Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 188


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 188: Chân Tướng Của Quỷ Sai

“Lông trên người cậu đó!”. Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn tên bác sĩ trẻ tuổi, cậu ta lập tức gãi đầu, nhìn viện trưởng, nói: “Cái này…”

Viện trưởng tiến lên quan sát Đàm Tiểu Tuệ, đỡ lời: “Cô gái, chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng của cô một chút, có được không?”

“Không cần, tôi xuất viện.”. Đàm Tiểu Tuệ nói xong không thèm quay đầu lại đi thẳng về phía thang máy, Chu Tĩnh Như chạy tới đỡ cô, Diệp Thiếu Dương cũng vội vã chạy theo.

Lão viện trưởng nóng nảy đuổi theo tới cửa thang máy: “Cô gái, tình trạng của cô bây giờ không ổn định, khoan hãy đi, cùng lắm thì chúng tôi miễn phí điều trị cho cô…”

Đàm Tiểu Tuệ không chút do dự đóng cửa thang máy, thở phào một cái, nói: “Đâu có bị khùng, không đi cho thành chuột bạch thí nghiệm của mấy người à…”

Chu Tĩnh Như gọi điện thoại kêu xe đưa Đàm Tiểu Tuệ tới một khách sạn gần đó, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cũng đi theo. Chu Tĩnh Như rất hào phóng đặt một phòng VIP, trong phòng bày trí nội thất vô cùng xa hoa sang trọng, khiến Diệp Thiếu Dương nhìn thấy không ngừng run rẩy.

Mọi người vừa ngồi xuống ghế thì lập tức có hai mỹ nữ dáng người rất đẹp đi tới pha trà cho bọn họ.

Chu Tĩnh Như mời mọi người thưởng thức trà đạo để thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy nghệ thuật trà đạo cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá hai mỹ nữ cũng rất đẹp mắt, bởi vậy hắn nhịn không được cứ liếc mắt nhìn hai nàng.

Tạ Vũ Tình thấy thế liền nói: “Này, ngươi nhìn cái gì đấy?”

“Liên quan gì tới cô!”. Diệp Thiếu Dương khó chịu liếc nàng một cái, quát to như thế ai cũng nghe được hết thì sao.

Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, nói: “Ta không quen nhìn thấy ngươi háo sắc.”

Diệp Thiếu Dương vô cùng bực tức, rất muốn nói cô đâu phải là vợ của tôi, tôi cũng không có ý định lấy cô làm vợ, mắc mớ gì cô quản tôi háo sắc hay không háo sắc?

Kết quả là hắn sợ bị đánh, cho nên không dám nói ra.

Trà pha xong, hai mỹ nữ dâng cho mỗi người một chén, Chu Tĩnh Như bỏ cho các nàng một người một trăm đồng tiền boa, sau đó bảo các nàng lui ra, mời mọi người thưởng thức trà. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống thử một ngụm, cảm thấy bình thường quá, không có chỗ nào ngon.

“À phải rồi, Tiểu Mã đâu?”. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra nãy giờ không nghe thấy tiếng của Tiểu Mã, xoay người tìm kiếm, không thấy Tiểu Mã đâu, hơn nữa lại càng không nhìn thấy Vương Bình, sinh nghi, tò mò hỏi hai người bọn họ.

Chu Tĩnh Như nói: “Bình tỷ vừa gửi tin nhắn bảo bọn họ xuống lầu chậm, không tìm thấy chúng ta, cho nên bọn họ đi uống café rồi.”

Ơ đệt, thằng này nhanh vãi? Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tin nổi.

Bốn người cắm đầu uống trà một hồi thì Chu Tĩnh Như ngước lên nói với Diệp Thiếu Dương: “Thiếu Dương ca, không phải mọi người có chuyện muốn nói với em sao? Sao không thấy ai nói gì hết vậy?”

Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi vào người Đàm Tiểu Tuệ, quan sát trên dưới cô, nói rằng: “Tiểu Tuệ muội muội, hiện giờ em cảm thấy thế nào?””Quỷ khí đã trừ hết, cơ bản không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi!”

Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu, nhìn hắn: “Kể em nghe, làm thế nào anh cứu được Vũ Tình tỷ?”

loading...

Diệp Thiếu Dương kể đơn giản mọi chuyện cho cô nghe, Đàm Tiểu Tuệ nghe xong gật đầu, cười nói: “May mà anh hiểu ý nghĩa của từ ‘Phía tây’, nếu không thì Vũ Tình tỷ tiêu mất!”

Diệp Thiếu Dương cau mày nói: “Lúc đó em đã hôn mê rồi có đúng không?”

“Đúng vậy, em đại chiến với quỷ sai xong thì toàn thân bị quỷ khí xâm thấu, không phải hôn mê mà là đóng ba ngọn đèn sinh mệnh, tránh cho bị quỷ khí xâm nhập thần thức, không thể sống sót!”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thắc mắc: “Cơ mà lúc đó em đã mất đi nhận thức, làm sao biết quỷ sai dẫn Tạ Vũ Tình đi về phía tây?”

Đàm Tiểu Tuệ cười cười: “Lẽ nào anh không muốn biết vì sao anh chỉ đánh một kiếm mà nó chết ngay tại chỗ?”

“Em đánh nó bị thương!?”. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vỗ vỗ gáy, ai nha, tại sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ! Đàm Tiểu Tuệ nói như thế nào cũng là người của gia tộc Đại Vu tiên, lúc trước quỷ sai và thụ yêu hợp lực công kích vẫn có thể bảo toàn tính mạng không chết, pháp lực khẳng định không phải thuộc dạng vừa. Bởi vậy khi đấu pháp với quỷ sai, cho dù không giết được nó thì cũng sẽ không để cho nó sống tốt.

Quả nhiên, Đàm Tiểu Tuệ gật đầu: “Em liều mạng hạ Phệ Hồn Chú lên người nó vào lúc bị nó đánh cho tam hồn bất định, quỷ khí xâm lấn, nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cho nên mới phải kéo theo quỷ hồn của Vũ Tình tỷ để đào thoát, đồng thời xóa đi vết tích quỷ khí.”.

“Em có bản năng liên kết với chú linh cho nên có thể cảm giác được nó kéo theo tỷ ấy đi về phía tây, vì vậy cố gắng chờ người tới để nói hai chữ này. Lúc nói xong cũng đã là cực hạn, em lập tức đóng lại thần thức, chờ cứu viện, may mắn anh vừa kịp chạy tới.”

Nghe cô nói như thế, những câu đố tồn tại trong lòng Diệp Thiếu Dương đã được giải thích thỏa đáng, thì thầm nói: “Chẳng trách nó đại thương tu vi nên chỉ đủ để thanh trừ quỷ khí, không đủ để dẫn Vũ Tình tỷ xuyên sơn độn thổ…”

Tạ Vũ Tình nghe bọn hắn thảo luận về hồn phách của mình thì vô cùng thắc mắc, vội hỏi: “Tại sao chứ? Quỷ hồn xuyên tường không phải là rất nhẹ nhàng sao?”

“Đó là vì có tu vi quỷ!”. Diệp Thiếu Dương giải thích: “Như cô vừa mới chết đâu có tu vi quỷ…”

“Ngươi vừa mới chết ấy! Ta còn sống, có biết không!”. Tạ Vũ Tình bất mãn mắng.

“Được rồi!”. Diệp Thiếu Dương gãi đầu: “Lúc cô vừa mới chết, trong cơ thể còn nhiều trọc khí, thân thể quá nặng, không thể làm gì khác hơn ngoài ẩn thân. Quỷ sai lúc đó đã trọng thương, cũng không có cách nào dẫn cô xuyên sơn độn thổ, cho nên dễ nhất là đi một đường thẳng.”

Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, lại hỏi: “Vậy sao nó không bỏ ta lại để đào thoát một mình? Hơn nữa gần đó có thôn xóm và công trường, không thiếu người sống, vì sao nó vẫn không giết ai, chỉ cố ý nhằm vào ta và Đàm Tiểu Tuệ?”

“Nó không đào thoát là vì nó đoán tôi không thể tìm thấy cô trong thời gian nhanh như thế, lại không ngờ rằng mình đã đoán sai, mà cô là một trong những con tin đặc biệt quan trọng, chỉ cần bắt được cô, tương lai nó có thể áp chế được tôi. Nó đã nghĩ như vậy!”.

Diệp Thiếu Dương nói tiếp: “Nó thay đổi thành bộ dáng quỷ sai là để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, quả nhiên tôi thiếu chút nữa đã bị nó lừa. Lúc đó tôi cứ thắc mắc với tu vi của nó thì đã dẫn cô đi rất xa, đâu cần thiết phải dong dài nhiều như vậy, mà tôi lại đang chú ý đến cô, cho nên khinh suất…”.

“Dám giả vờ lừa đảo tôi, nó cho rằng chỉ cần nắm cô ở trong tay là tôi không dám động vào nó sao?”

Tạ Vũ Tình nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói: “Hóa ra ta đã đoán sai, ngươi căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, cho nên mới mạo hiểm như vậy?”

Mục lục
loading...