Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 177


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 177: Giết Chết Mao Nhân Cổ (2)

Nữ thi bị hất một xẻng phân gà trắng vào đầu, lập tức cả người giống như bị tạt axit sunfuric, tróc từng miếng da, lộ ra các khớp xương trắng hếu, khiến người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy.

Nữ thi lập tức xoay người, hai tay vươn dài chộp về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương vẫn bình tĩnh, ngón cái tay phải hắn bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo Bát Quái Ấn, phi thân lên, tránh thoát khỏi hai tay nữ thi, lòng bàn tay trái hắn vỗ thẳng lên trán nữ thi, một đạo tử quang phát ra từ kẽ hở bàn tay hắn.

“Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, khởi!”.

Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm chú, đồng thời thuận thế kéo nữ thi về phía chiếc nồi to, hai tay nữ thi bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương rồi dùng sức cào, khiến cánh tay hắn hiện lên mười vết máu.

Diệp Thiếu Dương nhịn đau, quát to với Tiểu Mã: “Cậu còn đừng đấy mà nhìn à! Mau ném phân gà trắng!” .

“Ôi vãi, tôi tưởng một mình cậu dư sức đối phó rồi chứ” . Tiểu Mã lẩm bẩm nói: “Được, xem tôi đây!”. Cậu nắm lấy xẻng, xúc một đống phân gà trắng hất thẳng về phía nữ thi, không trúng, đành phải xúc xẻng khác. Lần này cậu nhắm chuẩn, rất vững tin hất xẻng một lần nữa.

Nữ thi vốn đang chạy đột nhiên phát lực kéo Diệp Thiếu Dương lùi về sau hai bước, vì thế mới tạo nên thảm cảnh… cả xẻng phân gà trắng bay thẳng lên đầu Diệp Thiếu Dương.

Phân gà trắng đương nhiên không thể nào tạo thành tổn thương với một người sống như Diệp Thiếu Dương, nhưng mà chỉ một từ thôi: Thối. Hắn cảm thấy giống như có một mùi thối theo đường miệng và mũi chui vào cơ thể, khiến hắn sặc đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, nước mắt tuôn trào. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, phủi phủi phân gà trắng trên đầu xuống đất.

Một ít phân rơi trên mặt hắn, hắn giơ tay phải lên lau, không lau thì thôi, vừa lau thì mùi hôi thối đó bốc lên còn kinh khủng hơn lúc trước.

“Mẹ nó, mặc kệ luôn!”. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, tay trái dùng lực nhấc nữ thi lên, bước về phía chiếc nồi to rồi khẽ buông tay, ném nữ thi vào trong nồi

Một tiếng “Phịch” vang lên, phân gà trắng bắn tung tóe, một đám khói trắng bốc lên nghi ngút, nữ thi kêu rên một tiếng rồi bám lấy mép nồi, định trèo lên, nhưng dưới sự ăn mòn của phân gà trắng, thân thể ả liền tuột xuống. Hai tai, lỗ mũi, rồi tròng mắt ả lần lượt bị chảy xệ, rơi từng mảng xuống dưới đáy nồi, lộ ra một đống xương trắng.

Thôn dân vây quanh xem chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không ít người quay lưng nôn mửa tại chỗ.

“Càn khôn tá pháp!”. Diệp Thiếu Dương niệm pháp quyết, vỗ một chưởng lên đầu nữ thi, đánh cho ả lui về trong nồi, nữ thi giãy giụa đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại đánh thêm chưởng nữa. Sau vài lần đứng lên lại bị đánh trở xuống, toàn thân nữ thi chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu, tuy nhiên ả vẫn cố chấp giãy giụa để thoát khỏi nồi.

Cảnh tượng hiện giờ so với trước đó lại càng kinh khủng hơn, ngay cả Tiểu Mã cũng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí không để ý tới phân gà trắng đang không ngừng rơi lên người mình.

Đột nhiên một tiếng “Phốc” vang lên, chiếc bụng bị ăn mòn chỉ còn lại một mảnh da nhỏ của nữ thi chợt nổ tung, một vật đen thùi bay thẳng về phía Ô Mai.

Ô Mai sớm đã bị những cảnh tượng khủng khiếp không ngừng diễn ra dọa cho sợ hãi. Đối mặt với nguy hiểm, cô quên cả bản năng chạy trốn, mở to mắt nhìn vật thể đen thùi bay tới trước mặt. Trong khoảnh khắc nó sắp đâm vào mắt mình, cô chợt nhìn thấy có một đạo tử quang lướt qua đánh bay vật thể kia, khiến nó rơi xuống đất.

Lúc này Ô Mai mới khôi phục lại ý thức, vài giây vừa nãy cô đã được dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi trở về, trong lòng hoảng sợ không dứt, quay đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một thanh trường kiếm có tử khí vờn quanh. Cô chợt cảm thấy Diệp Thiếu Dương có chút giống mấy đại hiệp trong phim võ hiệp, thật sự là đẹp trai hết sẩy luôn.Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương chỉ duy trì được dáng vẻ soái ca đó không được mấy giây, hắn liền nhảy dựng lên, la to: “Thối chết mất, tôi không chịu nổi rồi, nước đâu?”.

“Để em đưa anh đi rửa nhé!”. Ô Mai nói xong liền bước nhanh về phía đầu nguồn dòng suối, dòng suối nằm phía trên phần mộ không bị nhiễm thi khí, cho nên vẫn còn rất sạch sẽ.

loading...

Diệp Thiếu Dương đi tới bên dòng suối, chẳng thèm để ý gì hết liền nhảy ùm xuống điên cuồng vò đầu tóc, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng “Ào”, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy Tiểu Mã cũng nhảy xuống suối điên cuồng gội đầu như mình, miệng còn lẩm bẩm: “Thối chết mất, không ngờ chỉ dính tí phân gà trắng mà lại thối đến như vậy!”

“Đệch!”. Điệp Thiếu Dương nhào tới, bóp cổ Tiểu Mã rồi quát to: “Cậu mà cũng biết thối sao, mới dính một tí mà đã kêu thối, vậy cậu hất cả đống lên đầu lão tử thì sao! Tôi phải giết cậu!”

“Tôi không cố ý mà, tôi thật sự không cố ý…” Tiểu Mã vừa xin lỗi vừa chạy trốn trên dòng suối.

Mười phút sau, hai người toàn thân ướt đẫm, một trước một sau quay trở về.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết mình rời đi lâu như vậy. Đám người thôn dân vẫn tránh ra thật xa, lo âu nhìn qua bên này, không một ai dám tới gần.

Chỉ có mình Lão Quách vẫn ngồi xổm xuống đất, cầm một cành cây gẩy gẩy cái vật thể đen thùi kia.

Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, dưới lớp lông lá đen thùi bừa bộn là một quả cầu thịt đỏ hồng to cỡ nắm tay người trưởng thành, bề ngoài sần sùi, trông rất là ghê tởm, nhìn đám lông tóc trên mặt đất, có thể đoán ra vật này vốn được bao bọc bên trong lông tóc, bị Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đánh trúng mới biến thành bộ dáng như vậy.

“Tiểu Diệp Tử, đây là Mao Nhân Cổ mà cậu nói đó sao?”. Tiểu Mã đứng cách Diệp Thiếu Dương 3 mét, tay khẽ xoa cái cổ lúc nãy bị Diệp Thiếu Dương bóp, đến giờ vẫn còn đau.

“Ừ, là Mao Nhân Cổ”. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: “Tôi vốn cho rằng chỉ là cổ linh bình thường, không ngờ linh tính của nó lại mạnh như vậy. Nó không những có thể khống chế thân thể của ký chủ mà còn có thể điều khiển cơ thể thực hiện nhiều động tác phức tạp nữa.”

Nói xong, hắn rút ra một tấm linh phù ném lên phía trên Mao Nhân Cổ, linh phù tự động bốc cháy.

Diệp Thiếu Dương không nhìn nữa, xoay người đi tới bên cạnh chiếc nồi lớn, tất cả đều đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn sót lại bộ xương của nữ thi vẫn duy trì tư thế trèo lên trên. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, cô gái này khi còn sống thì bị người hại rồi chết oan, chết rồi lại còn bị cổ linh dày vò, vận mệnh thật khiến người ta phải thương tiếc.

“Người nhà của người chết có ở đây không?”. Diệp Thiếu Dương nhìn đám người xung quanh rồi hỏi, có vài người bước ra, vẻ mặt ai nấy đều đau buồn. Trụ Tử là chồng của người chết thì lệ rơi đầy mặt, trước đó xảy ra những gì bọn họ đều trông thấy rõ ràng, lúc thi thể bật dậy rồi di chuyển, nếu không phải mấy người trưởng thôn ra sức ngăn cản thì cả nhà Trụ Tử đã lao lên rồi. Đến tận lúc Diệp Thiếu Dương lên tiếng, trưởng thôn mới thả mấy người Trụ Tử ra.

Trụ Tử theo sự dặn dò của Diệp Thiếu Dương trước đó đặt cạnh nồi lớn một tấm cót, Diệp Thiếu Dương dùng xẻng vớt hài cốt cô gái lên, rồi đặt lên trên tấm cót, Trụ Tử cũng không ngại hôi thối, quấn lấy thi thể nữ thi rồi mang ra bờ suối tẩy rửa.

Diệp Thiếu Dương nói với gia đình Trụ Tử: “Người thân của các vị đã sớm chết rồi, hồn phách cũng đã tới nơi âm tào, còn lại chỉ là một cái xác mà thôi. Tôi cũng không muốn hủy hoại thi thể cô ấy, nhưng vừa rồi mọi người cũng đã thấy, trong cơ thể cô ta có cổ linh, nếu không tiêu diệt thì thôn dân quanh vùng sớm muộn cũng sẽ gặp nạn, hy vọng mọi người không oán trách tôi.”.

Cả nhà Trụ Tử nghe hắn nói vậy vội vàng khoát tay, mẹ của Trụ Tử nói rằng: “Đại pháp sư đã giúp thôn chúng tôi trừ yêu, bọn tôi cảm ơn còn không hết, nào dám oán trách gì ngài. Hơn nữa ngài còn giúp gia đình chúng tôi lấy lại được thanh danh, ngài là đại ân nhân của gia đình chúng tôi…”

Bà nói rồi liền định quỳ xuống, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nâng bà dậy rồi nói mấy lời an ủi.

Lúc này, Trụ Tử hai tay trống không mang theo vẻ mặt hoang mang quay lại, còn chưa tới nơi đã hô to lên với Diệp Thiệu Dương: “Đại pháp sư hãy mau qua đây nhìn xem, trong bụng vợ tôi có thứ gì đó!”.

Mục lục
loading...