Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 187


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 187: Băng Tằm Cứu Chủ

Diệp Thiếu Dương nói: “Bình thường thôi, người sau khi chết, hồn phách ý thức được cái chết của mình thì sẽ thấu hiểu được một ít thiên địa đại đạo, chỉ là bây giờ cô đã hoàn dương, tự nhiên sẽ quên đi những gì thuộc về thiên cơ, tránh cho cô tiết lộ thiên cơ.”

Tạ Vũ Tình dường như hiểu ra, gật đầu.

Xe cảnh sát chạy đến cổng bệnh viện, Tạ Vũ Tình dẫn mọi người vào cổng, vừa lên lầu, cả ba liền nhìn thấy phía trước có một đám bác sĩ y tá đang náo loạn ầm ĩ chạy xuống dưới. Một người lớn tuổi nhất trong số đó kích động: “Đây là kỳ tích của y học, chuyện lạ nhất trong lịch sử sinh vật học, mau, mau gọi điện thoại cho viện, không, cho sở sinh vật học, mau lên…”

Mấy người Diệp Thiếu Dương chạy lên lầu hai thì thấy bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều cảnh sát đang đứng canh giữ, một viên cảnh sát phụ trách tiến lên ngăn cản bọn họ, thấy Tạ Vũ Tình, hắn sửng sốt tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Tạ đội phó, cô không sao chứ?”

“Đừng nói nhảm, Đàm tiểu thư đâu?”

“Đang ở bên trong, nhưng…”. Cảnh sát kia gãi đầu: “Đàm tiểu thư có chút quái lạ, cả người đầy lông tơ.”

Mọi người nghe thấy thế liền cả kinh, nhanh chóng đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một cái giường bệnh, trên giường là một người toàn thân mọc đầy lông trắng.

Diệp Thiếu Dương đi tới cúi người nhìn, Đàm Tiểu Tuệ được bao phủ bởi một lớp lông trắng mỏng mà trong suốt, đồng thời phát ra từng luồng khí lạnh. Quan sát tiếp, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám “lông tơ” kia trông rất giống như mọc ra từ trên người cô, nghĩ thầm, chẳng trách mấy người bác sĩ lại kích động như thế, tưởng rằng đó là chuyện gì kỳ lạ.

Mà trên thực tế, Diệp Thiếu Dương biết những sợi lông trắng đó là tơ do băng tằm phun ra.

Đàm Tiểu Tuệ lẳng lặng nằm trên giường, vẻ mặt có chút thống khổ, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại thì thấy có một tia hắc khí bay ra từ dưới da cô, sau đó bị lớp “lông tơ” hấp thụ, hóa thành một làn khói nhàn nhạt, đồng thời, tơ tằm không chịu nổi sự ăn mòn nên dần dần biến mất, kế tiếp lại có một sợi lông tơ khác mọc lên…

“Tên vô lại, cô ấy sao rồi?”. Tạ Vũ Tình đứng kế bên khẩn trương hỏi.

Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, sau đó khoát khoát tay bảo mọi người lui ra ngoài, nói với Tạ Vũ Tình: “Cô ấy hiện giờ đang dùng băng tằm để thanh trừ quỷ khí trong cơ thể, đây chính là một loại bạch vu thuật, tôi cũng không hiểu nhiều, tuy nhiên nhìn bộ dáng như thế thì chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là cần thời gian tĩnh dưỡng thôi. Cô cử người ở đây canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào vào!”

Tạ Vũ Tình đồng ý, gọi hai người cảnh sát tới canh giữ ở hai bên cửa, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi tới một hàng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Đàm Tiểu Tuệ tỉnh lại.

“Thiếu Dương ca, đúng lúc đến bệnh viện, anh mau đi xử lý vết thương trên đùi đi! Em đi chung với anh!”. Chu Tĩnh Như vừa nói vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến cửa thang máy. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rằng đây chỉ là vết thương ngoài da, không có việc gì lớn, thế nhưng thấy cô như thế thì không tiện cự tuyệt, vì vậy đành đi theo cô.

“Tiểu Mã ca, chân anh cũng có vết thương kìa, mau đi bôi thuốc với họ luôn đi!”. Vương Bình nhìn Tiểu Mã nói.

“Xời, chút vết thương cỏn con đó có đáng gì! Anh đâu có õng ẹo như tiểu Diệp tử…”. Tiểu Mã vừa định biểu hiện phong cách nam tử hán, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ gian xảo, vội vã đổi giọng: “Thôi, đi xử lý vết thương cũng tốt, ai biết đạp lên vật gì, lỡ nhiễm trùng thì sao!”

Sau đó giả bộ đứng lên, đi hai bước, đôi chân mềm nhũn, than vãn: “Ái úi không được rồi, đau chân quá a!”.”Để em đỡ anh!”. Vương Bình tốt bụng lên tiếng.

“… Vậy ngại quá, hí hí!”. Tiểu Mã vươn cánh tay mập mạp như giò heo khoát lên bả vai Vương Bình, khập khễnh đi về phía thang máy, miệng không ngừng rên rỉ, thế nhưng vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

loading...

Diệp Thiếu Dương được rửa vết thương, bôi nước thuốc xong thì cùng Chu Tĩnh Như quay lại phòng bệnh, vừa mới ra khỏi thang máy, hai người đã nghe thấy có người đang lớn tiếng khắc khẩu, ngẩng đầu lên, một đám bác sĩ đang cãi vã ầm ĩ với một đám cảnh sát, song phương cãi nhau chính là hai lãnh đạo của hai bên: Tạ Vũ Tình và một lão bác sĩ lớn tuổi.

Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu ra lão bác sĩ tự xưng là viện trưởng bệnh viện, muốn đi vào kiểm tra bệnh nhân một chút, Tạ Vũ Tình lại cấm không cho vào.

“Cảnh sát gì mà vô lý vậy chứ, đây là bệnh viện của chúng tôi, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào?”. Một tiểu tử khoảng hai mươi tuổi trông như là một bác sĩ tập sự đang vô cùng mạnh mồm nói, đoán chừng là cậu muốn làm người tiên phong mở đường cho lãnh đạo cho nên không ngừng lấn tới trước mặt cảnh sát, vừa đi vừa nói: “Sao, muốn làm gì nào, muốn đánh người hả?”

Hai cảnh sát buồn bực không dứt, đụng chạm người ta trước còn nói người ta đánh ngươi, ngươi đừng có hèn như vậy được không?

Bác sĩ trẻ tuổi kia cuối cùng cũng kiếm được một khoảng trống, quay đầu lại nịnh nọt lão bác sĩ: “Viện trưởng, mau vào đây, bệnh nhân mọc lông kia đang ở bên trong này!”

Đột nhiên cậu bị đạp ngã xuống đất, hét Á một tiếng, ôm bụng, chỉ người đang đứng giữa hai cảnh sát: “Cô… cô… cô dám đánh người!”

“Ai đánh ngươi, ai nhìn thấy?”. Tạ Vũ Tình khoanh tay tỏ vẻ vô tội, vừa lúc nãy nàng lợi dụng khe hở để ra quyền chớp nhoáng, cả camera cũng không quay được.

Tên bác sĩ trẻ tuổi ú ớ, bực bội tiến lên định lý luận với Tạ Vũ Tình, không ngờ vì kích động quá mà đụng phải tay nàng, Tạ Vũ Tình cũng rất khoa trương lui về phía sau, giật mình nhìn cậu: “Ngươi dám cản trở người thi hành công vụ, cư nhiên đánh lén cảnh sát?”. “Còng hắn lại, dẫn về!”

Tiểu tử kia lập tức hoảng hốt, trốn ra phía sau lưng viện trưởng khứ.

Diệp Thiếu Dương đứng một bên nhìn, lắc đầu, hắn không chỉ mới thấy bản lĩnh của Tạ Vũ Tình lần đầu, chính hắn còn không đỡ nổi, nói gì tên nhóc này. Muốn so thủ đoạn với nàng ta, cậu vẫn còn non lắm.

Mấy người bệnh viện biết cậu bị bắt nạt nhưng cũng không có biện pháp cứu giúp, chỉ có thể âm thầm trách móc cậu quá manh động, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà họ cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt, vì vậy viện trưởng liền đánh liều tiến lên thỉnh cầu Tạ Vũ Tình, sau đó giở giọng thương lượng, năn nỉ vào phòng xem.

Tạ Vũ Tình không nhanh không chậm ứng phó bọn họ, cũng không lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người lập tức câm nín, mở to hai mắt nhìn người thiếu nữ mặc đồ bệnh đứng trước mặt. Người thiếu nữ ngoại trừ thần tình hơi tiều tụy một chút và sắc mặt vô cùng tái nhợt ra thì không có bất kỳ điều gì khác thường.

Lông tơ toàn thân đã hoàn toàn biến mất.

Tạ Vũ Tình cười cười, nói với mấy người bác sĩ: “Các ngươi không phải luôn mồm nói phải có trách nhiệm với bệnh nhân sao, bây giờ người ta ra rồi này, đến đây kiểm tra thử đi?”

Viện trưởng quay đầu lại nhìn vài người phía sau, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Bác sĩ trẻ tuổi lập tức chạy tới trước mặt Đàm Tiểu Tuệ, hỏi: “Lông trên người cô đâu rồi?”

Mục lục
loading...