Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 74


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 74: Thương Lượng Kết Minh

Cả đám Thị huyết minh, nhìn Thiên hạ du nhiên tiêu sái như không người tiến vào, sau đó không chút câu nệ bước thẳng đến chổ bên cạnh Cô Dạ Hàn Tinh ngồi xuống. Chẳng khác nào đang ở chính nhà mình ung dung nhàn nhã.

“Ngô, giống phòng nghị sự của bọn ta y chang.” Anh ta ngồi xuống, câu đầu tiên chính là thế.

Thị huyết minh một nhà tiếp tục trầm mặc, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh ta tự nhiên như vậy? Ở trong nhà người ta tìm được cảm giác như nhà mình?

Cô Dạ Hàn Tinh dù sao cũng là người đứng đầu một bang, cũng không thất lễ giống bọn họ, khách khí trả lời anh ta, “Xem ra gu thẩm mỹ của mọi người có chút giống nhau.”

Những lời này tuy rằng nghe bình thản, nhưng bên trong cũng có không ít ám chỉ.

Ai biết, Thiên hạ du nhiên chẳng những không cảm kích ngược lại còn nói “Cũng không phải do nguyên nhân này, mà do em trai ta cho người đánh cắp bản thiết kế của các ngươi. Thằng nhóc này không hiểu chuyện, mong mọi người thông cảm.”

Mọi người lại trầm mặc. Hiện tại quan hệ của hai bên không tính là thuận hòa, nói năng khó nghe như thế, là địch không phải bạn a. Người này lại dám thoải mái thừa thận chuyện ăn cắp bản vẽ, là thật không sợ bị trả thù? Hay là cho rằng Thị huyết minh dễ bị người ức hiếp? Có mấy người thiếu kiên nhẫn đã nhịn không được muốn sinh sự.

Cô Dạ Hàn Tinh ngược lại nói tiếp, “Quả nhiên dám làm dám chịu, chỉ bằng sự thành khẩn thẳng thắng này, trên dưới Thị huyết minh cũng không tính toán chi li chuyện này nữa.”

Mấy tên vốn định nổi lửa nghe boss nhà mình nói thế đành nhịn lại, ôm một bụng lửa không chổ phát tác một ngụm nuốt xuống. Không khỏi hướng Thiên hạ du nhiên trợn trừng mắt căm tức nhìn.

“Ta là người thẳng thắng, nói không được mấy lời hoa mỹ vẽ vời, có lỡ lời gì, các vị đừng để trong lòng.”

“Đương nhiên sẽ không, nếu Thị huyết minh đãi khách có chổ nào không chu toàn, cũng thỉnh thứ lỗi.” Cô Dạ Hàn Tinh như trước bình thản nói, dễ dàng đem thế chủ động cấp trở về.

“Vậy ta vào thẳng vấn đề luôn, mọi người trước xem bản đồ chiến trường này.” Thiên hạ du nhiên đi đến trung tâm phòng nghị sự mở ra bản đồ mô hình, đây là phần bản đồ mới hệ thống phân phát, để cho mọi người chơi càng hiểu rõ và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chiến Hung nô.

Thiên hạ du nhiên tiện tay cắm hai lá cờ ở hai địa điểm. Sau đó bắt đầu tự thuật, Một ít người Thị huyết minh vì chuyện vừa rồi trong lòng có thành kiến với anh ta, nhưng khi nghe anh ta phân tích bản đồ cùng tình huống chiến đấu thì không khỏi không thừa nhận, người này đúng là vì chiến tranh mà sinh ra.

“Bản đồ này mấy ngày nay các vị hẳn xem cũng không ít, đầu tiên là đây, biên cảnh nằm ở chổ này, nếu chúng ta khai chiến ở đây nhất định sẽ gặp không ít khó khăn, Hung nô thiện về kỵ xạ, nếu chiến đấu ở mặt trận trống trải bằng phẳng, thì chúng ta không chiếm được ưu thế gì.” Anh ta chỉ một trong hai nơi được cắm cờ trên bản đồ.

Cô Dạ Hàn Tinh tựa hồ rất tán thành cái nhìn của anh ta, “Vậy theo ý ngươi, chúng ta nên lùi về đóng ở đây?”

Thiên hạ du nhiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cô Dạ Hàn Tinh, sau đó to giọng nói, “Đúng, lùi về phía sau trăm dặm, nơi này địa thế trắc trở, dễ thủ khó công, đám Đột quyết am hiểu là tác chiến trên bình nguyên, chỉ cần triệt tiêu điểm ưu thế ấy, bọn chúng sẽ không thể gây được bao nhiêu sóng gió.”

Anh ta đột nhiên dừng lại một chút, nhìn đám người đang hứng thú mười phần, lại tiếp tục nói, “Bất quá kế hoạch này của ta, thực lực của Lục đại thành trấn chênh lệch cũng không bao nhiêu, để bốn thành trấn khác trấn giữ ở đây, cộng theo địa thế hiểm trở, cũng đủ để bảo vệ nơi này.”

Nghe đến đây, mọi người cũng hiểu được, mục đích Thiên hạ du nhiên đến đây, thì ra là anh ta chỉ muốn cùng Thị Huyết Đường kết minh, trong kế hoạch hoàn toàn không có sự tồn lại của bốn thành trấn còn lại.

“Chúng ta cùng các ngươi, thì trấn giữ ở nơi này, địa hình tuy rằng không quá ưu thế, bất quá chung quanh nhiều rừng rậm, là địa điểm tuyệt hảo để binh lính ẩn nấp, cũng có thể ngăn cản được sự tiến công của kỵ binh, nói chung cũng không xem là bị thiệt.” Thiên hạ du nhiên càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn hòa nhập vào trận chiến chưa kịp bắt đầu này.

Thiển Thiển từ đầu tới giờ vẫn chăm chú lắng nghe, đến đoạn này cũng nhịn không được khó chịu, lạnh lùng mở miệng hỏi anh ta, “Ngươi nói chổ kia địa hình hiểm yếu mà lại để bốn thành trấn cùng đóng quân ở đó, mà nơi này chỉ là rừng rậm không hơn không kém, lại chỉ có hai nhà ra mặt mai phục. Cho dù Thị huyết minh cùng Thiên hạ hội được xem là đại bang phái hạng nhất hạng nhì, nhưng về nhân số thì còn kém xa lắm.”

Thiên hạ du nhiên tựa hồ cũng đoán được sẽ có người hỏi như thế, lập tức đáp lời, “Hành quân đánh giặc, binh quý ở tinh chứ không ở nhiều. Đây cũng là lý do ta chọn các ngươi để kết minh. Đến lúc khai chiến, ta sẽ toàn quyền cầm quyền chỉ huy.”

loading...

Lời anh ta vừa nói ra, mọi người trong Thị huyết minh liền trầm mặc, là bị hù dọa đến trầm mặc. Toàn quyền chỉ huy! Trước không nói tới chuyện Cô Dạ Hàn Tinh ở vai trò chỉ huy cũng thuộc hàng top, quyền không cầm trong tay mà lại dâng cho người khác sao, nghĩ cũng đừng nghĩ tới đi. Cho dù là kết minh thì sao chứ, người một nhà còn có thể hai lòng, ai biết được Thiên hạ du nhiên có nổi lên âm mưu gì, kéo gần ngàn người Thị huyết minh không công chịu chết, hậu quả này ai có thể gánh vát nổi chứ.

Thiên hạ du nhiên tựa hồ cũng biết đề nghị này có chút đường đột, nhìn xung quanh im lặng cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Cô Dạ Hàn Tinh vẫn là người đầu tiên đưa ra phản ứng, “Ta đã biết, chỉ có điều kiện này sao?”

Mọi người còn không kịp khuyên y đừng dễ dàng đáp ứng, Thiên hạ du nhiên đã lập tức trả lời, “Ta chỉ có một điều kiện này, những cái khác các ngươi tự mình xem xét bàn luận. Nếu ổn thỏa hết, thì cùng đến gặp lão hoàng đế xin kết minh.”

“Điều ngươi yêu cầu cũng không xem là quá đáng, về phần khác, chúng ta thương lượng một chút, sau đó viết ra khế ước. Ngày mai ngươi xem qua nếu không phản đối gì, chúng ta có thể kết minh.” Cô Dạ Hàn Tinh tự nhiên phóng khoáng cất lời, tựa hồ đối với việc Thiên hạ du nhiên cướp đi quyền chỉ huy của y cũng không phải là vấn đề gì to lớn.

Thiên hạ du nhiên thấy cuộc đàm phán dễ dàng như vậy, cũng có chút giật mình, bất quá lập tức liền tươi cười hớn hở nói, “Vẫn nghe người ta nói Cô Dạ Hàn Tinh Pro thế này thế nọ, ta còn tưởng mọi người nhàm chán đồn thổi. Nghe đồn không bằng gặp mặt, ngươi quả nhiên là người làm việc lớn.”

Đợi Thiên hạ du nhiên đi rồi, một đám người Thị huyết minh lập tức tụ lại, trong lòng không rõ vì sao Cô Dạ Hàn Tinh lại dễ dàng đem quyền chỉ huy giao cho người ta, luận về thực lực chỉ huy, lão đại nhà bọn họ chỉ sợ còn muốn tốt hơn gã Thiên hạ du nhiên kia nhiều.

Cô Dạ Hàn Tinh mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhưng Yếu nhĩ mệnh tam thiên lại mở lời thay y giải thích, cách làm việc của hai người bọn họ trước giờ là vậy, ở thời điểm đối ngoại Tam thiên rất ít xen vào phát biểu, toàn bộ đều giao cho Cô Dạ Hàn Tinh xử lý. Cho dù Hàn tinh có làm nên sự tình nào khiến cho người ta khó tưởng đến đâu, hắn vẫn không nói hai lời, đây là tín nhiệm hoàn toàn.

Ngược lại, ở bên trong bang, nếu Cô Dạ Hàn Tinh làm ra chuyện gì khiến cả nhà đoán không nổi, nhưng lại lười cùng người giải thích thì lúc này Yếu nhĩ mệnh tam thiên mới chủ động ra mặt, đem ý tưởng của y cùng động cơ giải thích rõ ràng, làm cho mọi người hiểu được dụng tâm lương khổ của y.

Theo lý thuyết, hai người cường đại như vậy, đều sàn sàn khó phân cao thấp, ở trong một bang phái làm sao có thể chung sống hòa thuận được. Sớm đã xảy ra màn tranh quyền đoạt lợi mới đúng, nhưng là hai người bọn họ chẳng những ở chung rất hòa bình, còn thưởng thức cùng thấu hiểu nhau, hai người thường một trước một sau, một tối một sáng, đem Thị huyết minh càng trở nên cường đại hơn.

Quả nhiên, Yếu nhĩ mệnh tam thiên ra mặt giải thích, Cô Dạ Hàn Tinh cười yếu ớt rút về phía sau. Lẳng lặng nhìn Tam thiên trả lời những vấn đề của mọi người.”

“Đừng vội, Hàn tinh đáp ứng anh ta, cũng là có suy tính. Mọi người nghe Thiên hạ du nhiên kia giải thích, hẳn cũng thấy được anh ta quả thật là một người biết dụng binh tác chiến, phân tích đưa ra cũng đúng chổ hợp tình. Tuy rằng hai thành trấn kết minh, nhân số không bằng bốn thành còn lại, nhưng mang binh tác chiến, lính tồi ngược lại còn khiến tình thế thêm bất lợi. Khi giao chiến điều quan trọng nhất là phải nghe theo lời của chỉ huy, nếu đem theo một đám quân rời rạc không ra gì chỉ sợ cũng không phát huy được tác dụng lớn gì, điều Thiên hạ du nhiên lo lắng cũng không sai.” Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn chung quanh đang yên lặng lắng nghe phân tích của hắn, cũng chậm rãi cười cười nói tiếp.

“Còn về việc chúng ta từ bỏ quyền chỉ huy, cũng không có gì trở ngại cả. Một chỉ huy tốt tuyệt đối sẽ luyến tiếc không để thủ hạ của mình bị tổn thương. Cho nên mọi người không cần lo anh ta có ý xấu. Mọi người thử nghĩ xem, nếu quyền chỉ huy quan trọng như vậy tại sao Cô Dạ Hàn Tinh lại không tự mình chỉ huy chứ? Điều này ta cũng nghĩ qua rồi, đám người Thiên hạ hội kia vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh, tất cả đám bên đó đều đã bị Thiên hạ du nhiên thu phục rồi, giờ ngoài anh ta ra thì còn chịu nghe người thứ hai ra lệnh chỉ huy hay sao? Lúc ra trận gặp phải tình huống này thì phải làm thế nào, chẳng bằng hai tay giao quyền cho người ta cho rồi.”

Yếu nhĩ mệnh tam thiên vừa dứt lời, Thiển Thiển đã không phục hỏi lại, “Vậy chứ hắn không lo người bên Thị huyết minh chúng ta tới lúc đó cũng không nghe lời chỉ huy của hắn sao?”

“Ha ha, đây là anh ta tín nhiệm chúng ta, Thị huyết minh nổi tiếng rộng rãi, đồng tâm nhất trí từ xưa tới giờ. Huống hồ trận chiến này là vì ngăn cản sự xâm nhập của Hung nô, cho nên nội bộ xung đột cũng không đem lại lợi ích gì. Anh ta hẳn cảm thấy chúng ta cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mà quyết định cùng bọn họ kết minh, mà thật sự thì đúng là như vậy thật.”

Mọi người cuối cùng nhận định chuyện kết minh này xem như xong, bất quá Thiển Thiển lại quái tính mở lời, “Tam thiên ngươi đúng là phát ngôn viên của lão đại a, ngươi cũng đâu phải con giun trong bụng y vì cái gì y nghĩ cái gì ngươi cũng biết hết vậy hả?”

Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy đúng là như vậy lập tức cười rộ lên. Yếu nhĩ mệnh tam thiên có chút xấu hổ, hắn cũng không thể mở lời mà nói ra câu là tại tính tình của Hàn tinh, dù mọi người có chọt thủng cổ họng y cũng đừng mong y phun ra được một lời, bởi vậy hắn mới ra mặt nói dùm mà thôi.

Đang lúc, hắn còn không biết phải nói sao cho tốt thì Cô Dạ Hàn Tinh lại thản nhiên cất lời, “Tri kỷ.”

Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn hai chữ này, trong lòng nhịn không được khẽ động, trên mặt lại giấu không được hiện lên nụ cười yếu ớt. Hai chữ này dường như nói lên tất thẩy, cũng đồng thời giống như không nói gì cả.

Mục lục
loading...