Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 6


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 6: Ảm Đạm Rời Khỏi Bang Phái

Thời điểm Lưu Nguyệt vừa đăng nhập vào game, liền có mấy Mật Ngữ nhảy vào, Tuyệt Đại Song Kiêu nói “Tiểu Nguyệt, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện, trong bang đang loạn hết lên kìa, rất nhiều người nói ngươi là phản đồ, ngươi mau tới giải thích đi.” Xem ra rất gấp a, tất cả nội dung đều na ná nhau, Tuyệt Đại Song Kiêu lại gửi cho nàng thêm vài tin nhắn. Lưu Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu, vì cái gì lại vôi vả như vậy, nàng sao lại trở thành phản đồ của Bang Phái?

Lưu Nguyệt liền mở kênh Bang Phái ra, một đống tranh luận không đầu không đuôi nhìn rối tung rối mù khiến nàng choáng cả đầu.

[ Bang Phái ] [ Tuyệt Đại Song Kiêu ]: Mọi người im lặng đi, Tiểu Nguyệt onl rồi, trước hết nghe nàng ấy giải thích đã, đừng ở đó chỉ trích vội!

[ Bang Phái ] [ Một Đời Kiêu Ngạo]: Mọi người trước hết bình tĩnh bình tĩnh!

[ Bang Phái ] [ Yêu Tiền Hơn Mạng ]: Còn muốn giải thích, thời điểm PK hôm qua, Tên Cô Dạ Hàn Tinhkia gặp ai cũng giết chỉ có mỗi cô ta là không giết. Khẳng định cô ta chính là gian tế Thị Huyết Đường phái tới rồi!

[ Bang Phái ] [ Linh lung ]: Các ngươi đừng nói bậy, Nguyệt tỷ tỷ ở Chiến minh lâu như vậy, vẫn luôn ra sức vì Bang Phái!

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Mọi người đừng cãi nữa, để ta hỏi Lưu Nguyệt mấy vấn đề đã.

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Mọi người đừng cãi nữa, để ta hỏi Lưu Nguyệt mấy vấn đề đã.

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Mọi người đừng cãi nữa, để ta hỏi Lưu Nguyệt mấy vấn đề đã.

Một khi bang chủ đã mở lời, tất cả mọi người đều ngừng tranh luận, lẳng lặng chờ Lưu Nguyệt giải thích. Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy phía sau gáy có một tầng mồ hôi lạnh, như thế nào lại giống một cuộc phán quyết thế này?

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta đây, vô tặc ngươi hỏi đi……

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Ngày hôm qua cả Gia Tộc chúng ta PK ngươi cũng tham gia, thời điểm các anh em đều chết ngươi đã ở đâu?

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta vẫn ở trong phòng PK, khi ấy ta còn chưa kịp thêm máu, thì mọi người đều đã chết hết.

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Thế vì cái gì ngươi ở mãi trong đó tới khi phòng đóng lại mới đi ra?

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Bởi vì hắn không có giết ta.

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Vì cái gì hắn giết hết tất thẩy mọi người, nhưng lại buông tha ngươi?

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Cái này…… có khả năng vì ta là nữ, nên……

Vừa nghĩ tới đây lồng ngực Lưu Nguyệt liền nhói lên cảm giác buồn bả, đây là thế nào chứ! Vô tặc và nàng vốn cùng tham gia từ thời điểm trò chơi mới phát hành. Nhờ luyện cấp chung là từ đó nhận thức bằng hữu, như thế nào lại có thể không tin nàng. Thậm chí trong lời hắn nói còn có ý muốn chèn ép nàng. Lưu Nguyệt tức đến run người. Đến cả Thiển Thiển đang ngồi đánh quái bên cạnh cũng cảm thấy được Lưu Nguyệt có gì đó không bình thường, lại hỏi “Tiểu Nguyệt, làm sao vậy?” Lưu Nguyệt có điểm tức giận chỉ vào màn hình bảo nàng ta tự nhìn lấy!

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Ngày hôm qua có tới 16 người, Yên Vũ mê tình cùng Khuynh thành chi luyến đều là nữ hài tử, lấy cái đó làm cớ không chấp nhận được.

[ Bang Phái ] [ Yên Vũ mê tình ]: Ngươi cho là nói một câu người là nữ thì có thể giải thích được mọi chuyện sao? Trong mắt Cô Dạ Hàn Tinhtrước giờ có để tâm ai trai ai gái sao? Chỉ cần không tuân theo hắn liền giết!

loading...

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Tiểu Vũ, ngươi ngoan ngoãn mà xem thôi, đừng nói chen vào.

Mắt Thiển Thiển híp lại xem qua một lượt, khinh thường cười: “Còn nhìn không ra sao, cô ả Yên Vũ kia đang muốn đối phó với ngươi a, coi bộ mục đích của cô ta chính là đuổi ngươi ra khỏi Chiến minh. Ngươi có giải thích thế nào cũng vô dụng. còn có ngươi xem xem cách đối thoại của bọn họ vô cùng ám muội nha, quả nhiên là đã phát triển gian tình rồi!” Thiển Thiển ngồi một bên mổ sẻ sự việc. Lưu Nguyệt trong lòng cũng hiểu được, Yên Vũ mê tình vẫn chưa quên chuyện báo thù, nữ nhân này đúng là lỳ lợm hết sức mà.

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Lưu Nguyệt? Ngươi đâu rồi? Đừng nói là không dám ra đối chất với bọn ta chứ?

[ Bang Phái ] [ Tuyệt đại thiên kiêu ]: Vô tặc, ngươi nói vậy là có ý gì hả? Nói như thể ngươi đang khẳng định Lưu Nguyệt thật sự là nội gian sao?

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Ta là ăn ngay nói thẳng, Đừng nói gì nữa! Ta muốn nghe Lưu Nguyệt giải thích.

Xem đến đây trong lòng Lưu Nguyệt như kéo một tầng băng. Trước giờ vẫn xem vô tặc là người anh em tốt. cùng toàn thể bang chúng trổ hết tài năng giúp Chiến minh trở thành một đệ nhất Bang Phái, Lưu Nguyệt đã tốn rất nhiều sức lực. Lúc ấy mọi người kiên trì vượt khó cùng nhau, còn nói cho dù thoát ly game, thì cả đời này bọn họ vẫn hảo huynh đệ. Như thế nào trong nháy mắt cái gì cũng đều thay đổi, trong mắt Lưu Nguyệt có chút ướt át.

Thiển Thiển nhìn nàng đau lòng, ôn nhu vỗ vỗ bả vai, sau đó kéo bàn phím về phía mình, hung hăng mắng chửi!

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta thao! Cái tên bang chủ rác rưởi nhà ngươi, đến chính trưởng lão nhà mình cũng không tính nhiệm. Với mớ óc tí ti đó của người sao có thể khiến mọi người trong bang tin phục được nhỉ? Ta cười chết người!

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Lưu Nguyệt! Ngươi đừng tưởng là Nguyên lão, thì ta không dám mời ngươi ra khỏi bang nhé, nói chuyện đàng hoàng một chút cho ta, ngươi còn nợ mọi người một lời giải thích!

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ta là tỷ tỷ của Lưu Nguyệt, Thiển Thiển ưu sầu. Có cái gì thì trực tiếp nói với lão nương ta này, không cần phải quanh co làm gì. Một Bang Phái lớn như vậy liên kết lại để khi dễ một tiểu cô nương? Các ngươi vẫn còn mặt mũi để nói sao?

[ Bang Phái ] [ Yên Vũ mê tình ]: Mọi người xem! Đều nhìn xem! Thị Huyết Đường Thiển Thiển ưu sầu cũng xuất hiện rồi, còn cần nàng ta giải thích nữa Ư? Đoán không được hóa ra bọn họ trong ứng ngoài hợp a?

[ Bang Phái ] [ Lưu Nguyệt ]: Ngươi câm miệng cho ta! Ta là nhìn không quen cái trò ti tiện đó của bọn ngươi nên mới ra đây nói một câu công đạo. Nói cái gì khó nghe như vậy hả, cái gì mà nội ứng ngoại hợp!

[ Bang Phái ] [ Thiên hạ vô tặc ]: Thiển Thiển ưu sầu, chuyện trong bang chúng ta không tới phiên ngươi xen vào! Nói cho Lưu Nguyệt biết, nếu nàng tiếp tục im lặng, đừng trách ta vì sao lại trục xuất nàng khỏi Bang Phái, Cái này cũng xem như là trả lại cho mọi người một sự công bằng!

Thấy chính mình càng giải thích càng loạn, Thiển Thiển vô cùng khó xử nhìn về phía Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt đối với Bang Phái đã hoàn toàn thất vọng, biểu tình thương tâm trước đó giờ đã muốn thay bằng dáng vẻ lạnh lùng. Nàng vừa rồi ngồi một bên nhìn Thiển Thiển thay nàng ra mặt giải hòa, nhưng là tất cả mọi người cùng một thời điểm đều khẳng định như thế rồi, vô vị giải thích thì chỉ càng tô đen thêm thôi. Đặc biệt là còn có người mang tâm muốn lợi dụng thời điểm này mà vu oan cho nàng.

Lưu Nguyệt nghiêng đầu dựa vào vai Thiển Thiển, nhẹ nhàng nói: “Thiển Thiển, đừng để ý đến hắn, thay vì chờ người ta đuổi. Không bằng tự mình rời Bang Phái đi!”

Bởi vì cái câu nội ứng ngoại hợp của Yên Vũ mê tình, mà đám người trong bang nháo nhào một đám hùa theo, càng nhìn càng thấy hỗn độn. Thiển Thiển tức khí nghiến răng nghiến lợi: “Cái tên Yên Vũ mê tình kia ti tiện, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta đem tất cả chuyện này trả lại cho ngươi!” Sau đó nàng mở khung thông tin Bang Phái, không chút do dự liền click vào “Rời khỏi Bang Phái”.

Nhìn dòng tên Chiến minh trên đầu nhân vật Nga Mi tiên tử biến mất, Lưu Nguyệt nhịn không được thở phào một cái. Sau đó nàng hướng Thiển Thiển nói “Thiển Thiển, Chơi game quả nhiên phải mạnh dạng một chút, giống như ta dùng thái độ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện thế này, quả thật là tự tạo nghiệt cho chính mình mà!”

Thiển Thiển vỗ vỗ tán dương nàng, “Chịu khó học tỷ tỷ nhiều một chút, xem ta chẳng phải đang sống rất thoải mái khoái hoạt đó sao!” Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, tuy rằng rời khỏi Chiến minh, nhưng là trong lòng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Mục lục
loading...