Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 153


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 153: Tìm Người Bị Nhập Thân

Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại của Chu Tĩnh Như hỏi thăm tình hình hai ngày nay, Diệp Thiếu Dương kể sơ lược mọi chuyện cho cô nghe, Chu Tĩnh Như nghe xong dặn dò rất nhiều lần, bảo hắn phải hành sự cẩn thận, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thiếu Dương ca, nếu anh cần người giúp đỡ, anh nhất định phải tìm em đầu tiên!”.

“Anh biết rồi!”. Được gái quan tâm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng rất ấm áp: “Phải rồi, tiểu loli… À không, Đàm Tiểu Tuệ đã đi Tứ Xuyên về chưa?”. Hắn thè lưỡi, biết mình lỡ miệng. Tiểu Mã luôn mồm gọi Đàm Tiểu Tuệ là tiểu loli khiến hắn nghe mãi cũng thành quen, suýt chút nữa quên mất tên thật của cô ấy.

Chu Tĩnh Như không để ý, nói rằng: “Em gọi cho anh là vì muốn báo cho anh biết chuyện này, ngày mai cô ấy trở về, anh có muốn cô ấy sang giúp anh hay không?”

“Không cần đâu!”. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói: “Em bảo cô ấy đi tìm Tạ Vũ Tình để giải thích tình hình của cổ sư kia đi, hỗ trợ nàng ta truy bắt cho được gã, thuận tiện điều tra tin tức về miếu Thất bà bà một chút, sau đó gọi điện thoại cho anh.”

Chu Tĩnh Như đồng ý, dặn dò hắn một lần nữa rồi mới cúp máy.

Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua đồ ăn sáng, sau đó cả hai đi tới khoa phụ sản bệnh viện.

Hắn vừa xuất hiện lập tức được chủ nhiệm khoa tiếp đón rất nồng nhiệt, bởi vì: Sáng sớm hôm nay, phòng sinh khoa phụ sản lần đầu tiên không còn xuất hiện tình trạng nữ thi hóa trang nữa, ai cũng biết chuyện này có liên quan đến nam thanh niên được Trịnh viện trưởng mời tới.

“Ôi trời ơi, anh pháp sư kìa, vừa trẻ vừa đẹp trai quá a…”

Diệp Thiếu Dương nghe những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, nhìn thấy từ phía cửa sổ phòng trực có ít nhất bốn, năm cô y tá đang mở to đôi mắt quan sát, nhất thời cảm thấy mặt mình nóng rần lên, vội vã cúi đầu đi theo vị chủ nhiệm. Tới một căn phòng làm việc, chủ nhiệm rót cho hắn một cốc nước, trò chuyện hàn huyên, sau đó nghe theo sự sắp xếp ban đầu, gọi Hứa Nhã Quyên tới.

Hứa Nhã Quyên đến chưa bao lâu thì Tiểu Mã cũng đã đến, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, không nói gì.

“Thiếu Dương ca, mấy cô gái trong khoa biết anh là bạn em cho nên muốn xin em số điện thoại của anh, bảo muốn mời anh xem bói cho các cô ấy, anh có chịu không?”

Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, không mở miệng, Tiểu Mã thấy thế lập tức tiếp lời, nói rằng: “Tiểu Diệp tử không rảnh đâu, để anh xem cho, anh biết xem sinh thần bát tự (1), Văn Vương bát quái (2), tử vi đấu sổ, xem tướng đoán số…”

(1) Sinh thần bát tự : Ngày tháng năm sinh và bát tự (tứ trụ) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.

(2) Văn Vương bát quái: một hình thức gieo quẻ bằng đồng tiền với 64 quẻ dịch. Theo Kinh Dịch, Chu Văn Vương Cơ Xương diễn giải quẻ (gọi là thoán hay soán) và khám phá ra là quẻ Thuần Càn (trời) biểu lộ sự ra đời của nhà Chu. Sau đó ông miêu tả lại các quẻ theo bản chất tự nhiên của chúng trong và quẻ Thuần Càn trở thành quẻ đầu tiên trong sự ra đời của Hậu Thiên Bát Quái. Người bói quẻ phải gột rửa tinh thần và thể xác, sau đó cung kính dùng hai tay ấp đồng tiền lại, nhìn trời giơ lên cao, mặc niệm mong muốn rồi gieo hai đồng tiền xuống (còn gọi là xin keo). Quẻ dịch không linh nếu người xin cố ý đùa cợt hoặc không thành tâm thành khẩn.

Diệp Thiếu Dương nhướng mắt nhìn Tiểu Mã, tiểu tử này kỳ thực chẳng có chút bản lĩnh nhưng lại nói được mấy từ “chuyên ngành”, thật không biết là học được của ai. Khụ khụ…

“Bớt lạc đề, nói chuyện chính đi. Thứ nhất, bệnh viện của em hiện giờ có bao nhiêu thai phụ đang chờ sinh?”.

Hứa Nhã Quyên sửng sốt: “Anh hỏi làm gì?”

Diệp Thiếu Dương giải thích: “Tiếp Âm Sanh Bà sẽ tuyển chọn một thai nhi thích hợp từ những sản phụ ztrong bệnh viện để tu luyện thành quỷ anh, yêu cầu của nó là thiên phú tu luyện phải cao, sau đó nó sẽ để lại trên trán người mẹ của đứa trẻ một tia quỷ khí.”

“Làm như vậy không phải là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đứa trẻ, mà là làm ký hiệu cho thấy đứa trẻ đó đã được nó chọn, những quỷ yêu tà vật khác không được phép xâm hại tới. Thiên Nhãn Thông của anh có thể thấy được loại ấn ký này, chỉ cần xác định được ai là người mà Tiếp Âm Sanh Bà đã chọn tiếp theo thì có thể có hy vọng tìm được nó.”

Hứa Nhã Quyên suy nghĩ, cau mày nói: “Nếu nó biết anh đã chờ sẵn để bắt nó, vậy thì nó có xuất hiện không?”

“Có chứ, chọn một đứa trẻ không hề dễ dàng gì, nó không thể từ bỏ, hơn nữa nó cũng biết pháp sư chắc chắn không thể bước vào những nơi như phòng sinh, cho nên nó rất yên tâm câu hồn, xong việc, nó chỉ cần nhập vào người một nhân viên y tế, sau đó tẩu thoát!”.

“Trước anh cũng đã nói nó giỏi nhất là bế khí ẩn hình, sau khi nhập thân lại càng khó lộ sơ hở hơn, cho nên Thiên Nhãn Thông của anh chưa chắc thấy được nó. Vì vậy nó chẳng cần phải cố kỵ hay để tâm gì đến sự tồn tại của anh, cứ mặc sức đi câu hồn thôi!”.

Hứa Nhã Quyên nghe xong sợ run cả người, gấp gáp nói: “Thiếu Dương ca, anh làm em sợ quá, em là y tá trực phòng sinh đó nha…”

Diệp Thiếu Dương cười cười, trả lời: “Em không cần phải lo lắng, nếu anh đoán không sai, Tiếp Âm Sanh Bà đã bám vào trên người một người, nếu không sao anh hoàn toàn không phát hiện ra được hơi thở của nó!?”.

Lời vừa dứt, Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên đã lập tức ngây người.

loading...

“Bám vào trên người một người? Vậy mà không hề để lộ ra một sự bất thường nào?”. Hứa Nhã Quyên run giọng nói.

“Rất khó nhìn ra, bất quá chỉ cần thông qua một điểm đã khẳng định được suy đoán của anh!”. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói rằng: “Đừng quên Tiếp Âm Sanh Bà không thể phá bỏ sự ràng buộc của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, mà anh cho rằng phạm vi của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận còn bao trùm luôn cả bệnh viện, cho nên chỉ đơn giản một điểm, người nào trong khoa phụ sản mà không thể ra khỏi cửa bệnh viện, thì nhất định là đã bị Tiếp Âm Sanh Bà nhập thân.”.

Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào người Hứa Nhã Quyên, nghiêm túc gật đầu.

Hứa Nhã Quyên hít sâu một hơi, nói rằng: “Có không ít người độc thân như em luôn luôn ở trong ký túc xá, ngày thường không hề ra khỏi bệnh viện.”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Không tính trước đây, Tiếp Âm Sanh Bà cũng không nhất định là phải bám vào người kia, cho nên anh đã nghĩ ra một cách, cần em phối hợp…”

Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch của mình, Hứa Nhã Quyên nghe xong hai mắt ngời sáng, liên tục gật đầu.

“Nhưng chẳng phải lúc nãy anh nói nếu nó có đến thì anh cũng không có biện pháp đối phó với nó sao?”

“Ý anh là nếu nó hòa lẫn vào trong đám người thì anh mới không có biện pháp nhận biết, đương nhiên không có biện pháp đối phó. Do đó anh phải nghĩ cách tìm ra nó trước, sau đó…”. Diệp Thiếu Dương cười cười, “Thời gian còn sớm, chúng ta đến phòng sinh trước đi!”

Hứa Nhã Quyên vội vã đến thông báo với y tá trưởng Diệp Thiếu Dương muốn tham quan phòng sinh, y tá trưởng cũng không nhiều lời, biết hắn được Trịnh viện trưởng chiếu cố, đương nhiên lập tức nhường đường cho hắn đi, để Hứa Nhã Quyên dẫn hắn tham quan.

Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã theo sau Hứa Nhã Quyên đến từng căn phòng, trong phòng đều là những bà mẹ đang chuẩn bị sinh nở, hai người yên lặng bước nhẹ, Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình liếc nhìn mặt của vài người, sau đó lập tức lui ra ngoài.

Khoa phụ sản có năm căn phòng sinh, mỗi phòng ba giường, tổng cộng mười lăm người đang đến thời kỳ sinh nở, chuẩn bị lâm bồn, Diệp Thiếu Dương đã thấy được mười ba, chỉ còn hai người đang đi toilet chưa ra.

“Thế nào rồi?”. Đi tới cầu thang, Hứa Nhã Quyên lập tức hỏi.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa kịp trả lời, hắn đã nhìn thấy hai người thai phụ từ trong toilet đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào một người trong số đó, hai mắt trợn tròn.

Diệp Thiếu Dương vẫn dõi theo hai người bọn họ cho tới lúc họ đi vào phòng, khẽ nói với Hứa Nhã Quyên: “Là một người trong số đó.”

Hứa Nhã Quyên cả kinh hỏi: “Người nào?”

“Áo vàng.”

Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô ta tên là Thiệu Quyên, người còn lại tên là Chu Tiểu Na, hai người bọn họ ngày mai sẽ cùng sinh mổ trong cùng một thời gian.”

“Hẹn nhau?”. Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Đúng vậy, hai cô ấy là bạn bè, cùng mang thai chung thời điểm, cùng nằm chung phòng bệnh, lại hẹn nhau sinh cùng một thời gian. Họ bàn nhau xem con của ai ra trước để tranh làm ca ca tỷ tỷ.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: “Ngày mai em đỡ đẻ cho hai người?”

“Em đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na!”. Hứa Nhã Quyên thở hắt ra: “May mà không phải đỡ đẻ cho Thiệu Quyên, bởi vì em đã biết chân tướng… em sợ đến lúc đó em hoảng loạn!”

Nói đến đây, cô nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đong đưa đong đưa: “Thiếu Dương ca, Thiệu Quyên tốt lắm, có một hôm em trực đêm, cô ấy bảo bao giờ ra ngoài sẽ dẫn em đi ăn, người tốt, anh nhất định phải cứu cho được cô ấy và em bé trong bụng cô ấy, anh nhé!”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu.

Mục lục
loading...