Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 184


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 184: Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (4)

Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương nói thế nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạ Vũ Tình tuy thành quỷ, biết rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thể nào biết được những chuyện cơ mật của người khác, cũng không có cách nào biết được chuyện của một quỷ sai có tu vi cao thâm, nhất thời hai người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn giải thích.

Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói: “Thế nào, không muốn thừa nhận sao?”

Quỷ sai hơi cúi đầu, nheo mắt, dùng một ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng: “Quỷ bài và Dây câu hồn của ta đã bị người ta cướp mất, ta đang muốn hỏi, ngươi lấy nó ở đâu ra?”

“Ồ, định quy tội cho ta sao?”. Diệp Thiếu Dương cười cười: “Dây câu hồn là ta lấy được từ trong tay của Tiếp Âm Sanh Bà, chẳng lẽ nó lại có năng lực cướp Dây câu hồn của ngươi? Mà nếu thật như thế, vì sao ngươi vẫn tốt bụng không ‘hỏi’ đến nó?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn một tay chỉ vào hắn, lạnh lùng nói: “Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là chân thân của con quỷ phó kia, mà nói đúng hơn, ngươi chính là con quỷ thứ tư trong Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận!”

Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể quỷ sai lập tức run lên, không thể tin được nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đã sớm biết mọi chuyện từ lâu rồi. Thứ nhất, ba con quỷ ta gặp ở đây đã chết hơn một năm nhưng không ai đến dẫn hồn, vì thế ta liền thắc mắc, quỷ sai ở đây rốt cuộc đã đi đâu. Lúc ta phát hiện ra Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, trong trận pháp Long Vĩ Tứ Châm đều có một con quỷ tọa trấn, mà miếu Thất lão yêu lại nằm đúng ngay vị trí lưng rồng, tất nhiên cũng có một con quỷ tọa trấn, hơn nữa còn là quỷ âm sanh.”.

“Vậy là ta liền nghĩ, con quỷ thứ tư chắc chắn phải là quỷ phó của Thất lão yêu. Sau đó ta giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, trong tay nó lại cầm quỷ bài và Dây câu hồn, thế nhưng vẫn không có ai từ âm ty đến tìm ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng: Hai thứ đồ này không phải nó trộm cướp hay nhặt được mà là do quỷ sai đưa cho nó, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được âm ty.”

“Chuyện vừa rồi không cần phải bàn nữa, ngươi không có quỷ bài và Dây câu hồn, chứng tỏ ngươi chính là quỷ phó của Thất lão yêu, mà kẻ bố trí Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận cũng chính là ngươi!”

Nghe Diệp Thiếu Dương nói xong, quỷ sai cũng từ từ tỉnh táo lại, đưa tay lên bóp cổ Tạ Vũ Tình, nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi nói: “Thật bội phục, ta che giấu biết bao nhiêu lâu nay vẫn không thể nào qua khỏi mắt ngươi, Diệp Thiếu Dương, ngươi không hổ danh là Thiên sư Mao Sơn.”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói: “Cái gì ta cũng có thể nghĩ thông, chỉ có một điều ta không thể hiểu nổi, ngươi rõ ràng là một quỷ sai, hơn nữa lại còn có chức có quyền, tại sao lại muốn cam tâm đồng lõa với yêu quái? Giả như âm ty biết được, ngươi có hiểu cái gì gọi là nghiêm phạt không… Cơ mà ngươi là quỷ sai, chắc ngươi hiểu hơn ta!”

“Tay đã nhúng chàm thì không thể rửa sạch”. Quỷ sai ngầm thở dài, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, than thở: “Kể từ ngày đầu ta giúp nàng thực thi kế hoạch, ta đã biết sẽ có kết quả như thế này!”.

“Vậy thì vì sao ngươi còn giúp ả?”. Thấy hắn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng bằng lòng tâm sự với hắn, qua đó tìm cơ hội thuyết phục hắn thả Tạ Vũ Tình ra. Bởi vì hắn biết tu vi của quỷ sai cao cấp mạnh như thế nào, muốn bóp nát hồn phách của Tạ Vũ Tình, chỉ cần một cái trở bàn tay.

Dù là một cơ hội mong manh để bình hòa, Diệp Thiếu Dương cũng muốn tranh thủ để không mạo hiểm động thủ cùng hắn.

Quỷ sai nhếch môi, nở nụ cười nhìn Diệp Thiếu Dương, một nụ cười vô cùng đau khổ.

“Bởi vì, ta thích nàng.”

Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau bất đắc dĩ. Rốt cuộc lại là một chuyện tình ái, hơn nữa lại còn là quỷ và yêu…

Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Có thể kể một chút không?”

“Không!”. Quỷ sai cười lạnh: “Ta thấy ngươi đã biết thân phận của ta nên mới không ngại mà nhiều lời, thế nhưng Diệp Thiên sư, đừng quên chúng ta là kẻ thù, để ta đi, ta trả cô nương này lại cho ngươi, nếu không… đôi bên đều bất lợi, ta ít nhất cũng có thể giết chết một người bên ngươi!”

Diệp Thiếu Dương vô cùng khẩn trương, tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ cười cười, nói rằng: “Ngươi nghĩ ta ngu à? Ta cho ngươi đi, ngươi sẽ thả cô ấy ra sao? Nghìn vạn lần đừng nói chuyện nhân cách với ta, ngươi không phải là người, nếu như ngươi muốn sống, ngươi thả cô ấy ra trước, ta cho ngươi đi!”

Quỷ sai cười ha hả: “Thẳng thắn đấy, nhưng ta cũng không tin ngươi, ngươi không hợp tác, chúng ta cứ ở đây giằng co, vậy thì đợi thi thể của cô gái này bốc mùi đi…”

loading...

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, thi thể dưới ánh nắng mỗi phút đều sẽ từ từ biến hóa, cho dù chưa đến mức bốc mùi, cơ quan nội tạng cũng sẽ gặp tổn thương, mà từ lúc nàng tử vong cho đến nay cũng đã hơn hai giờ đồng hồ, không thể kéo dài thêm nữa.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, phát hiện ra căn bản không thể giảng hòa, quỷ sai tuy rằng thái độ bình thản nhưng chắc chắc sẽ không tha cho Tạ Vũ Tình, mà mình thì cũng không thể để hắn đi, cho nên… Chỉ còn cách liều mạng!

Trầm tư một lúc, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc xác định chiến đấu là biện pháp duy nhất, vì vậy gãi đầu một cái, giả bộ làm ra bộ dáng đang suy nghĩ, thế nhưng lập tức nhún chân, phi thân lên, hai tay giơ cao Thất Tinh Long Tuyền Kiếm bổ mạnh xuống dưới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để cho quỷ sai có cơ hội giết hồn phách của Tạ Vũ Tình.

Lúc này quỷ sai chỉ còn hai sự lựa chọn:

Một, ra chiêu phản kích.

Hai, lập tức đào tẩu.

“Tiểu Mã!”. Kiếm quang chớp động trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức hét to.

Tiểu Mã cũng đã sớm có chuẩn bị, cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên thập tự nhân, nhắm mắt, miệng lầm rầm niệm chú: “Lấy máu của ta, chiêu dẫn hồn phách, huyễn linh không hải, cấp tốc trở về, cấp cấp như luật lệnh!”.

Một đạo kim quang từ lá bùa bắn lên, bay về phía Tạ Vũ Tình.

Tạ Vũ Tình kêu “A” một tiếng, cảm giác được có một sức mạnh đang kéo mình ra khỏi tay quỷ sai. Chờ đến lúc quỷ sai ý thức được nàng đã bị kéo đi thì mọi chuyện đã muộn, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đã bổ xuống giữa trán, không thể làm gì khác hơn là buông tay, hai tay giao nhau giơ lên đỡ kiếm, từng luồng quỷ khí màu đen lập tức lan tràn tạo thành U Minh Quỷ trảo mạnh mẽ đỡ kiếm phong.

“Thất Tinh quy vị, Long Tuyền giết địch! Tru tà!”. Diệp Thiếu Dương thét to, kiếm phong lập tức phát ra quang mang chói mắt, thế như chẻ tre bổ xuống…

Thân thể quỷ sai lập tức trở nên hư ảo, hóa thành từng làn khói đen chậm rãi tiêu tán trong không trung.

“Cuối cùng, vẫn phải chết…”. Quỷ sai thở dài, thì thào: “Chỉ là, Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận đã hình thành hơn phân nửa, Diệp Thiên sư, ngươi đấu không lại Thất cô đâu, ngươi không thể thắng nàng…”

Giọng nói hắn dần dần biến mất, một tia quỷ khí cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi.

Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất, xoay người lại nhìn Tiểu Mã, nói: “Lần này cậu không thất bại nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, Tiểu Mã ca là ai chứ, chút chuyện nhỏ này chỉ giống như jj của mấy thằng nhóc con thôi, dễ như trở bàn tay!”

Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc cậu, định đả kích vài câu, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng âm phong từ đâu phả mạnh vào khuôn mặt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời nói không nên lời: Bầu trời phía nam đột ngột bị mây đen che kín, hơn phân nửa đều biến thành tối sầm.

Một tiếng khóc nức nở của nữ nhân từ trong mây đen bay tới, phảng phất như chứa đựng vô vàn sự thương xót và căm phẫn.

Tiểu Mã lập tức cả kinh: “Tiểu Diệp tử, đây là…”

Diệp Thiếu Dương thở gấp: “Thất bà bà!”

Mục lục
loading...