Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 149


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 149: Ai Đưa Tôi Giấy (2)

Sắc mặt Tiểu Mã tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Đừng dọa tôi nha tiểu Diệp tử, tôi ném tờ giấy đó xuống đất rồi, cậu mau đến xem đi!”

Nói xong cậu xoay người đi vào WC, bật đèn, không thấy sáng, nhất thời quắn quéo, vội vã lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất, mò mẫm tìm được tờ giấy vệ sinh đã vứt bỏ lúc nãy, để sát vào nhìn, lập tức hai chân như muốn nhũn ra: Giấy vệ sinh đã biến thành Thảo chỉ (1).

(1) Thảo chỉ: còn gọi là giấy bản, giấy súc, dùng rơm rạ làm nguyên liệu chế tạo, tính chất thô ráp, người ta hay dùng để đốt như giấy tiền vàng bạc.

“Ôi mẹ nó, rõ ràng vừa nãy là giấy vệ sinh mà, tại sao lại… Tiểu Diệp tử, tiểu Diệp tử?”. Tiểu Mã ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa chính của WC cạnh bồn rửa mặt đã bị đóng lại từ bao giờ, WC trở nên im ắng lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đâu nữa.

Nhất thời một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên, Tiểu Mã không nói hai lời, lập tức xông đến đạp cửa nhà vệ sinh, thế nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, đúng lúc đó, cậu nghe thấy từ phía một gian bồn cầu phát ra âm thanh xả nước.

WC có người!

Tiểu Mã chợt nổi da gà, thoáng cái đã tỉnh, khẽ quay đầu lại nhìn, một loạt gian bồn cầu đều khép hờ cửa, bên trong tối đen như mực.

“Tiểu Diệp tử, tiểu Diệp tử…”. Tiểu Mã áp lưng vào cửa chính, nhẹ nhàng thủ thế, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh. Đúng lúc này, tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên.

Trái tim của Tiểu Mã chợt co rút, sợ hãi dần dần chuyển biến thành phẫn nộ, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương không biết đã đi đâu, nếu là họa thì không tránh khỏi, lão tử cứ đứng yên một chỗ cũng không phải là cách, bèn dùng hết can đảm tiến đến gian phòng kia xem rốt cuộc nó là cái quỷ gì, cùng lắm thì đánh một trận thôi, còn đỡ hơn là đứng đây lo lắng sợ hãi.

Hơn nữa cậu nhớ lão Quách và Diệp Thiếu Dương đã từng nói, muốn làm pháp sư đầu tiên là phải có lòng can đảm, bây giờ chính là một cơ hội rèn luyện lòng can đảm của cậu. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước một gian phòng, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ nhất, nhìn vào, chẳng thấy gì hết. Cậu lại hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ hai…

Tổng cộng có năm gian bồn cầu, bốn gian đều đã bị Tiểu Mã đạp cửa, không có gì cả, chỉ còn lại một gian cuối cùng, cửa đóng thật chặt.

Tiểu Mã đứng bên ngoài cửa, biết mình do dự sẽ mất tự tin, liền tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa cuối…

Cửa mở, không có gì cả.

Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy mình quá mức dũng cảm.

Bất ngờ, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống, đó là một đứa trẻ con cả người ngăm đen, mập mạp bẩn thỉu, hai tròng mắt đỏ như tơ máu mở to nhìn cậu, hé cái miệng vừa nhỏ vừa toét cười khì khì, bước từng bước tới chỗ cậu. Trên hai tay nó là một đoạn khăn giấy dính đầy máu ướt nhẹp, dùng giọng nói vừa trẻ con vừa tà ác nói rằng: “Anh ơi, cho anh giấy nè, anh ơi, cho anh giấy nè…”

Bịch một tiếng, Tiểu Mã ngồi bệt xuống đất, không thể đứng lên, cứ lết từng bước về phía sau, cố gắng lết đến góc tường.

Đứa trẻ vừa chìa xấp giấy vừa cười khì khì bước tới, sau đó bóc một lớp giấy đầy máu dán lên trên mặt Tiểu Mã , Tiểu Mã nhanh chóng giơ tay kéo xuống, không ngờ lại phát hiện ra giấy vệ sinh dính chặt vào mặt mình, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

“Anh ơi, cho anh giấy nè…”. Đứa trẻ cứ tiếp tục cầm giấy dán lên trên mặt Tiểu Mã. Tiểu Mã cảm thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, té nhào trên mặt đất, hai tay quờ quạng, kêu la thảm thiết.

“Oa, anh ơi, anh lấy giấy nữa không, anh ơi…”. Đứa trẻ đứng trước mặt cậu, cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một chút: “Hổng lấy thì lấy cái này nhé…”. Sau đó nó giơ tay lên trên mặt, kéo “Roẹt” một tiếng, một lớp da mặt máu me nhễ nhại rơi xuống đất, nó khom lưng nhặt lấy miếng da, dán lên trên mặt Tiểu Mã…

“Càn khôn vô cực!”

Một đoạn hồng tuyến từ phía sau đột nhiên bay tới quấn vào cổ nó. Một pháp kết đánh tới, một đạo hồng quang bắn ra, đứa trẻ hét lên một tiếng thảm thiết, cả người tuôn trào từng luồng hắc khí.

loading...

Tiểu Mã cảm thấy khuôn mặt đột nhiên buông lỏng, tất cả giấy trên khuôn mặt cũng rơi xuống, lập tức thở hổn hển, từ từ ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang lôi một sợi dây đỏ cột chặt vào cổ của đứa trẻ, tuy rằng nhìn có vẻ không chiếm thế thượng phong nhưng Tiểu Mã cũng đã an tâm hơn một chút, dựa lưng vào tường, u oán nói: “Tiểu Diệp tử, cậu tới đúng lúc lắm!”

Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, mặc kệ tình hình như thế nào, cậu cũng đều không lo lắng.

Quỷ anh dưới sự thắt chặt của hồng tuyến không ngừng biến đổi hình dạng, hai tay vươn dài, chộp về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương khinh thường bắn ra một đồng tiền Đúc mẫu nhằm thẳng vào Quỷ Môn của nó. Quỷ anh kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người run rẩy, thu hồi hai tay, cố sức gỡ tay của Diệp Thiếu Dương ra, thế nhưng tay của Diệp Thiếu Dương giống như dán chặt vào trên trán nó, không chút xê dịch, miệng vẫn không ngừng niệm Khu Quỷ Chú, Đúc mẫu cũng không ngừng phóng xuất kim quang, xua đuổi tầng quỷ khí màu đen.

Chờ quỷ khí trong cơ thể nó tan hết, Diệp Thiếu Dương liền buông lỏng đồng tiền Đúc mẫu, dán một tờ linh phù lên trên gáy nó, sau đó thu phục, thở hắt ra, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói rằng: “Thế nào?”

“Suýt chút nữa đã bị dọa chết!”. Tiểu Mã nhìn thoáng qua xấp giấy dính đầy máu trên mặt đất, nhất thời cảm thấy buồn nôn, lẩm bẩm nói: “Hệt như mấy cái bê vê sê (2) trong toilet nữ!”.

(2) BVS: không chú thích nhé =]]

Tiểu Mã đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, rửa mặt hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Một người thường ngày không hút thuốc lá như cậu đột nhiên đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục lại khí lực bên trong thân thể đang mềm nhũn, nhớ tới chuyện kinh hoàng lúc nãy trong WC, vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương đầy trách móc: “Lúc nãy cậu chết ở đâu? Vì sao không theo tôi vào WC?”

Diệp Thiếu Dương tỏ ra vô tội, nói cho Tiểu Mã biết khi hắn định mở WC đi vào thì đột nhiên có một anh linh từ bên trong xông tới, chạy xuống dưới lầu, hắn vội vàng đuổi theo, cho nên không biết bên trong WC vẫn còn một đứa.

“Vậy cậu đuổi kịp không?”

“Chậm một bước, để nó xuyên qua cửa thang trốn mất, tôi thì không thể xuyên tường!”. Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Tôi tới tìm cậu thì phát hiện ra WC có gì đó bất thường, vừa hay lúc đó anh linh đang chú ý đến cậu, khiến tôi dễ dàng bắt lấy nó. Tu vi của nó không sâu, thế nhưng thân thủ mẫn tiệp, sau khi bỏ trốn rất khó đuổi theo.”

Tiểu Mã nói: “Bọn chúng có phải là anh linh của Tiếp Âm Sanh Bà hay không?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Chúng nó xuất hiện vào buổi tối để hấp thu dương khí nhằm mục đích tu luyện, thế nhưng bệnh viện đã bị trận pháp phong ấn, cho nên chỉ có thể xuất hiện tại tầng này mà thôi.”

Tiểu Mã chợt hiểu ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy tại sao những người khác trong bệnh viện không sao, ví dụ như y tá trực ban, người bệnh,…, mà nó chỉ muốn giết một mình tôi?”

Diệp Thiếu Dương đảo mắt, nói: “Người ta gặp nó là bỏ chạy rồi, cùng lắm bị hít một chút dương khí thôi, cậu thì ngược lại, to gan chủ động đi tìm nó, nó nghĩ cậu là pháp sư, cho nên đương nhiên sẽ tìm cậu.”

Tiểu Mã khựng lại một chút, chửi bới: “Mẹ nó, tôi cứ tưởng là được rèn luyện lòng can đảm chứ, đâu có ngờ sẽ như thế này, nếu sớm biết thế thì tôi đã thà đứng yên chờ cậu rồi. Bây giờ cậu bắt được một con quỷ thì định xử lý như thế nào?”

“Đã độ hóa tà khí trong cơ thể nó, thế nhưng chỉ có giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, chặt đứt niệm tưởng của bọn chúng thì mới có thể làm cho chúng trở lại thân thể của mình.”

Tiểu Mã gật đầu: “Giết chết nó, giết chết mụ quỷ già biến thái!”

“Thiếu dương ca, Tiểu Mã ca, các anh có ở bên trong không…”. Giọng nói của Hứa Nhã Quyên từ bên ngoài phòng vệ sinh vang lên, hai người Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền nhanh chóng đẩy cửa ra khỏi phòng.

Mục lục
loading...