Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 159


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 159: Tặng Em Bùa Hộ Mệnh

Không bao lâu sau, Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, lập tức chui vào lòng Diệp Thiếu Dương khóc lóc ầm ĩ, khiến cho Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân, giơ hai tay lên trời, không biết phải đặt ở đâu.

“Thiếu Dương ca, cám ơn anh đã cứu em, huhuhu… Còn có Tiểu Mã ca và vị thúc thúc này nữa…”

“Đợi đã!”. Tiểu Mã buồn bực nói: “Không phải lúc nãy em bị quỷ bà kia khống chế thân thể à? Sao vừa tỉnh lại đã biết là bọn anh cứu em, còn biết anh là Tiểu Mã?”

Hứa Nhã Quyên hơi bình tĩnh lại một chút, nghẹn ngào nói: “Hồn phách của em bị lão quỷ bà áp chế đến một góc sâu thẳm trong tâm trí, không diệt hồn mà cố ý thông qua ký ức để bắt chước tính cách, giọng nói và hành động của em, làm em mất đi quyền kiểm soát thân thể. Thế nhưng em vẫn nghe vẫn biết được chuyện xảy ra mấy ngày qua, vô cùng lo lắng cho mọi người, chỉ là em không còn cách nào khác! May mà Thiếu Dương ca nhanh trí, phát hiện ra mưu kế của nó…”

Tiểu Mã nghe thế bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng trách lão quỷ bà bắt chước giống y hệt em!”

Hứa Nhã Quyên gật đầu: “Tuy người bên cạnh các anh không phải là em nhưng mỗi ngày em đều nhìn thấy các anh, xem các anh như bằng hữu!”.

“Bọn anh cũng vậy!”. Tiểu Mã cười hề hề: “Phải rồi, em bị nhập từ lúc nào?”

“Đêm hôm đó, lúc các anh vào WC, Tiếp Âm Sanh Bà cố ý phóng xuất anh linh để quấy rối các anh, sau đó nhân cơ hội đó bám vào trên người em. Nó âm thầm thổi tắt ba ngọn đèn trên vai anh, thừa dịp Thiếu Dương ca cản Huyết Hồ Quỷ, nhập vào người em lúc nào không hay biết…”

Lời của Hứa Nhã Quyên khiến Diệp Thiếu Dương chợt nhớ lại mấy con anh linh bị hắn thu phục, bèn lấy ra mấy lá bùa, thả anh linh đi.

Trong ba con anh linh có một con vừa mới bị câu hồn, thân thể vẫn còn nằm trong bệnh viện, vừa được thả, linh hồn như được dẫn lực mãnh liệt, vừa đáp xuống đất lập tức chui xuống khe cửa chạy đi mất.

Hai con khác được thanh trừ sát khí trong cơ thể, trở nên vô hại, lúc này biến thành hai đứa trẻ ngây thơ, lăn lăn lóc lóc chơi trong phòng.

Tiểu Mã nghẹn họng nhìn trân trối.

“Tiểu Diệp tử, chuyện này là thế nào?”. Tiểu Mã vội vàng hỏi.

“Bọn chúng bị câu hồn đã lâu, thân thể suy yếu, nhất thời không tìm được phương hướng, để chúng nó ngây ngô ở đây một lúc đi, chút nữa chúng sẽ tự mình đi tìm thân thể!”.

Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua thời gian, đã qua nửa tiếng, thế nhưng quỷ sai vẫn chưa tới, không khỏi có điểm kỳ lạ.

Tiểu Mã nói: “Có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không thông, tiểu Diệp tử, lúc trước cậu lừa dối lão quỷ bà, nói cái gì mà quỷ hồn không thể rời khỏi phong ấn trận pháp, vì vậy nó mới không dám rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng là cậu nói bậy, vì sao nó vẫn tin?”

Diệp Thiếu Dương nhếch môi cười nhạt: “Ai bảo cậu là nói bậy?”

“Không phải sao?”. Tiểu Mã sửng sốt: “Vậy thì sao nó không rời khỏi bệnh viện?”

Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, cười đáp: “Rất đơn giản, phong ấn là có thật, nó cũng không đột phá nổi phong ấn, thế nhưng… ranh giới phong ấn căn bản không phải nằm ở cửa bệnh viện, mà là nằm ở con phố phía trước. Tôi giả bộ không biết gì hết, nói cho nó phong ấn giới hạn ở cửa bệnh viện, ai ngờ nó tin, cho nên cao hứng phối hợp với tôi, chĩa mũi dùi vào người Ngô Đan, định dùng thủ đoạn lừa dối tôi…”

Tiểu Mã nghe xong há mồm trợn mắt nhìn hắn: “Ôi đệt mợ, tróc quỷ mà cũng dùng binh pháp Tôn Tử, kinh thật!”.

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: “Đối phó với thể loại mưu mô nham hiểm không phải chỉ dựa vào pháp thuật là xong, phải học thêm nhiều thứ lắm!”.

Một lúc sau, hai anh linh tựa như bị vật gì đó hấp dẫn, bò đến phía dưới khe cửa, chui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương biết bọn chúng đã tìm được thân thể của chính mình , thoáng yên tâm, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, kinh ngạc không dứt, chăm chú tính toán thời gian, lẩm bẩm nói: “Đã một tiếng hai mươi phút mà sao vẫn không thấy quỷ sai tới?”

Tiểu Mã sợ hãi: “Hay là Tiếp Âm Sanh Bà vẫn chưa tới âm phủ? Cho nên bọn họ căn bản không biết quỷ bà đã bị giết?”Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Tiếp Âm Sanh Bà có bị giết hay không thì âm ty cũng không cần biết, bọn họ chỉ cần nhận thấy quỷ bài bị hủy thì nhất định sẽ phái người đến kiểm chứng trong vòng nửa canh giờ, bất kể cậu đang ở đâu, không có ngoại lệ…”

loading...

Lão Quách cũng buồn bực nói: “Đúng vậy, quỷ bài bị hủy là chuyện không nhỏ, âm ty tuyệt đối không thể bỏ qua!”

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy quỷ sai đến bắt, Diệp Thiếu Dương kết luận quỷ sai chắc chắn sẽ không đến, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng cũng coi như là tránh được một kiếp, bớt đi không ít phiền phức, mà hắn cũng chẳng muốn đi.

Chạng vạng tối, Trịnh Kiêu Phi gọi điện thoại tới liên tục cảm ơn Diệp Thiếu Dương, nói một tràng câu tung hô khen ngợi, chủ động trả hắn sáu vạn đồng tiền thù lao.

Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, tùy tiện trả lời vài câu khách khí, sau đó gật đầu. Trịnh Kiêu Phi bảo tạm thời không về được, muốn để Phương Tiến dẫn hắn đi ăn mừng tạ ơn, Diệp Thiếu Dương lười đi ăn với người lạ, lập tức từ chối.

Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, bảo Tiểu Mã cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho Trịnh Kiêu Phi, sau đó bắt đầu phân chia tài sản: “Tiểu Mã một vạn, Quách sư huynh một vạn, cộng phí vật tư dịch vụ là hai vạn. Tiểu Quyên… cho năm nghìn.”

Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, nói rằng: “Sao em cũng có phần?”

“Nếu em không bị Tiếp Âm Sanh Bà nhập thân thì anh cũng không có cơ hội bắt được nó, hơn nữa em bị nhập nhiều ngày, hi sinh lớn lao, anh muốn bồi thường cho em một chút!”

Hứa Nhã Quyên mỉm cười ngọt ngào: “Tùy anh vậy, em luôn nghe lời Thiếu Dương ca.”

Chỉ chốc lát sau, Trịnh Kiêu Phi đã nhắn tin thông báo gửi tiền thành công, Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn ba người đi ăn cơm. Hắn đến ATM rút ra ba vạn năm nghìn đồng chia cho ba người, nhìn tài khoản hiển thị còn mười chín vạn một nghìn đồng dư, trong lòng hân hoan phấn khởi, lấy ra một nghìn đồng mời mọi người đi ăn tối.

Bốn người cùng nhau đi ăn tối chúc mừng thắng lợi. Bầu không khí hết sức vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương đưa Hứa Nhã Quyên trở về ký túc xá, hai người yên lặng sóng vai nhau trên đường, đi một lúc lâu, Hứa Nhã Quyên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thiếu Dương ca. Ngày mai anh định đi đâu?”

“Còn hai trận pháp khác đang chờ anh phá!”. Diệp Thiếu Dương gật đầu trả lời. Trước lúc ăn cơm, hắn cũng không hề giấu giếm nói về chuyện Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận cho cô biết.

“Ừm, em cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở đây chờ tin tốt của anh!”. Hứa Nhã Quyên thì thầm nói rằng.

Hai người đi đến ký túc xá bệnh viện thì dừng bước, Hứa Nhã Quyên nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn tỏa ra một tầng ánh sáng đẹp nhu hòa, không phải là tuyệt mỹ, nhưng rất kinh tâm động phách.

Hứa Nhã Quyên khe khẽ thở dài, nói: “Thật đáng tiếc, mấy ngày nay dù ở bên anh nhưng vẫn không có cơ hội nói với anh một câu mà em luôn giữ trong lòng, bây giờ anh lại sắp đi mất…”

Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của cô, nói rằng: “Tương lai có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Anh chờ em lên làm y tá trưởng, mời anh đi ăn!”

Hứa Nhã Quyên cười dịu dàng, lấy ra chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho lúc trước, hỏi: “Cái này còn có thể dùng không?”.

“Có thể!”. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái: “Bất quá trong này có một giọt máu của anh, nếu em thấy không tự nhiên, anh sẽ đổi cho em cái khác!”

Hứa Nhã Quyên vội vàng lắc đầu: “Không không, được rồi mà, như vậy em sẽ luôn nhìn thấy anh bên cạnh!”. Nói xong, mặt cô thoáng ửng hồng, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Anh đừng hiểu lầm, anh là pháp sư, luôn cho người khác cảm giác an toàn!”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Không có, chúng ta chỉ là bạn tốt!”.

Hứa Nhã Quyên nói: “Anh đi đi, mọi việc phải cẩn thận, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Diệp Thiếu Dương tạm biệt, xoay người rời đi. Hứa Nhã Quyên vẫn nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dưới bầu trời đầy sao sáng, Hứa Nhã Quyên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay ôm chuỗi bùa hộ mệnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mục lục
loading...