đều thấy được một màn khiếp sợ:

Hai người dính sát vào nhau, ra chiêu phản đòn, lăn qua lăn lại trên mặt đất…

“Ôi đệt mợ, cao thủ quyết đấu a!”. Tiểu Mã lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, lớn tiếng khen ngợi.

Mấy phút sau, hai người dừng lăn, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đè đầu gối lên vai cô, một tay hắn khóa chéo hai tay của cô, tay kia ôm lấy hai chân của cô, thở gấp: “Nhận thua chưa? Yên tâm, tôi không thèm vị trí đội trưởng của cô đâu!”

Mục lục
loading...