Menu

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân-Chương 146


Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân


Chương 146: Quái Nhân Phòng Chứa Xác

“Quá tà ác, hơn nữa vì sao nhất định phải sát hại phụ nữ có thai?”. Tạ Vũ Tình nói.

“Thai phụ và trẻ em là mẹ con thiên sinh, giả như thai phụ không chết, nó sẽ không thể khống chế hoàn toàn anh linh.”

“Thật… Thật là đáng chết! Diêm Vương gia mặc kệ sao?”. Tạ Vũ Tình giận dữ nói.

Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng, trả lời: “Chuyện cõi âm cô không biết thì đừng nói lung tung, dù sao chỉ cần nó đến dương gian thì pháp sư chúng ta sẽ để ý tới nó. Tin tức tốt, nó nhất định chính là một trong ngũ quỷ chúng ta muốn tìm, tin tức xấu,… nó có thể bế khí ẩn hình, rất khó tìm thấy.”

Diệp Thiếu Dương nói những điều Trịnh Kiêu Phi chỉ mới nghe qua lần đầu, y liền chắp tay bái phục: “Tôi hoàn toàn trông cậy vào Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể bắt được Tiếp Âm Sanh Bà để bệnh viện yên bình trở lại, đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi cho Diệp tiên sinh một phần thù lao xứng đáng!”

Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Nếu như ở nơi khác thì rất khó bắt được Tiếp Âm Sanh Bà, thế nhưng nó đã nằm trong Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, trở thành một nước cờ trong tay người khác, tu vi của nó càng mạnh, quỷ khí trận pháp lại càng cường, bản thân nó cũng không thể trốn khỏi trận pháp, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội bắt được nó.”

Trịnh Kiêu Phi nghe hắn nói như vậy thì kinh hãi, nói: “Tiếp Âm Sanh Bà tu vi cường đại như thế, lẽ nào còn có thứ gì có thể chế trụ được nó, đem nhốt vào trận pháp?”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói: “Quỷ vực vô cực, ác quỷ mạnh hơn Tiếp Âm Sanh Bà vẫn còn nhiều, bất quá hiện giờ tôi đang rất tò mò, người đứng sau điều khiển Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không đến ngăn cản tôi phá trận…”

Tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ phải tử chiến một trận với hắn, bất quá trước đó phải phá bỏ trận pháp “Long vĩ tứ châm” này đã.

Tiếp Âm Sanh Bà so với Quỷ ăn thi quả thực khó hơn nhiều.

Lúc này Tiểu Mã chợt gọi điện thoại tới bảo đã chuyển tiền xong, hỏi hắn ở đâu, Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình lại hỏi: “Ta còn có nghi vấn, nữ nhân đầy máu, à không, nữ quỷ dưới giường là ai?”

“Huyết Hồ Quỷ, chuyên uống máu phụ nữ có thai, nó là đồng lõa của Tiếp Âm Sanh Bà, ngay từ đầu đã xuất hiện trên trần nhà để hù dọa thai phụ, làm nàng ta sợ hãi để Tiếp Âm Sanh Bà dễ dàng lợi dụng hơn, sau đó chờ thai phụ xuất huyết thì hưởng thụ thưởng thức…”.

“Thật độc ác!”. Tạ Vũ Tình nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, hỏi: “Phải rồi, tiểu hài tử kia bị Tiếp Âm Sanh Bà câu mất hồn phách, sau đó sẽ như thế nào?”

“Tiếp Âm Sanh Bà không có cách nào mang đi ba hồn bảy phách của đứa trẻ, trong thân thể đứa trẻ chỉ còn lại một mệnh hồn, bây giờ còn nhỏ, không nói, không hiểu chuyện, sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau khi lớn lên thì sẽ…”. Diệp Thiếu Dương nhún vai: “…Biến thành ngu ngốc.”

“Đáng thương như thế sao?”. Tạ Vũ Tình không đành lòng nói: “Có biện pháp nào chữa lành cho nó hay không?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Trừ phi giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, đem anh linh mất đi của đứa trẻ trở lại, sau đó anh linh được một luồng hồn phách trong thân thể hút về. Bất quá chỉ có thể trong vòng ba tháng, ba tháng sau, tâm trí hài tử phát dục, lúc đó hồn phách có quay về thân thể cũng sẽ tổn thất trí lực nhất định.”

Tạ Vũ Tình nghe thế hai mắt sáng ngời, nói rằng: “Giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được.”

“Tiếp Âm Sanh Bà không dễ đối phó!”. Diệp Thiếu Dương nhún vai: “Nhưng tôi sẽ tận lực!”.

Trịnh Kiêu Phi xoa xoa tay, xin lỗi Diệp Thiếu Dương: “Đây vốn là chuyện của bệnh viện, tôi hẳn là nên tham dự điều tra, thế nhưng… ngày mai tôi phải vào thủ đô tham dự một hội nghị y học, buổi trưa là đi rồi, cũng không kịp mời hai vị ăn cơm, đành hẹn lại sau. Còn chuyện điều tra… vẫn cảm phiền Diệp tiên sinh, Diệp sư tổ giúp đỡ, ha ha.”

Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: “Ông có ở đây hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần ông sắp xếp cho bệnh viện các ông phối hợp điều tra với chúng tôi là được!”

Trịnh Kiêu Phi gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp thông báo!”

loading...

Chờ giải quyết xong xuôi, Tiểu Mã cũng đã trở về, mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi Trịnh Kiêu Phi: “Ông là đệ tử ngoại môn Long Hổ Sơn, vì sao lại công tác ở bệnh viện, còn làm đến chức viện trưởng?”

Trịnh Kiêu Phi cười nói: “Nhà của tôi vốn là trung y thế gia, mở tiệm thuốc dưới trấn Long Hổ Sơn, sư phụ tôi khi đó thường xuống núi mua thuốc Đông y, thấy tôi hiếu học, thu nhận tôi làm đệ tử. Tôi chủ yếu chỉ học y thuật, pháp thuật cũng biết chút ít mà thôi. Sau khi trưởng thành, tôi vào đại học, tham gia công tác như người bình thường, lăn lộn làm sao được lên làm viện trưởng của bệnh viện nhỏ này, ha ha, tục nhân may mắn.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi cũng chỉ là tục nhân, mọi việc xong xuôi thì nhớ trả thù lao.”

“Ha ha, yên tâm, cái này tuyệt đối không thể thiếu, tôi có lừa ai cũng không dám lừa Diệp sư tổ.”

Trịnh Kiêu Phi bảo phải ra sân bay, cáo từ đi trước. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau leo lên xe Tạ Vũ Tình, nói nàng: “Vẫn như cũ, ở đây giao cho bọn tôi, cô trở về truy bắt cái tên Soái xấu xí kia đi, những chuyện khác không cần cô quan tâm, bao giờ cần hỗ trợ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

Tạ Vũ Tình gật đầu, hỏi: “Tiếp theo ngươi định làm gì?”

Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày: “Đi dạo trong bệnh viện trước, mời em gái y tá đi ăn, hỏi thăm tình hình chỗ này, sau đó tính tiếp.”

Tạ Vũ Tình vừa nghe liền tỏ vẻ không thích, đẩy hắn một cái, nói rằng: “Nghe ngươi nói hưng phấn như thế, sợ là ngoài mục tiêu mời người ta đi ăn, ngươi còn có ý định nào khác?”

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: “Làm gì có!”

“Ai biết được, dù sao ta cũng rất ghét mấy tên vô lại, tự giải quyết cho tốt đi!”. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, lái xe rời đi.

“Nói nhăng nói cuội!”. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ôtô, lầm bầm mắng, sau đó cùng Tiểu Mã trở lại bệnh viện, đi khắp nơi trong bệnh viện một lần, phát hiện âm khí ở đây vô cùng nặng. Tầng dưới lầu là một loạt dãy nhà ngói, Diệp Thiếu Dương tìm được phòng chứa xác, từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong bày một loạt ngăn tủ lạnh, cũng không biết bên trong có bao nhiêu thi thể.

Vừa định tìm khe cửa quan sát kỹ một chút, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng: “Đang làm gì thế?”

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì thấy trong căn phòng bảo vệ có một người đàn ông trung niên đang núp trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trước tới đây không thấy ai trong phòng bảo vệ, thì ra là núp trong góc rình mình.

Nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của y, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia khí tức khác thường, nhíu mày, cố ý hỏi: “Ông là bảo vệ?”

Người đàn ông giương mắt nhìn hắn, dùng giọng nói không chút cảm xúc nói rằng: “Đi đi, đây không phải là chỗ bọn mày nên tới.”

Diệp Thiếu Dương còn muốn nói chuyện, người đàn ông đã đứng lên, trực tiếp đóng cửa “Rầm” một cái.

Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bảo Tiểu Mã trở về, nửa đường, hắn chợt nói: “Thằng cha lúc nãy có vấn đề!”

Tiểu Mã ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi: “Là quỷ hay là cương thi?”

“Không phải, tôi không nói rõ được, tối nay chúng ta quay lại đây xem!”.

Mục lục
loading...