Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 155


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 155: Bày Binh Bố Trận

Trước khi ngủ, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại kể mọi chuyện cho Trịnh Kiêu Phi nghe, bất chấp Trịnh Kiêu Phi khiếp sợ, nói rằng: “Ông phải giới thiệu cho tôi một người trực tiếp phụ trách ca mổ ngày mai, nghe theo sự sắp xếp của tôi.”

Trịnh Kiêu Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thành vấn đề, để tôi liên hệ với ông ấy, bảo ông ấy gọi điện thoại cho ngài!”.

Mười phút sau, một người tự xưng là Phương Tiến gọi điện thoại tới cho Diệp Thiếu Dương, bảo mình là trưởng khoa phụ sản, được Trịnh viện trưởng an bài phối hợp với hắn, nghe theo sự chỉ định của hắn.

Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, bảo y cho hắn xem camera ghi hình vào đầu giờ chiều hôm nay, Phương Tiến đáp ứng, hẹn hắn một tiếng sau gặp mặt tại cổng bệnh viện.

Khi Diệp Thiếu Dương chạy tới thì đã thấy một nam một nữ đứng trước cổng bệnh viện, cả hai đều hơn ba mươi tuổi, nam là Phương Tiến, vẻ ngoài nho nhã, phong thái lịch sự, nữ là y tá trưởng mà Diệp Thiếu Dương đã gặp hôm qua, vóc dáng không tệ, hôm nay mặc một bộ váy ngắn, mang vớ đen và giày cao gót.

Diệp Thiếu Dương không nhịn được lén liếc nhìn đôi chân của cô ta, ừm, chân đẹp.

“Nhà bọn tôi đều ở đối diện bệnh viện, cho nên tới rất nhanh!”. Phương Tiến giới thiệu một chút: “Đây là y tá trưởng khoa phụ sản, bọn tôi đều có quan hệ tốt với Trịnh viện trưởng, vì thế nếu Diệp tiên sinh có gì cần, cứ trực tiếp căn dặn bọn tôi.”

Diệp Thiếu Dương nói cám ơn, sau đó theo chân bọn họ đến phòng quan sát, trên đường, hắn hỏi y tá trưởng vài chuyện để xác định suy đoán của bản thân, sau đó cùng nhau xem camera…

Diệp Thiếu Dương cũng dặn dò Phương Tiến vài chuyện để ngày mai y làm, cuối cùng ba người rời khỏi bệnh viện, Diệp Thiếu Dương trở về quán trọ để ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương vì che giấu tai mắt nên đã để cho Tiểu Mã và lão Quách đi sau, tự mình đi đến bệnh viện trước. Vừa đến tầng trệt khoa phụ sản, Hứa Nhã Quyên đã lập tức chào đón, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, dẫn hắn đi đến phòng trực ban, nửa đường, cô ghé sát vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói rằng: “Cô gái gầy còm, mặc áo len mỏng kia là Ngô Đan…”

Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình nhìn sang cô gái kia, dáng dấp thanh tú, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần uể oải, hôm nay rõ ràng trời không lạnh nhưng cô lại mặc áo len. Chuyện quan trọng nhất là trên trán của cô có một tia quỷ khí cực kỳ mỏng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cẩn thận nhìn thấy được.

Đi tới một chỗ không người, Diệp Thiếu Dương đưa mắt tìm kiếm, gật đầu, nói ra phát hiện của mình.

“Không ngờ là cô ấy…” Hứa Nhã Quyên hít một hơi thật sâu, hỏi: “Thiếu Dương ca, giờ phải làm sao?”

“Chút nữa cô ấy sẽ đỡ đẻ cho Thiệu Quyên có đúng không, ở chỗ nào?”

“Thiệu Quyên đã được dời xuống lầu ba rồi, đáng tiếc, em còn phải đến lầu bốn đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na, không thể giúp anh!”

“Em cứ đi làm việc của em, không cần để ý đến anh, anh sẽ canh giữ ở cửa phòng sinh lầu ba, nếu nó tác quái, anh sẽ tìm cơ hội bắt nó!”

Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn hắn: “Thiếu Dương ca, anh nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bắt cho bằng được quỷ bà!”

“Yên tâm đi, cho dù nó có ẩn nấp thế nào, anh nhất định cũng sẽ bắt được nó!”

Hứa Nhã Quyên quay về phòng làm việc để hỗ trợ bác sĩ và chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Chỉ chốc lát sau, một vài bác sĩ và y tá từ phòng làm việc đi ra, chia làm hai nhóm ở thang lầu, một lên lầu, một đi thẳng tới phòng sinh ở cuối lầu. Hứa Nhã Quyên đứng ở chính giữa đám người, khẩn trương gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đan, thấy cô đang đứng trong đám y tá tất bật chạy vào phòng. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mã và lão Quách đến, lúc này Phương Tiến cũng từ phòng làm việc đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương: “Tất cả đã sắp xếp xong xuôi!”

loading...

“Đa tạ, ông hãy điều thật nhiều bảo vệ tạm thời phong tỏa hai tầng lầu này, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần!”

Phương Tiến gật đầu: “Cũng được, mặc dù chuyện không cho người nhà tới gần hơi khó giải thích nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ, khuyên bọn họ đừng tới đây!”. Nói xong y vội vã đi xuống dưới lầu.

Một lát sau, có vài người y tá đưa hai vị sản phụ chia nhau đến hai căn phòng tại lầu ba và lầu bốn. Ba người Diệp Thiếu Dương đi theo sau sản phụ, nhìn sản phụ bị đẩy mạnh vào phòng sinh, qua một hồi lâu không thấy đi ra, nhìn đồng hồ, quả thực ca mổ sắp bắt đầu.

Làm nền đã đủ, chuẩn bị hành động!

Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bảo lão Quách và Tiểu Mã cắt một tấm nylon lớn trải từ phòng sinh đến cầu thang, dùng từng đôi đồng tiền chặn lại hai bên tấm nylon, sau đó cứ cách mỗi lỗ đồng tiền là lại cắm một cây nến được trộn Thất Tinh Thảo.

Tiểu Mã nhìn “con đường” kỳ lạ trên mặt đất, lo lắng hỏi: “Có sao không?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nylon là thứ không thể hòa tan, hơn nữa có vài loại pháp dược mà giới pháp thuật gọi là ‘Đoạn vật’, trên cách Thiên phủ, dưới phân địa ngục, đến Tiếp Âm Sanh Bà cũng không thể xuyên qua!”.

Tiểu Mã nói: “Ghê vậy? Thế sau này gặp phải quỷ cứ dùng túi nylon trùm lại là nó không ra được?”

“Có thể nói như vậy, bất quá cậu phải dán chặt túi nylon, không chừa một khe hở thì mới được!”

“Nói cũng như không, túi nylon sao có thể không có khe hở, không có khe hở làm sao quỷ chui vào?”. Tiểu Mã hỏi.

Lão Quách đắc ý đáp: “Thì chỉ có thể dùng pháp thuật mới làm được chứ sao, chỉ có mỗi cái túi nylon thì làm sao bắt được quỷ? Nếu không còn cần pháp sư bọn ta làm gì?”

“Huynh bớt đi!”. Tiểu Mã liếc mắt nhìn y, suy nghĩ một chút, hỏi Diệp Thiếu Dương: “Thời cổ đại không có túi nylon, vậy lúc đó dùng gì?”

“Đoạn vật không chỉ có túi nylon, chỉ là thứ này nhẹ nhất và dễ dùng nhất mà thôi, người ta mới dùng vài thập niên gần đây cho nên hình thành thói quen, còn thời cổ đại thì tự có cách của thời cổ đại!”. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, nói: “Cậu đừng hỏi linh tinh nữa, chính sự còn chưa xong đâu!”.

Nói xong hắn lấy ra Tỳ Hưu Ấn giao cho Tiểu Mã: “Hôm nay cậu phụ trách cầm ấn, đợi Tiếp Âm Sanh Bà thoát ly thân thể thì buông Tỳ Hưu Ấn xuống trấn áp Dẫn hồn đạo, dùng ý niệm của cậu khống chế, bất kể thế nào cũng không được buông tay ra.”

Tiểu Mã gật đầu: “Chờ bắt được nó, cậu nhớ phải cho tôi đánh nó đấy, tôi phải báo thù cho mẹ con bị nó hại chết!”

“Yên tâm đi, chỉ cần bắt được nó, cậu muốn thế nào cũng được!”

Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi qua một bên, còn hắn tự đi tới ngoài cửa phòng sinh nghe ngóng một hồi, bên trong còn đang bận rộn, hẳn là ca mổ đã bắt đầu. Hắn vẽ một tờ Huyết tinh phù dán lên đầu cửa, phong ấn lại toàn bộ phòng giải phẫu, chỉ chừa lại một lối ra tại đây, tránh cho Tiếp Âm Sanh Bà xuyên tường chuồn mất.

“Thời gian không còn nhiều, nhanh lên!”. Diệp Thiếu Dương lấy ra Đấu mực ném qua cho lão Quách, bảo y hỗ trợ quấn dây hồng tuyến, còn hắn lấy ra một cái chén phối dược, đổ vào chu sa, hùng hoàng và mấy món pháp dược khác, sau đó lấy ra một lọ máu chó mực đổ vào chén rồi hòa tan. Máu chó mực vừa trộn lẫn vào những loại pháp dược kia, lập tức sôi trào, toát ra một mùi tanh tưởi.

Mục lục
loading...