Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 182


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 182: Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (2)

Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một lọ Thất Tinh Thảo, đưa cho Tiểu Mã, nói rằng: “Phun lên mắt, giúp tôi tìm hồn phách của Tạ Vũ Tình.”.

Tiểu Mã không nói hai lời lập tức phun Thất Tinh Thảo lên mắt, đi theo Diệp Thiếu Dương về phía tây. Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm không ngại gian khó, dùng vỏ kiếm chống xuống đất vượt mọi chông gai, cũng không quản chân trần đạp vào đất đá hay cây cỏ hoang dại, hoàn toàn quên đi những thống khổ quanh mình.

Đi suốt bốn năm dặm, phía trước liền xuất hiện một ngọn núi cao chót vót chặn lối đi, vách núi thẳng đứng vô cùng dị thường, căn bản không thể leo lên, Tiểu Mã chỉ vào đó nói: “Làm sao bây giờ, đi đường vòng?”

“Cứ đến chân núi hãy tính!”. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, ngọn núi này quá dị thường, nếu cứ kiên trì đi về hướng tây chắc chắn sẽ không leo lên nổi, mà nếu đi đường vòng thì lại quá xa, không biết khi nào mới tới. Giả như đến lúc đó mà không tìm thấy manh mối, tám phần mười là đã hết hi vọng. Thế nhưng Tạ Vũ Tình tử vong không bao lâu, hồn phách không thể chạy xa đến thế chứ!?

Một trận gió thổi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức dừng chân, hít mũi ngửi, kích động nói: “Tôi ngửi thấy có mùi âm khí phía trước!”

Nói xong hắn lập tức triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy tới hướng âm khí. Càng về phía chân núi, âm khí càng ngày càng mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thì thấy có hai nhân ảnh tại một rừng cây nhỏ kế bên chân núi, thấp thoáng như ẩn như hiện.

Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hai người này một trước một sau, người trước vô cùng cao, thân thể là một cái bóng đen mờ mịt, người sau mặc cảnh phục, vóc dáng thon thả, đi từng bước cứng nhắc như bị người trước kéo.

Đó không phải là Tạ Vũ Tình thì là ai?

“Tạ cảnh sát kìa, tiểu Diệp tử, cuối cùng cũng tìm được rồi!”. Tiểu Mã thở phào một hơi, hưng phấn nói.

Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương càng trở nên ngưng trọng hơn: Giả như Tạ Vũ Tình bị quỷ yêu dẫn đi thì hắn vẫn đảm bảo 100% đưa nàng trở về, thế nhưng từ tình hình trước mắt thì thấy cái bóng đen đó chính là một quỷ sai, quỷ sai câu hồn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù hắn là Thiên sư cũng không thể ngăn cản…

Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã qua, nói rằng: “Tôi không thể chủ động động thủ với quỷ sai, chút nữa cậu qua đó cố gắng mắng hắn, tranh thủ mọi cách khiến hắn nổi giận, một khi hắn động thủ với cậu, tôi sẽ có lý do khai chiến với hắn. Chúng ta có thể cứu hồn phách của Tạ Vũ Tình hay không, tất cả đều nhờ vào cậu.”

Tiểu Mã thấy Tạ Vũ Tình ngay cách đó không xa, không khỏi trầm tĩnh lại, thế nhưng bản tính sợ chết vẫn còn, nhíu mày nói: “Tiểu Diệp tử, cậu chắc chắn không có việc gì chứ? Người ta là quỷ sai, không giống với quỷ quái thông thường đâu đấy, vạn nhất hắn tức giận, trực tiếp bắt tôi xuống âm phủ thì sao?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cậu cứ yên tâm, hắn chỉ là quỷ sai, chỉ cần cậu còn thọ mệnh, hắn sẽ không có quyền bắt cậu. Cho nên tôi mới để cậu chọc giận hắn, chỉ cần hắn phạm giới trước, tôi sẽ liều mạng với hắn!”

“Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu bằng bất cứ giá nào!”. Tiểu Mã cắn răng định bước đi, Diệp Thiếu Dương lập tức kéo cậu lại, bảo cậu chờ một chút, giơ tay lên, tiện tay bẻ hai cái nhánh cây kế bên, dùng hồng tuyến buộc thành một cây thập tự.

Ngón út hắn bắn ra chu sa, vừa vặn kết thành ba đường trông như hai con mắt và một cái miệng, thập tự lập tức trở thành một hình nhân.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt thì thấy thân ảnh của hai người vẫn còn chưa đi xa, vì vậy rất nhanh lấy ra một tờ bùa viết xuống tên và ngày tháng năm sinh của Tạ Vũ Tình, cột vào đùi “Thập tự nhân”, giao cho Tiểu Mã, dặn dò: “Nếu có đánh nhau, cậu nhớ phải nghe tín hiệu của tôi, lập tức cắn đầu lưỡi, phun một búng máu vào hình nhân này, sau đó lớn tiếng niệm chú, kích hoạt bùa, thu hồi hồn phách của Tạ Vũ Tình lại…”

Tiểu Mã hỏi: “Máu đầu lưỡi của tôi cũng dùng được ư?”

“Máu đầu lưỡi của ai cũng đều dùng được, đều có linh tính, mấu chốt nhất là niệm chú kích hoạt bùa. Mấy ngày nay không phải cậu luôn luyện Địa hỏa chú sao, nó cũng tương tự như thần chú kích hoạt bùa thu hồn, có gì đâu mà khó?”

Tiểu Mã sợ hãi nói: “Khó lắm chứ, tôi niệm Địa hỏa chú năm lần chỉ có thể thành công ba lần, lỡ như thất bại…”

“Không có lỡ như!”. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào cậu, nói rằng: “Chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, Tạ Vũ Tình sẽ biến mất!”

“Biến mất là có ý gì?”

“Hồn phi phách tán, thần tiên cũng không cứu được!”

loading...

Tiểu Mã lập tức toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, nói: “Nhiệm vụ gian khổ quá, cậu đích thân đi được không?”

“Tôi đi thu hồn thì ai đánh nhau với hắn?”

“Được rồi…”. Tiểu Mã nghĩ thầm, vạn nhất thất bại, mình cũng không còn mặt mũi để sống trên đời nữa.

Diệp Thiếu Dương dạy cho cậu niệm chú, vỗ vai cậu, sau đó triển khai thân pháp đuổi theo hai thân ảnh kia, dừng bước, cao giọng hô: “Làm phiền quan sai, mắt thấy phát tài.”

Áp giải hồn phách là thiên mệnh của quỷ sai, theo cách nói của dương gian thì đó là trách nhiệm thần thánh không thể xâm phạm, cũng là việc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt tựa như cảnh sát áp giải phạm nhân, người bên ngoài không có chuyện gì tuyệt đối không thể quấy nhiễu, nếu quả thật có việc gấp cần chặn lại thì sẽ nói lên một câu thế này, cho thấy người đó có thân phận pháp sư.

Bóng lưng màu đen kia dừng bước, chậm rãi xoay người lại.

Diệp Thiếu Dương quan sát thì thấy vóc dáng của quỷ sai rất cao, da ngăm đen, có cảm giác hư hư ảo ảo, thân vận hắc bào, lỗ tai dài và hẹp, trán rất rộng, lông mày thẳng, ánh mắt như hai cái chuông đồng nhìn trừng trừng vào hắn.

Diệp Thiếu Dương chú ý tới y phục trước ngực quỷ sai, phía trên có ba đường hoa văn màu trắng cong cong nhiễu lượn, đây cũng là “Huy hiệu quỷ”, chứng tỏ hắn là quỷ sai trung cấp, ba đường hoa văn cũng biểu lộ rõ chức vị không hề thấp, cũng phải là một Bách tổng (1).

(1) Bách tổng: theo thứ tự cấp bậc thời Minh, Bách tổng là một chức vị trung quân, thứ tự bát phẩm, dưới trướng có trăm binh lính.

Một đầu dây thừng treo lủng lẳng bên hông quỷ sai, một đầu khác cột ở hai tay Tạ Vũ Tình, nàng bị giam ba ngọn đèn sinh mệnh, phong bế thần thức, không hề hay biết gì hết, tựa như một người sống đời sống thực vật.

Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, chắp tay nói với quỷ sai: “Tại hạ là Thiên sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương, bái kiến sai gia.”

Miệng của quỷ sai bất động, thế nhưng từ cái bụng phát ra một âm thanh trầm thấp: “Trên đường hoàng tuyền không có quán trọ, tôn giá (2) gọi ta có chuyện gì?”

(2) Tôn giá: tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện.

Quỷ sai ở dương gian không nói chuyện bằng miệng để tránh hút vào dương khí, dương khí đối với bọn họ mà nói là một loại trọc khí (3), hút vào còn phải tốn thời gian tống ra, tương đối phiền phức.

(3) Trọc khí: khí nhơ, khí bẩn.

Diệp Thiếu Dương chỉ vào Tạ Vũ Tình, nói rằng: “Vị này là bằng hữu của ta, chết không minh bạch, ta đặc biệt tới hỏi một chút, cô ấy chết như thế nào?”

Quỷ sai nói: “Ngươi biết thì được gì?”

“Nếu như cô ấy chưa tới thọ hạn, ta muốn thỉnh sai gia để cho ta chút mặt mũi, cho ta mang cô ấy trở về.”

Quỷ sai hừ một tiếng: “Xin lỗi, cô nương này mặc dù là đột tử nhưng thọ nguyên đã hết, mệnh trung đã cạn, mời tôn giá trở về!”. Nói xong liền xoay người đi tiếp.

“Chờ một chút!”. Diệp Thiếu Dương xông lên ngăn cản quỷ sai, vung tay phải lên, một tờ Thiên thông phù nhanh chóng bay vào người Tạ Vũ Tình, lập tức đốt sáng ba ngọn đèn trên người nàng.

Tạ Vũ Tình giật mình một cái, ánh mắt từ đờ đẫn dần chuyển sang sáng ngời, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngạc nhiên kêu lên: “Tên vô lại, mau tới cứu ta!”.

Mục lục
loading...