Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 8


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 8: Gia Nhập Thị Huyết Đường

Ngày hôm sau, Lưu Nguyệt đang mơ mơ màng màng trên giường, liền nhìn thấy Thiển Thiển ngồi ngay ngắn trước máy tính. Trời ạ! Người này tinh lực thật sự quá sung mãn, Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nghĩ ngợi.

Thiển Thiển vừa nhìn thấy nàng, liền gọi: “Tiểu Nguyệt, dậy đi, lại đây cùng ta đánh quái nào!”

Lưu Nguyệt ấn thái dương bất đắc dĩ nói “Bộ ngươi quên ta đang bị truy nã sao, Ngươi mà đi đánh quái cùng ta thì đừng có than vì sao chết thảm nhé……”

Kết quả Thiển Thiển cười đến tà ác nói: “Hắc hắc…… Hiện tại không ai dám truy nã ngươi đâu. Hôm qua bọn ta đã thuyết phục lão đại rồi, lát nữa hắn login sẽ nhập ngươi vào Thị Huyết Đường!” Kết quả Lưu Nguyệt vừa nghe tin tức này liền có chút choáng váng……

“Uy! Ngươi không sao chứ?!” Thiển Thiển cau mày kêu nàng vài tiếng, Lưu Nguyệt có phần phản ứng thái quá, ngây ngốc nói: “Ta có thể gia nhập Thị Huyết Đường thật sao? Vậy không phải có thể được gặp Đại Thần rồi ư…… Trời ạ! Ngươi không gạt ta chứ!”

Có thể gia nhập Thị Huyết Đường, có thể được ở gần vị Đại Thần đầy cám dỗ đó làm Lưu Nguyệt phát sinh động lực, bằng tốc độ nhanh nhất vọt đi rửa mặt, nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi.

Vừa lên tuyến, liền nhìn thấy Thiển Thiển u sầu mặc bộ thanh y đứng bên cạnh nhân vật Nga Mi của nàng. Thiển Thiển cũng thì thầm: “Chậc! Không hổ là tỷ muội nha, không nghĩ hình ảnh hai chúng ta ở cùng một chỗ nhiều trông lại cao cấp như vậy!”

Lưu Nguyệt cũng nhìn hình ảnh hai nữ tử yểu điệu lẳng lặng đứng chung một chỗ, mỉm cười. Sau đó Thiển Thiển phát ra một lời mời tổ đội. Vào đội ngũ Lưu Nguyệt mới chú ý còn có vài người trong đó, đều là người của Thị Huyết Đường. Trong đó người nàng thường xuyên thấy trên kênh Thế Giớinhất chính là Vô độc bất trượng phu, còn có một người nữa tên là Bóng đêm nữ tử phái Côn Luân.

Lưu Nguyệt lễ phép hướng mọi người chào hỏi: “Mọi người hảo _”

Nữ nhân Bóng đêm phái Côn Luân kia đáp lời rất nhanh “Lưu Nguyệt muội muội, hoan nghênh ngươi gia nhập Thị Huyết Đường, toàn bộ Gia Tộc chỉ có ta cùng Thiển Thiển là nữ hài thôi, tịch mịch vô cùng a!”

“Bà xã…… cái từ tịch mịch vô cùng này không được dùng loạn.” Không nên bất chợt đáp trả một câu.

Lưu Nguyệt xem nhịn không được ngồi trước máy tính cười rộ lên, Thiển Thiển cũng cười, còn nói với nàng: “Trong Gia Tộc của bọn ta có rất nhiều người thú vị, cũng không ai kiêu ngạo, đều là người một nhà cả.”

“Nguyệt muội muội, ta chính là người vẫn tranh chức “Ngũ Độc giáo đại sư tỷ’ với tỷ tỷ ngươi. Đồng thời trong bảng PK cũng luôn xếp trên nàng ta một bậc – Vô độc bất trượng phu nga. Ngươi có thể gọi ta là Không độc ca ca _!” Vô độc bất trượng phu đột nhiên hướng nàng tự giới thiệu.

Vừa xem những lời này, Lưu Nguyệt nhìn về hướng Thiển Thiển, bộ dạng trông như muốn dọa chết người. Cái nhân vật này lại nhắc đến chổ đau của Thiển Thiển…… Thiển Thiển nghiến răng nghiến lợi nói với Lưu Nguyệt “Trong toàn thể Gia Tộc ta ghét hắn nhất! Về sau không được cùng hắn tiếp cận!”

Một lúc sau bọn họ lại nhảy sang nói về chuyện khác, bất quá chủ yếu đều là Thiển Thiển cùng Vô độc không ngừng gây hấn. Lưu Nguyệt xem bọn họ cãi nhau ầm ĩ, những gì không vui trong lòng cũng từ từ tan biến. Chuyện của Chiến minh ngày hôm qua cứ như vậy mà quên mất, Về sau ở trong ngôi nhà mới này cũng thực vui vẻ a.

Cùng một chỗ với người của Thị Huyết Đường, Lưu Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mình đang bị truy nã. Xa xa có bang nhân của Chiến minh thấy nàng, vừa định kéo tới, liền nhìn thấy bên cạnh nàng có bốn game thủ Thị Huyết Đường đành phải leo nhanh lên ngựa rời đi. Lưu Nguyệt không khỏi trước mặt bọn người trong tiểu đội cảm thán một câu., “ Bốn người các ngươi vừa xuất hiện, quả thực so với BOSS chẳng khác gì nhau, bốn bề xung quanh đều bị các ngươi càn hết!” Nghe lời này bọn người Bóng đêm cười ha ha. Sau đó Bóng đêm nói với nàng, người có thể làm cho xung quanh thật sự bị sang bằng vẫn là lão đại Cô Dạ Hàn Tinhcủa bọn họ cơ. Y chỉ cần muốn đến địa phương nào đánh quái hoặc đi kiếm nguyên liệu. Vừa đặt chân đến nơi nào, người ta liền ba chân bốn cẳng leo lên ngựa mà chạy, sợ hắn sẽ đuổi giết. Còn người nào chạy không kịp, thì nhanh tay lên tiếng thanh minh chính mình cũng sẽ lập tức rời đi, mong y đừng động thủ.

Lưu Nguyệt xem xong liền sửng sốt, nguyên lai lực uy hiếp của Đại Thần kinh người như vậy a……

Đánh hơn một giờ, Không nên đột nhiên nói “Hàn tinh đến rồi, Thiển Thiển thêm hắn vào đội đi.” Tim Lưu Nguyệt thình lình nhảy dựng lên, quả nhiên trong đội ngũ liền có thêm một thành viên. Nhìn đội ngũ có thêm sự hiện diện một người là Cô Dạ Hàn Tinh, Lưu Nguyệt lập tức tự giác nghĩ đến — Chụp hình! Có thể cùng Đại Thần ở chung một đội, trước kia có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ.

Cô Dạ Hàn Tinhthản nhiên hỏi “Các ngươi đang ở đâu?”

Không nên trả lời “Bất lão phong, mang ba cô nàng này đi thăng cấp. Đến sao?”

Lưu Nguyệt cảm thấy người như Đại Thần, khẳng định là với chuyện thăng cấp vô cùng xem thường, tốt nhất là sớm sớm chụp lại hình đã. Ai biết……

Cô Dạ Hàn Tinhtrả lời: “Hảo.”

Nếu không phải nàng đã đeo kính rồi thì nàng vẫn tưởng mắt mình là có vấn đề a.

Một lát sau, Võ đang kiếm khách mặc đạo bào tuyết trắng nhanh nhẹn đi tới. Hình ảnh này khắc sâu trong mắt Lưu Nguyệt, thần khí xung quanh như mông lung mờ ảo, thậm chí khắp người Đại Thần đều là hào quang sáng lóa. Nhìn trong mắt Lưu Nguyệt không ngừng toát ra vẻ sùng bái, Thiển Thiển khinh thường phun ra, “Sùng bái, sùng bái đi, ở chung lâu một chút rồi ngươi sẽ thấy cách đối nhân xử thế của y thế nào!” Fan cuồng Lưu Nguyệt nào có tâm nghe Thiển Thiển oán hận, thiếu điều đang muốn phủ phục dưới chân Đại Thần mà quì lạy.

Cô Dạ Hàn Tinhtrái lại không hề để vào mắt, nhìn chung quanh một chút rồi cùng mọi người đánh quái, ôn hoà nói một câu “Sao không vào động?”

Vào động? Con tôm? Lưu Nguyệt cảm thấy có chút mờ mịt, chỉ biết tốt nhất không nên trả lời: “Ngươi cho chúng ta cũng vô địch giống ngươi, đem BOSS làm tiểu quái mà đánh?” Thiển Thiển cũng nói “Ta từng vào một lần, một nhát liền tụt nửa cột máu, vậy thì làm sao đánh!” Nguyên lai địa phương này cũng có BOSS để đánh. Lưu Nguyệt lại cảm thấy chính mình quả thật rất tiểu bạch…… (Đần a!)

loading...

“Ta mang bọn ngươi đi” Nói xong liền chính mình lên ngựa hướng góc trên bên phải bản đồ mà tiến.

Mấy người kia thấy thế cũng nhanh lên ngựa chạy theo. Không tưởng, lão đại tự mình mang đi đánh BOSS, đây chính là chuyện tốt khó thấy nha! Ngươi hỏi vì sao ư? Bởi vì đám cổ động viên bọn họ tồn tại, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh hò hét cổ vũ, đợi BOSS chết thì lê lết đến lụm đồ. Bởi vì Cô Dạ Hàn Tinhtrước giờ không cần người hỗ trợ.

Đáng tiếc vì là lần đầu nhập đội nên đương nhiên Tiểu Bạch Lưu Nguyệt không biết được. Vào từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện được bí ẩn của sơn động này, Lưu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, một chút cũng không dám tin. Tham gia trò chơi này lâu như vậy, như thế nào lại chưa từng đi qua địa phương này.

BOSS rất nhanh liền phát hiện bọn họ, một con gấu biến dị cực lớn hung hăng tiến lại. Lưu Nguyệt lập tức theo quán tính bắn ra một thuật trị liệu quần thể Thiên Hàng Cam Lộ. Nào ngờ Đại Thần ngay lập tức liền phi thường anh dũng tiến tới, thực nhẹ nhàng đem một đòn của đại BOSS cản lại. Đạo bào tuyết trắng nhẹ nhàng tung bay làm cho y tựa như thiên tiên hạ phàm. Thanh thất thải trường kiếm rạng rỡ lóa sáng. Sợ Đại Thần chịu không nổi, Lưu Nguyệt nhanh chóng tăng công kích cùng phòng ngự cho y. Nhưng thấy mỗi đòn BOSS ra Đại Thần chẳng mất bao nhiêu máu. Xem như cái thuật trị liệu phục hồi của nàng bị cũng chả có tác dụng gì.

Khi nàng làm xong xuôi mọi việc, nhìn kênh đội ngũ, có điểm trợn tròn mắt……

[ Tiểu đội ] [ Vô độc bất trượng phu ]: Tiểu Nguyệt, không cần quan tâm, đứng bên cạnh xem biểu diễn thì được rồi.

[ Tiểu đội ] [ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt đừng chuyên nghiệp như vậy chứ, lại đây làm đội cổ động viên đi.

[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Nàng là fan số một của lão đại mà, cứ để cho nàng tận lực vì thần tượng đi.

[ Tiểu đội ] [ Vô độc bất trượng phu ]: Nguyên lai Tiểu Nguyệt thích lão đại a

[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Ta hoài nghi có phải ngươi chỉ học đến tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi, đến từ sùng bái cũng không hiểu?

[ Tiểu đội ] [ Vô độc bất trượng phu ]: Hắc hắc, ta không cẩn thận nghĩ bậy thôi mà.

[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Cái thứ thần kinh có vấn đề nhà ngươi, không nghĩ loạn mới là lạ.

Thấy bọn họ nói chuyện, Lưu Nguyệt có chút ngượng ngùng, đành phải ở trong kênh viết vài dòng.

[ Tiểu đội ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta lần đầu đi cùng, không biết thói quen của các ngươi. Làm Nga Mi, trị liệu đội hữu vốn là bản năng a, ha ha, thực xin lỗi……

[ Tiểu đội ] [ Không nên ]: Áy náy cái gì chứ, ngươi có làm sai gì đâu.

[ Tiểu đội ] [ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt, Trong hội chúng ta không có Nga Mi, bình thường đánh BOSS giết quái đều quen tự mình đem theo máu. Giờ đột nhiên có ngươi, ta cảm giác như mùa xuân vừa đến ấy!

[ Tiểu đội ] [ Không nên ]: Ngươi cao hứng là vì có thể tiết kiệm được tiền mua dược thủy sao……

[ Tiểu đội ] [ Bóng đêm ]: Ông xã…… Ngươi sao có thể nói ta như vậy, tuy rằng đúng là như vậy thật.

[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Hắc hắc, bình thường Tiểu Nguyệt đều là ngự dụng thầy thuốc mỗi khi ta PK a.

[ Tiểu đội ] [ Lưu Nguyệt ]: Về sau mọi người có cần trị liệu gì cứ nhờ ta là được.

[ Tiểu đội ] [ Vô độc bất trượng phu ]: Tốt, tốt, sau này có đi PK sẽ nhờ ngươi thêm máu nha.

[ Tiểu đội ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Có thêm cho ai cũng không thêm cho hắn! cho hắn đi chết đi!

Kết quả kia hai người lại tiếp tục ầm ĩ một trận……

Mọi người bất đắc dĩ đứng giữa nhìn……

Mục lục
loading...