Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 150


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 150: Hóa Trang Cho Nữ Thi

Hứa Nhã Quyên không biết chuyện gì, thấy bọn họ vẫn ở trong WC, buồn bực nói: “Các anh làm gì bên trong mà lâu thế?”

“Yên tâm, bọn anh không có chơi Gay đâu!”. Tiểu Mã trả lời.

Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, hỏi Hứa Nhã Quyên: “Có chuyện gì?”

Hứa Nhã Quyên gấp gáp nói: “Lúc nãy hai bảo vệ canh phòng chứa xác đột nhiên ngủ mất, chỉ có lão Ngô là lại thức, bước vào phòng, không biết đang làm gì ở bên trong …”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức nói: “Xuống dưới!”

Ba người chạy dọc theo cầu thang thật nhanh để xuống tầng dưới, vừa đến lầu một, Hứa Nhã Quyên đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Tiểu Mã cả kinh: “Chuyện gì vậy?”

“Quỷ khí!”. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói rằng: “Cả tầng lầu đều tràn ngập quỷ khí, chúng có tác dụng nhiếp hồn, hiệu quả không mạnh, người ở trong phòng không bị ảnh hưởng, thế nhưng vừa ra khỏi phòng thì nhất định sẽ ngủ mê.”

“Hèn gì mấy ngày nay không ai thấy đã xảy ra chuyện gì!”. Tiểu Mã thì thào nói, đột nhiên ngẩn ra, hỏi: “Vì sao tôi lại không bất tỉnh?”

Diệp Thiếu Dương nhìn luồng kim quang nhàn nhạt phát ra từ trong ngực áo cậu, nói rằng: “Trên người cậu có bùa hộ mệnh đã được tôi khai quang, quỷ khí căn bản không thể làm gì cậu.”

“Tốt vậy à?”. Tiểu Mã dương dương tự đắc sờ cái bùa hộ mệnh, lại nhớ tới điều gì đó, hỏi tiếp: “Vậy vì sao anh linh kia vẫn có thể đuổi giết tôi?”

“Mẹ nó, cậu tưởng bùa hộ mệnh là vạn năng à? Ngưng hỏi nhảm!”. Diệp Thiếu Dương nhìn Hứa Nhã Quyên nằm dưới đất: “Không thể để cho cô ấy nằm ở đây, cậu cõng cô ấy theo sau tôi, chú ý bí mật!”

Diệp Thiếu Dương cấp tốc vẽ hai tờ Ẩn khí phù đưa cho Tiểu Mã dán lên người cậu và Hứa Nhã Quyên, sau đó chạy nhanh ra ngoài hành lang, vận dụng Mao Sơn Lăng Không phóng như bay chân không chạm đất nhắm hướng phòng chứa xác, tốc độ rất nhanh, lại yên lặng không một tiếng động.

Đi tới trước cửa phòng chứa xác, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, bên trong lộ ra một tiếng quỷ âm kêu gào thảm thiết kích động tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Trịnh Kiêu Phi mặc dù là pháp sư nhưng nghe thấy quỷ âm cũng liền bất tỉnh. Quỷ âm này khá mạnh, đủ để cho mọi pháp sư không thể chống lại.

May mà Tiếp Âm Sanh Bà và đám anh linh của nó không giết người để tu luyện, tối đa chỉ thu lấy một ít dương khí, nếu không bệnh viện đã sớm biến thành địa ngục trần gian.

Nhờ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên trong phòng chứa xác có một người đàn ông gầy gò đang đứng trước một cái ngăn lạnh, mở ngăn lạnh, kéo thi thể một cô gái trẻ tuổi ra.

Diệp Thiếu Dương quan sát thì thấy người đàn ông này chính là bảo vệ phòng chứa xác, lão Ngô, cũng chính là người mà Hứa Nhã Quyên đã nhắc tới.

Lão Ngô chạm tay trái vào mặt của nữ thi, ngón trỏ chọc “Bụp” một tiếng, đâm thủng tròng mắt, sau đó điểm một chút sắc đen bên trong con ngươi, thận trọng vẽ đôi hàng mày cho nữ thi.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy cảnh kinh dị ấy lập tức khó chịu, khẽ nhíu mày.

Cảm thấy phía sau không khí biến động, Diệp Thiếu Dương liền quay đầu nhìn, Tiểu Mã đang cõng Hứa Nhã Quyên rón rén đi tới, trên gáy hai người đều dán Ẩn khí phù. Hứa Nhã Quyên vẫn còn đang mê man.

Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã ra hiệu im lặng, chậm rãi lui về phía sau đến sát một gốc cây tùng, sau đó vẫy Tiểu Mã đến trốn chung dưới tán cây, quan sát mọi động tĩnh trong phòng.

loading...

Tiểu Mã thấy lão Ngô thấm tròng mắt người chết để vẽ mày thì hết sức khiếp sợ, buồn nôn không ngớt, thì thào nói rằng: “Mẹ nó chứ, tên đó đang làm gì vậy? Có phải gã có sở thích biến thái thích nữ thi hay không?”

“Nhỏ giọng thôi, bây giờ không phải là lúc thảo luận.”

Lão Ngô vừa vẽ lông mày vừa cười khì khì hai tiếng, sau đó mở miệng của người chết ra, kéo đầu lưỡi, dùng đầu ngón tay đâm rách đầu lưỡi, nhẹ nhàng chấm máu tô môi và má hồng…

Tiểu Mã cẩn thận đặt Hứa Nhã Quyên xuống đất, chậm rãi chờ đợi, không đến vài phút sau, lão Ngô đã làm xong “công việc”, dùng máu huyết điểm lên mi tâm của người chết một cái, sau đó ôm lấy người chết tỉ mỉ quan sát, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thấp thoáng mỉm cười.

Tiểu Mã nhìn nữ thi kia liền cảm thấy rất mắc ói, không nhịn được thầm nói: “Gã làm người chết ra như vậy mà còn có vẻ rất hài lòng, khẩu vị nặng thật a.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đừng nói nhảm, y ra kìa, mau trốn.”. Sau đó dặn Tiểu Mã ôm Hứa Nhã Quyên trốn phía sau bụi rậm. Lão Ngô quả nhiên cõng nữ thi kia đi ra khỏi phòng, ánh mắt ngờ nghệch, khuôn mặt dại ra, thậm chí còn giống với tử thi hơn là người nữ.

Y không nhanh không chậm đi vào trong bệnh viện, những chỗ y đi qua, quỷ khí càng thêm nồng nặc.

Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú dõi theo y, đi đến khoa phụ sản lầu ba, lão Ngô cõng nữ thi trên lưng, khẽ đặt một tay lên cửa, “Cạch” một tiếng, cửa mở, lão Ngô lắc mình đi vào.

Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã: “Chúng ta qua đó nhìn một chút, nhất định phải cẩn thận, nghe tôi phân phó.”

Tiểu Mã thở hỗn hển nói: “Hay tôi thả em gái này xuống nhé, mệt chết đi được, cũng không ‘lời’ được thứ gì!”

Diệp Thiếu Dương nhìn liếc mắt Hứa Nhã Quyên, nói: “Cậu đem cô ấy đặt ở cạnh cửa đi, nhớ chú ý quan sát, tránh cho cô ấy bị vật gì làm tổn thương.”

Hai người đi đến trước cửa, nhìn qua khe cửa. Lão Ngô ở bên trong đã đặt nữ thi lên giường, ngồi xổm xuống một bên, nắm tay của nữ thi, chậm rãi nói gì đó.

Thấy một màn như vậy, Diệp Thiếu Dương thở dài.

“Y rốt cuộc là đang làm gì, bây giờ tôi có thể nói chưa?”. Tiểu Mã lại gần, thấp giọng nói.

Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ Thất Tinh Thảo phun vào mắt Tiểu Mã. Tiểu Mã dụi dụi hai mắt, trợn mắt nhìn lại, nhất thời thất kinh, chỉ thấy trên vai lão Ngô có một đứa trẻ con cả người ngăm đen, tay nắm lấy tay của nữ thi, trong mắt không phải có quỷ khí mà là một tình cảm yêu quý.

Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, không đợi Tiểu Mã hỏi đã chủ động giải thích: “Đây cũng là anh linh bị Tiếp Âm Sanh Bà khống chế, nó vừa mới chết không bao lâu. Tuy rằng hồn phách nó đã bị bắt giữ nhưng vẫn còn một chút tưởng niệm không thể cắt đứt đối với cơ thể người mẹ. Nó ở trong chỗ u minh biết mẹ mình đã chết, cho nên mỗi tối đều bám vào trên người lão Ngô để tìm một người có vóc dáng và tuổi tác tương tự như mẹ mình để hoá trang thành hình dáng cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ khuôn mặt của người nữ thi, nhẹ nhàng nói rằng: “Mẹ của nó lúc còn sống nhất định là rất thích make up, lại còn chấm điểm đỏ trên mi tâm, có thể đó là điểm chu sa hay vết bớt nào đó mà lúc đứa trẻ mới thành hình trong cơ thể đã sản sinh linh hồn, ghi nhớ dáng dấp của người mẹ!”.

“Nó còn nhớ rõ mình ra đời tại phòng sinh này cho nên đều đưa các nữ thi đã hóa trang tới đây, nghĩ mọi biện pháp để chiêu hồn người mẹ. Làm như vậy tuy rất ngây thơ nhưng vẫn có chút thông minh, dám nghĩ tới biện pháp duy nhất…”

Mục lục
loading...