Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 66


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 66: Công Thành Chiến Khai Hỏa

Quái vật công thành bắt đầu vào tám giờ tối. Một đám người theo Cô dạ hàn tinh phân phó, đều mai phục tốt ai vào vị trí nấy. Quái vật công thành này được chia làm ba đợt, đợt thứ nhất là đám quái so với mãn cấp thấp hơn 10 bậc, đối với lực chiến đấu trâu bò của đám người Thị huyết minh mà nói thì chỉ coi như làm nóng máy. Đợt thứ hai cấp bậc quái bằng bọn họ, cũng không phải là uy hiếp quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ có chút mệt người. Điều khiến cả đám bọn họ không dám coi thường chính là đợt hàng tuyển lượt thứ 3, toàn bộ quái đều là các anh mãn cấp tụ tập lại. Đây mới là lá bài áp trận trong ba trận công kích này, cũng là đối thủ khiến Thị huyết minh đau đầu nhất. Nếu như thua, vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cố gắng trong ba ngày qua, toàn bộ bị hủy trong chốc lát.

Lưu Nguyệt đứng bên cạnh Cô dạ hàn tinh, nàng có chút khẩn trương. Tuy nàng hiểu được Hiệp Hàm cùng Tam thiên đã đem cuộc chiến này suy nghĩ tính toán cặn kẽ nhiều lần, cố khắc phục không còn lỗ hổng nào nữa. Nhưng đứng trước vấn đề thắng thua trọng yếu thế này Lưu nguyệt cảm thấy có chút bất an khó chịu, đến những đứa động kinh như Thiển Thiển cùng Bóng đêm cũng hiếm hoi im lặng không nói.

Thời gian tựa hồ trôi qua thật mau mà cũng thật chậm chạp. Cả đám game thủ đứng trên tường thành như đồng thời cảm nhận được chấn động. “Bên tai truyền đến báo cáo của đội tiên phong: “Lão đại, quái tiến vào khe núi rồi.” Hiệp Hàm chưa nói gì, nhưng Yếu nhĩ mệnh tam thiên đã mở miệng nói: “Tiếp tục báo cáo tình hình, cẩn thận ẩn mình.”

Không bao lâu sau lại một nhóm tới báo cáo “Quái đang kẹt trong mớ cạm bẫy ở khe núi, quân số đang giảm” Hiệp Hàm hình như rất vừa lòng với kết quả này, giọng Tam thiên cũng thoải mái một chút “Nhóm đầu tiên có bao nhiêu?” Nhóm bên kia im lặng tính toán một chút, nhắm sơ sơ rồi lại nói “Nhắm chừng không ít, khoảng 500 con.”

Khe núi ngoài Hàn Nguyệt Thành cũng không ngắn, ít nhất cũng được vài trăm mét, nhưng đều bị đám người Thị huyết minh cài đầy cạm bẫy, bố trí các loại cơ quan. Đứng ở cửa thành Lưu nguyệt cuối cùng cũng thấy những bóng đen ẩn hiện phía sâu trong hẻm núi, một đống lớn quái vật nhắm Hàn Nguyệt thành mà đánh thẳng tới. Đám cạm bẫy bên ngoài đã khiến nhân số của chúng giảm bớt không ít nhưng mớ quái còn lại vẫn không ngừng tiến lên, đạp trên thi thể mà bước tới.

Lưu Nguyệt nhìn có chút nhíu mày, đám quái này tính chuyên nghiệp cũng quá cao đi. Cứ đà này chẳng mấy chốc đã ngổn ngang đầy xác là xác. Đợi chúng từ khe núi đi ra nhắm hướng Hàn Nguyệt thành thì số quái còn lại cũng chẳng còn được tới hai mươi mấy con. Cô Dạ Hàn Tinh quyết đoán hạ lệnh “Tiểu đội 1, bắn!” Nhóm bên cạnh được phân công phụ trách bắn liên xạ nỏ không chút do dự phóng tên, quái vật còn chưa tới gần cổng thành đã ngã hết trên đất.

Trận đầu tiên giải quyết khá thoải mái. Mọi người vốn rất khẩn trương giờ bắt đầu ổn định lại. Không nên nhanh chóng phân công một nhóm game thủ xuống thu thập đồ do quái phun ra, thêm một nhóm đi kiểm tra cùng chỉnh sửa lại mớ cơ quan cạm bẫy. Bởi vì trận thứ hai cách trận thứ nhất khoảng 30 phút, mọi người có thời gian dư dã nên quyết định đem toàn bộ cạm bẫy đều xem xét sửa chửa lại một lượt.

Chờ khi bọn họ xong việc lui trở về trận thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu. Nhóm tiên phong ở kênh truyền thanh thông tri “Lão đại, nhóm thứ hai tới rồi, đại khái hơn một ngàn con.”Lưu Nguyệt nghe âm thanh trấn định lạnh lung cùng thường ngày không khác bao nhiêu của Hiệp Hàm vang lên “Nhóm bắn tên chuẩn bị, nhóm cận chiến cùng ma pháp đợi lệnh.” Từ xa một mảnh đen nghịt dầy đặc đang không ngừng tiến tới khe núi, từ trên thành có thể cảm nhận được sự rung động truyền tới. Điều này chứng minh tốc độ di chuyển của nhóm quái này không tồi.

Đội ngũ này so với nhóm đầu càng thêm khí thế, thấy chết không sờn một đường thẳng tiến, phía trước trúng bẫy ngã xuống phía sau liền trực tiếp giẫm đạp lên thi thể mà tiến bước. Cũng không biết đã chết bao nhiêu, chỉ biết đến khi thấy chúng ra khỏi khe núi nhắm hướng tiến đến thành trấn, Lưu Nguyệt xuyên qua bóng dáng chúng liền thấy phía sâu bên trong hẻm nhỏ thi thể đầy đất, xung quanh còn ánh lên không ít kim tệ chói lóa.

“Tiểu đội 1,3,5, bắn! 2,4,6 tiếp ứng.” Lưu Nguyệt còn chưa lấy lại tinh thần bên phía Hiệp Hàm đã cất tiếng chỉ huy. Từng nhóm phóng tên mang một trời mưa tiễn đem đám quái còn chưa kịp làm trò gì gần chân thành ghim kim, đem từng đám từng đám đốn rụng. Nhưng số lượng chúng quá nhiều, phía trước vừa ngã xuống phía sau đã tràn lên, trong nhất thời cũng không thể ngăn chúng càng tiến gần tường thành hơn. Cô Dạ Hàn Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định “Ma pháp công kích! Cận chiến chuẩn bị.”

Lại một rừng kỹ năng ma pháp hoa mỹ trong nháy mắt nở rộ trên tường thành, cảnh tượng tráng lệ này khiến hai mắt Lưu Nguyệt hoa lên, nàng nhìn từng cụm từng cụm kỹ năng tiếp cận mục tiêu đem số lượng khổng lồ từng chút triệt hạ. Lưu Nguyệt ở một bên tham gia hổ trợ, một thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trận thứ hai này cũng không quá khó khăn.

Ai ngờ nàng còn chưa nhẹ lòng xong nhóm tiên phong đã thông báo “Lão đại, lại một nhóm nữa!” Cô Dạ Hàn Tinh nhịn không được nhíu mày “Là nhóm tinh anh sao?” Người nọ lập tức trả lời “Không phải tinh anh, vẫn là nhóm hai, hình như là quân cứu viện.” “Ừ” Y trả lời một câu ý đã biết rồi.

Không đợi y phân phó kế hoạch tác chiến, đội tình báo lại nói “Lão đại, phiền toái rồi. Có gần một trăm con phi hành quái.” Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhịn không được cướp lời “Ngươi có nhìn lầm không? Phi hành quái?” Giọng bên kia vang lên “Tuyệt đối không lầm, tốc độ di chuyển rất nhanh đã tiến vào khe núi rồi.” Lời hắn vừa dứt Lưu Nguyệt đã thấy một đám đen đúa đông nghịt che khuất phần sáng trong hẻm núi, không ngừng hướng phía bên này di chuyển tới.

loading...

Nhìn lại phía dưới thành còn hơn chục con chưa diệt sạch, Cô Dạ Hàn Tinh quyết đoán phân phó “Tổ cận chiến ra thanh trừ sạch, tiểu đội nỏ chuẩn bị nhắm bầu trời” Đám Không nên nãy giờ chờ đến phát chán, cuối cùng cũng được lên sàn, lệnh vừa truyền xuống liền hùng hổ lao ra, dưới thành từng trận quang đao lóe sáng. Khung cảnh cực kì hoa lệ.

Chưa kịp ngóng mắt thưởng thức, cái nhúm quái viện trợ đã nhanh chóng bay khỏi hẻm núi hiện ra trước mặt họ. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhìn rõ quân đoàn này được tạo hình từ chim ưng. “Bắn tên!” Theo mệnh lệnh của Cô Dạ Hàn Tinh, đám quái ưng vừa bay vào phạm vi công kích liền bị bao phủ giữa một rừng cung tiễn.

Tuy rằng đã khiến chúng trở tay không kịp nhưng dù gì đám quái này cũng có ưu thế, thân ở trên không mà tốc độ di chuyển lại nhanh nên đội hình của chúng chỉ rối loạn chốc lát liền tản ra, tự động di chuyển trốn tránh. Từ lúc chúng phân tán ưu thế của tên nỏ liền giảm hẳn, tốc độ tránh né của đám quái ưng này quá nhanh nên tác dụng của liên kích nỏ không còn đất dụng võ.

“Hạ độc chúng!” Cô Dạ Hàn Tinh đột nhiên đổi chiến thuật, Lưu Nguyệt tuy rằng bị đám chim trên trời làm cho choáng váng đầu óc nhưng cũng kịp thời phát hiện ra một đoàn quân khác từ phía sau lao tới. Đó là một đám hải quái và rất nhiều Nagas mình người thân rắn. Đi đầu là một đám nagas tay cầm trường thương, phía sau là một đống lớn hải quái hổ trợ. Nhắm thẳng thành trì lao tới.

*Nagas là mình người đầu – đuôi đều là rắn, toàn thân đều là vảy, tay cầm loan đao or trường thương. đều ai coi chiện fin sẽ biết. Or lên a gugồ tra sẽ ra.

Cô Dạ Hàn Tinh đương nhiên cũng thấy được, y phân phó đội tiểu đội nỏ 2,4,6, tổ cận chiến, ma pháp. Toàn bộ cùng khai hỏa. Trước đem hải quái giải quyết bởi vì hải quái sử dụng là ma pháp phạm vi lớn, nếu không diệt trừ trước càng lâu sẽ càng phiền. Dưới phân phó của y toàn bộ ánh sáng kỹ năng cùng quang đao đều lóe lên bo phủ một vùng. Mà lúc này, đám nagas ở dưới chân thành cũng vung thương ném mạnh lên công kích, lực sát thương mạnh mẽ khiến không ít game thủ vô ý nháy mắt tuột mất nửa cột máu.

Nhóm trị liệu Lưu Nguyệt nhanh chóng sử dụng kỹ năng thêm máu phạm vi rộng, tuy hao nhiều lam nhưng trong trận chiến kiểu này thì có tốn hơn chút nữa cũng chẳng hề hấn gì. Về phần dụng độc của đám game thủ ngũ độc thì khỏi nói, đám quái ưng da dầy máu trâu vẫn bị bọn họ phóng cho vài phát thuốc, chỉ trong vài giây đến da cũng chẳng còn.

Đám quái dưới tường thành sau khi bị một rừng kỹ năng điên cuồng công kích, gần như tuyệt diệt. Còn lại một ít vẫn ngoan cố chống đở nhưng nhìn chung trận thứ hai này coi như đã toàn thắng. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo cùng trấn định của Cô Dạ Hàn Tinh lại một lần nữa vang lên, không nhanh không chậm. “Ma pháp càn quét quái ưng, cận chiến dọn sạch phần còn lại ngoài thành.” Chẳng mấy chốc dù là chim trên trời hay rắn trườn dưới đất đều bị diệt không còn một mảnh. Mấy nhóm game thủ lại chia ra người thu dọn chiến trường, người thì phân phát dược phẩm hữu dụng, người thì đi sửa chữa cạm bẫy, chờ cho trận chiến thứ ba.

Yếu nhĩ mệnh tam thiên thừa dịp xả hơi này mà hướng Cô Dạ Hàn Tinh hỏi “Hàn tinh, đám cứu viện thứ hai kia là sao nhỉ? Trên diễn đàn đâu thấy nhắc tới.” Cô Dạ Hàn Tinh cũng không rõ “Ta cũng không biết, có lẽ do tốc độ của hải quái chậm, cho nên mới bị bỏ lại ở tuốt phía sau.” Yếu nhĩ mệnh tam thiên bi quan nói “Hình như ta thấy đám quái này IQ càng ngày càng cao.”

Nghe hắn nói như vậy, Cô Dạ Hàn Tinh cau mày trầm mặt “Trận thứ ba này coi bộ dữ nhiều lành ít” Trải qua nhắc nhở của Yếu nhĩ mệnh tam thiên, Cô Dạ Hàn Tinh bắt đầu hồi tưởng lại trận đánh vừa rồi, cảm thấy đám quái đầu tiên chính là loại không não mà đám thứ hai tựa hồ thông minh hơn hẳn, đã thế còn chia ra làm ba quân Thủy – bộ – không. Bộ binh tiên phong, không quân đánh lén, cùng thủy quân dùng ma thuật áp trận.

Nếu IQ quái vật càng ngày càng cao, thì trận thứ ba kia sẽ như thế nào? Cô Dạ Hàn Tinh bắt đầu cảm thấy thú vị Trong lòng y ẩn ẩn mong chờ trận thứ ba này mau tới.

Mục lục
loading...