Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 162


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 162: Tươi Đẹp.

“Ối, sao có thể như vậy?”. Tiểu Linh kêu lên thất thanh.

Diệp Thiếu Dương hỏi: “Hắn nằm như vậy đã bao lâu rồi?”

“Từ lúc gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng, ban đầu chỉ là cảm lạnh nóng sốt, uống thuốc không thấy khá lên, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lời cũng không nói được. Gia đình dẫn anh ấy đi rất nhiều bệnh viện lớn nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó có mời mấy Âm Dương tiên sinh đến xem thì bọn họ đều nói…”. Trong mắt của Tiểu Linh lộ ra sự sợ hãi, thấp giọng nói: “Có một con quỷ bám vào trên người anh ấy, tu vi quá mạnh, không có cách nào đuổi đi. Diệp tiên sinh, có phải như vậy không?”

Diệp Thiếu Dương làm thinh không nói gì, nắm lấy cánh tay nóng hổi của Lý Nhạc Thanh, thả một luồng cương khí vào trong cơ thể của hắn, lông mày lập tức nhăn lại, buông tay ra, buồn bực nói: “Không lý nào lại như vậy!”

Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, không dám lên tiếng.

Diệp Thiếu Dương nhìn người thiếu phụ đang bưng một cái bát đứng bên cạnh, hỏi: “Vị này chính là…”

“Đây là người giúp việc chuyên biệt được mời tới để chăm sóc anh ấy, Ngô đại tỷ.”. Tiểu Linh giới thiệu.

Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới trước mặt Ngô đại tỷ, lấy cái bát từ trong tay cô ấy, nhìn nước canh bên trong, nói rằng: “Đây là canh cho bệnh nhân ăn?”

Ngô đại tỷ gật đầu.

Diệp Thiếu Dương bưng lên uống, một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người, Tiểu Linh chạy tới gấp gáp giật lấy cái bát: “Ôi ôi, Diệp tiên sinh, nếu như ngài đói thì cứ nói, tôi đi chuẩn bị cơm canh cho ngài ăn, đây là canh cho bệnh nhân mà, anh ấy đã uống hơn một nửa rồi, không tốt đâu…”

Diệp Thiếu Dương uống một ngụm xong liền tặc lưỡi, hỏi rằng: “Canh này ai nấu?”

“Tôi nấu!”. Tiểu Linh khẩn trương nhìn hắn: “Có… có chuyện gì sao?”

“Nấu bằng nguyên liệu gì?”

“Quả nhãn và hạt sen, còn có một chút chà bông.”

Diệp Thiếu Dương liền nói: “Đưa chà bông cho tôi xem!”

Tiểu Linh không biết vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Lý Vĩ đứng một bên nhắc nhở: “Diệp tiên sinh tự có sắp xếp, kêu em lấy thì mau đi lấy đi!”

Tiểu Linh bước nhanh rời phòng, một lát sau, cô cầm một hộp chà bông trở về. Diệp Thiếu Dương bốc lên một miếng, nếm thử, hỏi: “Ngoại trừ mấy nguyên liệu này ra, trong canh không còn thứ gì khác có đúng không?”

Tiểu Linh do dự gật đầu.

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhìn mọi người, sau đó nói rằng: “Hôm nay mệt rồi, ngày mai tính tiếp. Tiểu Linh tẩu tẩu, nhà các người có đủ phòng không?”

“Có có có, để tôi đi thu dọn cho các vị!”

Tiểu Linh nói xong xoay người định rời đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô, nói rằng: “Bảo người giúp việc đi thu dọn, những người khác cũng ra ngoài trước, tôi có mấy lời muốn nói với Tiểu Linh tẩu tẩu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn có ý định gì, có điều bọn họ không dám hỏi nhiều, dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, tất cả lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi.

“Diệp tiên sinh, ngài có gì cần nói với tôi ư?”. Đợi mọi người đi rồi, Tiểu Linh mới nhìn Diệp Thiếu Dương, kinh sợ hỏi.

Diệp Thiếu Dương cầm bát canh đưa đến trước mặt cô, nói rằng: “Cô nếm thử chưa?”

“Ối, tôi… không dám.”. Tiểu Linh lập tức biến sắc.

Diệp Thiếu Dương cũng không ép người, buông bát xuống, đứng lên, cười cười nhìn Tiểu Linh, đi ra ngoài cửa.

loading...

Tiểu Linh tự mình thu dọn một căn phòng cho Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi, giường đệm mềm mại, chăn gối mới tinh, hệt như một căn phòng của khách sạn cao cấp.

Mệt mỏi một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương chẳng muốn làm gì nữa, cởi quần áo, chui vào trong chăn ngủ.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa ra, một mùi thơm lập tức phả vào mặt.

Lại là tiểu Linh!

“Cô…”. Diệp Thiếu Dương chỉ vừa nói một chữ đã bị Tiểu Linh dùng ngón tay bịt miệng lại, xoay người đóng cửa, thấp giọng nói rằng: “Diệp tiên sinh, tôi tìm ngài có chút chuyện!”

“Chuyện gì?”. Diệp Thiếu Dương muốn bật đèn thì bị cô ngăn cản, kéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đi tới trước giường, ngồi xuống, thẹn thùng nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương không biết cô có chủ ý gì, nói rằng: “Tiểu Linh tẩu tẩu, hơn nửa đêm, chúng ta như vậy không tốt lắm, hơn nữa còn không bật đèn.”

“Không bật đèn thì mới tốt chứ, tại sao lại muốn bật đèn?”. Tiểu Linh đứng lên, quyến rũ cười cười, gác chéo chân, ngồi tựa vào người hắn, cười mị hoặc, vươn một tay khoác lên trên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai nhẹ nhàng nói rằng: “Diệp tiên sinh thật là đẹp trai!”

Rồi xong, cô ta có ý gì, không cần nói cũng biết!

Diệp Thiếu Dương há hốc mồm tại chỗ, trời ạ, không phải chứ, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Mặc dù vóc dáng Tiểu Linh cũng rất chuẩn nhưng từ trước đến giờ mình đâu có hứng thú với vợ của người khác, vì sao lại mơ ra một cảnh hạ lưu như vậy? Chẳng lẽ tư tưởng của mình gần đây trở nên bỉ ổi?

Hắn cố sức bấm đùi mình một cái, đau đến mức cả người run lên, đệt, đây không phải là mơ!

Diệp Thiếu Dương rụt lại phía sau, kinh ngạc nói: “Tiểu Linh tẩu tẩu, cô làm gì vậy?”

“Đừng gọi em là tẩu tẩu, nghe già quá đi!”. Tiểu Linh lại nhích đến bên cạnh hắn, cười nói: “Diệp tiên sinh, anh sợ em sao? Lẽ nào em đáng sợ như vậy à?”

Cô vươn tay, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng đẩy tay ra. Tiểu Linh ngơ ngẩn, sau đó cười rộ lên, ghé vào lỗ tai của hắn thì thầm nói: “Anh có biết, vì sao em lại đến đây không?”

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nói rằng: “Không biết, bởi vì tôi đẹp trai?”

Tiểu Linh cười hì hì: “Diệp tiên sinh, lúc nãy anh giả vờ bí hiểm, không công bố chân tướng trước mọi người, không phải là muốn thế này sao?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mặc dù mình đẹp trai thật, nhưng mà… kết hợp với những gì mình phát hiện được từ trước, hắn nhanh chóng hiểu ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi gật đầu, nói rằng: “Quả nhiên là cô làm, chồng cô… rốt cuộc đã ăn thứ gì?”

Tiểu Linh không nói lời nào, lập tức bám sát vào thân thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng giơ tay ra cản, cười cười: “Ai cũng thích mỹ nhân, thẳng thắn mà nói, tôi cũng thấy cô rất đẹp, thế nhưng nếu tôi không nói ra chân tướng thì vạn nhất bị cảnh sát điều tra, đến lúc đó tôi sẽ thân bại danh liệt, cho nên… rốt cuộc cô đã cho chồng cô ăn thứ gì?”

Tiểu Linh nghe hắn nói cũng hợp tình hợp lý, không thể làm gì khác hơn là nói thật: “Cũng không có gì, chỉ là canh ‘Cá cương thi’ thôi, yên tâm đi, không có ai điều tra ra đâu!”

Nói xong, Tiểu Linh nháy mắt với hắn một cái, bổ sung: “Lúc trước có người ăn cá cương thi xong không được hai tháng thì biến thành cương thi, sau đó bị người trong thôn đánh chết, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra được, cho nên không có ai hoài nghi đâu!”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, thì ra kêu “Cá cương thi”, đúng là cương thi thật, vậy thì tất cả vấn đề đều đã được giải thích thỏa đáng.

Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn Tiểu Linh, hỏi: “Vì sao cô muốn làm như vậy?”

“Vì sao ư?”. Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng: “Anh nghĩ xem, cái tên đó xấu xí như vậy, có tư cách gì lấy em? Hắn có chỗ nào xứng với em? Nếu không phải mẹ em tham tiền nhà hắn, cứng rắn khuyên em lấy hắn thì em sẽ không phải gả cho hắn!”

Cô dừng lại một chút, yếu ớt nói rằng: “Người nông thôn em vốn rất bảo thủ, xuất giá tòng phu, em cũng không muốn ly hôn, còn dự định sinh em bé để cho hài tử hưởng phúc, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều trúng tà, ngất xỉu bệnh hoạn, giả như cả đời hắn cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ em cũng phải sống như vậy đến hết đời sao?”

Mục lục
loading...