Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 55


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 55: Lần Tụ Hội Mới Nhất

Bởi vì phiên bản mới khiến cho toàn F ác chiến ngang trời, đem trò chơi cùng diễn đàn sóng gió vài ngày. Khiến công ty trò chơi cũng thấy được tầm quan trọng. Vì thế, tuần đầu tiên phiên bản mới ra mắt, hệ thống đã đóng cửa sửa chửa một ngày, phỏng chừng muốn chuẩn gia tăng mở thêm nhiều bản đồ, tin tức này làm cho Thị Huyết Đường vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ có thể lợi dụng một ngày này, tổ chức họp mặt offline.

Định xong thời gian địa điểm, mặc dù cũng có vài người bận không thể bỏ công việc, không thể tham gia lần họp mặt này. Kỳ thật mọi người quan tâm nhất là Yếu nhĩ mệnh tam thiên có đến hay không, bất quá hắn cũng rất sảng khoái, cùng mọi người cam đoan nhất định sẽ tới, rồi logout.

Tới ngày họp mặt, Hiệp Hàm chở Lưu Nguyệt đến khách sạn, Lưu thiển cùng Diệp hi cũng vừa tới, ba cô nàng bởi vì dạo gần đây chỉ lo chơi game, đã hơn nữa tháng chưa gặp nhau, nhất thời lại líu ríu nháo loạn một hồi. Thiển thiển nắm lấy Lưu Nguyệt kéo vào trong, Lưu Nguyệt quen tính quay đầu nhìn Hiệp Hàm. Hiệp Hàm ngoản miệng cười, ý bảo nàng có thể đi, không cần lo lắng.

Vừa vặn một màn này lại bị Diệp hi thấy được, nàng khoa trương kinh hô, “Trời ạ! Còn chưa có kết hôn, ngươi đã bị ông xã ăn đến chết, thế thì phải làm sao a!” Diệp hi mở câu đầu, Thiển thiển cũng không chậm trễ. “Tuần trăng mật còn chưa tới, ngươi đã bị lão đại quản như vậy, ngươi phải dành lại quyền chủ động chứ!”

Lưu Nguyệt vẫn mờ mịt nhìn hai nàng, “Như thế nào chủ động a, như giờ cũng rất tốt mà.” Nàng cảm thấy từ khi nàng cùng Hiệp Hàm từ mối quan hệ trong sáng hóa, chính thức thăng cấp thành người yêu, Hiệp Hàm đối nàng rất tốt, lại ôn nhu săn sóc, bị y ăn gắt gao cũng không có gì không tốt a. Thiển thiển biết rõ Lưu Nguyệt tư duy đơn giản, lập tức bẻ gãy suy nghĩ của nàng.“Đừng nghĩ đơn giản như vậy, bọn đàn ông rất dễ dàng phát sinh ghét đối với mấy cô em ngây thơ.”

“Là như thế sao?” Lưu Nguyệt vốn không kinh nghiệm, một chút đã bị hù dọa. Diệp hi không có hảo ý vuốt vuốt tay nàng hỏi, “Hỏi riêng tư một chút, Hiệp Hàm đã chạm vào ngươi bao giờ chưa?” Nhìn vẻ mặt bỡn cợt trên mặt Diệp hi, Lưu Nguyệt càng mờ mịt.“Chạm cái gì?” Thiển thiển trợn trắng từng nàng một cái, “Đừng nói hai người vẫn chưa vượt rào nha?”

Những lời này quá mức thẳng thắng, Lưu Nguyệt lập tức đỏ mặt, mang theo xấu hổ cùng cực lắc đầu. Diệp hi nhìn đến tình huống này, lấy tay che trán, hô một câu, “Ông trời a! Cứu cứu người đi!” Thiển thiển cũng một bộ dạng tức hộc máu nói, “Nói cách khác, các ngươi ở cùng một chỗ, thiên thời địa lợi như vậy trong một thời gian dài, mà ngươi cũng chưa chủ động qua? Lão đại cũng thật là, đừng nói là không gần nữ sắc nha! Hay là y có bí mật gì khó nói?”

Lưu Nguyệt xua tay nhanh tay giải thích,“Không có đâu, chúng ta chỉ tới hôn môi thôi à.” Lời này vừa ra, hai nàng bên cạnh đồng thời trợn trắng mắt, Diệp hi trực tiếp nhất, phi thường tà ác phun ra một câu, “Chẳng lẽ ngươi không muốn bị y ăn?” Lưu Nguyệt mặt mày nóng lên, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Hiệp Hàm đang cùng đám người kia trò chuyện, thấy đối phương không chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói. “Cũng có muốn, nhưng là sự tình này ta đâu thể không biết xấu hổ mà chủ động được.” Thiển thiển trừng mắt, bày bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Nên chủ động thì phải chủ động, có cái gì ngượng ngùng, y hiện tại đã là người của ngươi a!”

Thiển thiển còn muốn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên ở cổng có chút xôn xao, cả 3 nàng đều rất nhiều chuyện, nên đồng loạt vọt qua. Người đi vào trước là một anh chàng cao lớn đầy anh tuấn, khí chất xuất chúng, có vẻ giỏi giang thành thục. Một thân tây trang màu xám đơn giảm tôn lên dáng người cường tráng thon dài cao ngất, phía sau hắn lấp ló một cô bé đi sau, ngũ quan trên khuôn mặt rõ ràng, tướng mạo cô bé hài hòa xinh đẹp đồng thời cũng vô cùng nghiêm nghị, làm ba cô gái mắt sáng ngời, đây là Yên Vũ sao. Hình chụp trên diễn đàn các nàng đã xem qua, nhưng không ngờ người thật lại xinh đẹp hơn rất nhiều, khí chất càng thêm xuất chúng.

Nhớ ngày đó xem ảnh chụp, chỉ cảm thấy cô nhóc yêu diễm, ẩn ẩn mang theo chút cảm giác dụ dỗ, nhưng là người thật đứng trước mặt, trên người còn có khí chất lãnh ngạo, làm cho người ta cảm thấy cô nhóc không phải dễ chọc. Rõ ràng cô nhóc cũng thấy ba nàng, khóe miệng gợi lên ý cười, khóe mắt cũng cong lên, làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy có loại cảm giác băng tuyết tan rã. Được xưng là Yên Vũ mỹ nữ đệ nhất trò chơi, quả nhiên là mỹ nhân a.

Nàng ngẩn đầu cùng kia chàng trai kia thì thầm vài câu, liền nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Mỉm cười giới thiệu chính mình, “Ta là Yên Vũ, các ngươi là ai vậy? Ta nhận không ra.” Thiển thiển nhìn mỹ nhân tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, cười hì hì giới thiệu nói, “Ta là Thiển Thiển, đây là Lưu Nguyệt, nàng Bóng đêm.” Diệp hi lập tức tinh tế nhìn tổng thể Yên Vũ, “Trước kia xem ảnh liền biết là mỹ nữ, nhưng không nghĩ người thật lại có khí chất như vậy!” Lưu Nguyệt cũng cười nói, “Đúng vậy, ta cũng rất kinh ngạc nha, người vừa rồi là Tam thiên?” Yên Vũ cười ngọt ngào, “Đúng vậy, chúng ta vốn tính đến sớm một chút, nhưng bị tắc đường, các ngươi đến lâu chưa?”

Thiển Thiển lại phát huy bản chất bà tám, vẻ mặt ám muội nhìn Yên Vũ nói, “Ngươi cùng Tam thiên sự thật là người yêu à?” Mặt Yên Vũ có chút ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Bóng đêm luôn luôn nắm bắt được vấn đề trọng yếu, vừa mở miệng liền hỏi trọng điểm, “Tam thiên trước kia nói ngươi còn chưa trưởng thành, là thật à?” Vừa nói vừa ở bên cạnh đánh giá Yên Vũ. Yên Vũ vừa nghe hỏi tới vấn đề này, cắn cắn môi chớp chớp mắt nói, “Vâng, ta mười bảy.” Nàng vừa nói ra, ba cô nàng còn lại cùng nhau sửng sốt, liền ngay cả vấn đề gì Diệp hi cũng nhịn không được lôi ra hỏi hết.

Trong phòng tiệc, Thiển thiển cùng Diệp hi hai người vẫn nhịn không được đánh giá Tam thiên, tiêu sái tuấn tú bề ngoài quả thật không gì để nói, nhưng là nhìn thế nào cũng thấy nhất cử nhất động của hắn đề toát ra sự thành thục, không giống một người bình thường, hẳn là rất có địa vị a. Đến một kẻ trì độn như Lưu Nguyệt còn cảm nhận được, Tam thiên tựa hồ so với Yên Vũ lớn hơn rất nhiều, hắn hẳn ba mươi mấy tuổi rồi a. Mà Yên Vũ mới mười bảy, như vậy hai người họ làm sao quen nhau được, Lưu Nguyệt Thiển thiển cùng Diệp hi âm thầm trao đổi bằng ánh mắt.

Mọi người tụ họp xong, đã muốn giải tán, mạnh ai nấy đi chỉ còn lại bảy tám mạng. Hiệp Hàm nâng tay xem đồng hồ, chuẩn bị đưa Lưu Nguyệt về nhà, thì Tam thiên đột nhiên mở miệng nói, “Chúng ta lên tầng trên uống cà phê đi, ta nghĩ các ngươi hẳn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta.” Hắn vừa nói như vậy, đám người vốn chuẩn bị rời đi lập tức chuyển hướng, đều mang ý cười, sau đó đi theo hắn lên lầu. Không thể không nói câu chỉ cần có người thì sẽ có nhiều chuyện, mà ngay cả đàn ông cũng trốn không được sự hấp dẫn của chủ nghĩa nhiều chuyện a.

Lưu Nguyệt cùng bọn Thiển Thiển đương nhiên cũng đuổi theo a, Lưu Nguyệt tinh tế nhìn đám người còn lưu lại, ngoại trừ Hiệp Hàm, Tôn minh, Chu dật khải, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, thì còn có Tay phải thần thánh cũng muốn ở lại. Tam thiên ngồi xuống sau cùng, trước tiên bắt đầu nói, “Vừa rồi ở phòng tiệc ta không giới thiệu qua, thật sự thất lễ.Kỳ thật ta tên là Tần Thiên.” Hiệp Hàm nghe thế lông mày liền nhíu lên, tựa hồ biết thân phận hắn, mà Tôn minh không khách khí trực tiếp hô lên, “A! Là ngươi! Như thế nào có khả năng?!” Bên cạnh Thiển thiển tức muốn lật bàn, khiến Tôn minh méo miệng giả vờ khóc lóc, “Bà xã đại nhân ta sai rồi!” Thiển thiển tức giận nói, cũng không để ý mọi người chung quanh đang cố nhịn cười, “Rốt cuộc thân phận Tam thiên là gì? Vì sao các ngươi đều bày bộ dáng sợ hãi đó.”

Đến ngay cả Chu dật khải luôn có bộ dạng yêu nghiệt băng lãnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Thiển Thiển nhận định thân phận của Tam thiên hẳn không tầm thường. Không đợi Tôn minh giải thích, Tần Thiên chính mình mở miệng,“Để ta giải thích đi, kỳ thật bản thân ta cũng không nổi danh, bất quá các ngươi hẳn có nghe qua tập đoàn Thiên tín.” Thiển thiển lập tức há hốc mồm bày biểu tình bất khả tư nghị. Lưu Nguyệt cũng thất thần. Cái khác không biết, nhưng đại danh tập đoàn tài chính Thiên tín thì tuyệt đối đã nghe qua, bởi vì nó chính là công ty đã chế tác và đưa trò chơi Trường kiếm giang hồ hoạt động trên thị trường. Nói như vậy Tam thiên kỳ thật chính là thành viên của công ty game?

Kết quả tin tức về sau còn bùng nổ hơn, Hiệp Hàm mặt mang nét cười ném một quả bom xuống. “Tần Thiên chính là tổng tài tập đoàn Thiên tín.” Lần này đổi sang bóng đêm nhịn không được hỏi,“Trời ạ! Vậy ngươi không phải là tổng BOSS phía sau Trường kiếm giang hồ sao!” Tôn minh còn biểu tình hoảng hốt trên mặt, thì thào nói, “Trò chơi này đều là các ngươi mở ra, ngươi như thế nào lại vào đây chơi?” Tần Thiên biểu tình lập tức có chút bất đắc dĩ vừa có chút sủng nịch, “Đều là bởi vì tên nhóc kia a.” Hiệp Hàm hiểu rõ cười, không có xen mồm vào.

Bóng đêm bản chất bà tám lại nhảy ra hỏi, “Chờ một chút, ta rối cả đầu, ngươi nói ngươi là bởi vì Yên Vũ mới chơi game này, mà Yên Vũ trước kia còn theo đuổi lão đại, còn cùng Thiên hạ vô địch kết hôn, đây là chuyện gì?” Nàng vừa nói, làm vài người ở đây cũng rối theo. Lưu Nguyệt cũng hồ nghi nhìn bọn họ, nàng là tận mắt nhìn thấy bài post của Yên Vũ, lúc ấy cô nhóc nói nhất định phải theo đuổi Hiệp Hàm, nhưng là xem bộ dáng nàng ấy đối với Tam thiên. Trong mắt căn bản dung không được người đàn ông khác a, này rốt cuộc là sao?

Tần Thiên vẫn dựa vào sô pha, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, hắn lẳng lặng nhìn mọi người. “Ta mời mọi người lên đây, kỳ thật cũng vì chuyện này giải thích một chút, tuy rằng mọi người đều tiếp nhận ta cùng Yên Vũ, nhưng là không giải thích rõ ràng, trong lòng vẫn sẽ còn gốc rễ.” Lời hắn nói quả thật không sai, tuy rằng mọi người không nói, nhưng là Yên Vũ trước sau chuyển biến đột nhiên quá, trong lòng ai cũng có chút nghi ngờ.

Tần Thiên nâng tách café trên bàn nhẹ nhàng uống một ngụm, híp mắt sắp xếp lại suy ý. Yên Vũ bất giác tựa bên cạnh hắn, Tần Thiên cảm giác nàng có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng cầm tay nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người nhếch miệng cười khẽ, dùng một loại ngữ khí hoài niệm nói. “Đây là một câu chuyện cũ.”

Phiên ngoại: Tần Thiên cùng Yên Vũ (1)

Yên Vũ vốn là một cô bé có chút tự bế, nàng chưa bao giờ chủ động cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, cả ngày ngồi xổm dưới cây đại thụ dọc bùn, trên tay không bao giờ rời con gấu teddy. Trong cô nhi viện bọn nhỏ cũng không thích nàng. Hơn nữa có đứa thấy nàng thường xuyên ôm gấu teddy lầm bầm lầu bầu. Càng cảm thấy nàng không bình thường, vì thế toàn bộ đám nhóc trong viện đều cho nàng là quái vật.

Nàng bị đưa đến nơi này khi mới hai tuổi, lúc ấy Lâu gia nhà nàng được cho là giàu có, nhưng cha vì vay nặng lãi người ta không thể hoàn lại. Mà xảy ra một màn kịch tình cẩu huyết, cha mẹ nàng nhảy lầu. Tuổi còn nhỏ mà nàng đã bị đưa vào cô nhi viện, toàn bộ gia sản cùng nhà cửa đều bị cầm gán nợ. Tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng trong lòng nàng kỳ thật vẫn hiểu được, vẫn nhớ như in cảnh cha mẹ nàng bị người dùng vải trắng che lại, sau đó bị xe cấp cứu chở đi, trong nhà đều bị dán giấy niêm phong, ngoại trừ con gấu teddy nàng gắt gao ôm trong lòng, còn lại đều bị đem đi mất.

Nàng thực kiên cường, nàng không khóc, chính là gắt gao nhìn hướng cha mẹ bị chở đi. Thẳng đến khi nàng bị một người lạ mặt mang đi trên một chiếc xe khác, đưa đến nơi này. Ngày đầu tiên tới đây, nàng nghiến răng cắn chặt môi, không thèm nói chuyện với ai. Các sơ cũng biết được tấm thảm kịch gia đình nàng, nên mọi người đều thực bao dung thông cảm nàng.

Nhưng là nàng đặc biệt độc lập, làm cho đám trẻ trong viện không hoan nghênh sự tồn tại của nàng. Ở những chổ người lớn không chú ý tới, bọn họ tụ tập lại nghĩ cách trêu chọc nàng. Lần nào nàng cũng không khóc không nháo càng không đi cáo trạng, vì vậy bọn nhỏ lại càng có gan khi dễ nàng hơn.

Một ngày nọ trong viện đặc biệt tổ chức một bửa tiệc long trọng, bởi vì vợ chồng Tần thị người bỏ vốn thành lập cô nhi viện này đến. Việc này đối với Yên Vũ mà nói một chút can hệ cũng không có, những cô cậu nhóc đều vì chuyện này mà ăn mặc xinh đẹp lên đài trình diễn, còn nàng lại như trước núp phía sau viện, ôm chú gấu teddy ngồi dưới tàng cây, lầm bầm những lời chỉ có chính nàng cũng teddy nghe thấy. Sau lưng nàng là đại sảnh giáo đường, bên trong truyền đến tiếng đồng ca vui vẻ, khoảng cách rất gần, nhưng lại là bất đồng hai Thế Giới.

Bởi vì vợ chồng Tần thị tự mình đến, bữa sáng ngày đó của các nàng thập phần phong phú, đem cháo trắng thay bằng bánh mì bơ. Toàn thể đám nhóc đều rất quy củ ngồi trên bàn dùng cơm, cố gắng biểu đạt sự tốt đẹp nhất làm cho vợ chồng Tần thị tán thưởng. Sau khi bửa cơm trưa kết thúc, Yên Vũ mới bĩu môi theo cửa hông tiến vào, lặng lẽ cầm phần bánh mì bơ của mình, thừa lúc mọi người không chú ý mà quay về hậu viện. Phía sau một cặp con ngươi đen láy tò mò nhìn theo.

Nàng theo thói quen đi tới dưới tàng cây, ôm teddy nhẹ nhàng tựa vào thân cổ thụ, cẩn thận lấy ổ bánh mì bơ ra. Đột nhiên nhớ tới thời điểm cha mẹ còn sống, mỗi sáng sớm cũng chuẩn bị bánh mì bơ cho nàng như vậy. Vì còn đang đắm mình trong hồi ức của bản thân, đương nhiên không chú ý đám nhóc đã dùng cơm trưa xong đang rất nhàm chán đi tới sinh sự. Một người đấu không lại, bánh mì bơ trong tay đã bị cướp đi, Yên Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. Nàng tuổi còn nhỏ đã hé lộ khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu, không khó nhìn ra được sau khi lớn lên sẽ là một tuyệt sắc giai nhân. Cũng vì vậy, càng làm cho đám cô nhóc trong viện thêm chán ghét nàng.

Bọn họ nhanh chóng đem nàng vây thành vòng, tay nắm cát vàng cùng đá chọi nàng. Vừa chọi vừa mắng, “Ngươi là quái vật, mỗi ngày toàn nói chuyện với gấu teddy, thực ghê tởm!” “Biến khỏi nơi này đi, chúng ta không muốn thấy ngươi!” “Bánh mì bơ ngon như vậy không xứng để ngươi ăn, quái vật!” “Dùng tảng đá này chọi chết nó!” Lời nói trẻ con nhưng cũng đả thương người, Yên Vũ bị khi dễ đã quen, nàng tuổi còn nhỏ thân thể lại gầy yếu, đối phương thì tới vài người liên hợp lại, nàng căn bản đánh không lại.

Mắt thấy bọn họ cầm bánh mì trong tay, lặng lẽ nuốt nước miếng, từ sáng tới giờ chưa ăn gì, nàng rất đói bụng. Mà dường như chúng thấy được động tác nuốt nước miếng của nàng, vài cô gái cười không hảo ý, đem bánh mì bơ quệt xuống đất, sau đó cao hứng nói, “Đè nó xuống! Đè xuống! Chúng ta đút nó ăn đi!” “Tốt tốt!” Chung quanh một đám phụ họa, Yên Vũ tuy rằng rất đói, nhưng nàng rất tự tôn, liều mạng giãy dụa, muốn rời khỏi trói buộc của bọn họ, nhưng thân mình gầy yếu, giãy dụa thế nào cũng không được, bánh mì bơ bị đưa bên miệng, mắt thấy cả họng sắp bị nhét đầy.

Người ở bên cạnh nãy giờ đứng nhìn nhịn không được rốt cục lên tiếng ngăn cản, “Dừng tay!” Một đứa trẻ cao gầy tuấn tú đi tới. Vài cô gái nhận ra hắn, là con trai độc nhất của vợ chồng Tần thị, trong đó mấy cô bé vì vẻ mặt bảnh bao của hắn, nhịn không được đỏ mặt. Hắn lại một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn các nàng, đi tới đem Yên Vũ lôi ra khỏi đám người. “Nếu không đi ta liền nói cho các sơ biết!” Một lời của hắn thốt ra, mấy cô nhóc bên cạnh lập tức bị dọa chạy đến đại sảnh.

“Không bị gì chứ?” Tần Thiên mang theo ý cười ôn hòa hỏi nàng, nàng vẫn ngậm miệng không nói lời nào, dùng ánh mắt lạnh lùng lại quật cường nhìn hắn, Tần Thiên không nề hà nhìn nàng, hắn đối với tiểu hài tử này hết cách, căn bản cũng không biết dỗ dành người, nghĩ đến nàng vừa rồi vụng trộm đi vào lấy bánh mì bơ, sau lại bị người ta khi dễ, hẳn là đói bụng rồi. “Ở đây chờ ta một chút được không?” Tần Thiên tận lực dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, Yên Vũ nhìn hắn một cái, không nói một lời xoay người ngồi dưới gốc cây, ngơ ngác nhìn teddy. Tần Thiên cười khổ một chút, hắn quả nhiên không thích hợp dỗ dành trẻ con a, đi đến phòng bếp cầm bánh mì cùng sữa, hắn lại trở về hậu viện.

Nàng vẫn ngồi xổm ở đó không nhúc nhích, chính mình cùng teddy chơi, thực im lặng thực xa cách, cùng tiếng hoan hô cười đùa tràn ngập sân viện, có chút không hợp. Tần Thiên đi qua ngồi xổm bên người nàng, Yên Vũ liếc mắt nhìn hắn, vẫn là không quan tâm hắn. Tần Thiên lấy lòng xuất ra bánh mì cùng sữa cho nàng, cười nói, “Ngươi đói bụng rồi, ăn đi.” Yên Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, nửa ngày không nhúc nhích, Tần Thiên khóe miệng cười đến cứng ngắc, vẫn không đem rút về, hai người cứ như vậy giằng co. Rốt cục, Yên Vũ động thủ, nàng lấy bánh mì cùng sữa, cúi đầu chậm rãi ăn, vẫn không nói được một lời.

Tần Thiên nhìn nàng như vậy, âm thầm nghĩ, đứa nhỏ này, hẳn là có chuyện trong quá khứ. Nhìn nàng nho nhỏ ngồi thân ảnh thật cô đơn, hắn đột nhiên hạ một quyết định. Chạng vạng hôm đó, cuộc sống Yên Vũ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng được Tần gia thu làm dưỡng nữ, đổi tên thành Tần Yên Vũ. Thời điểm rời đi, Tần Thiên đến dưới tàng cây Yên Vũ ngồi, mang theo nụ cười ôn nhu yếu ớt đối nàng nói, “Đi cùng anh nhé, về sau sẽ không có ai ăn hiếp em nữa, ca ca nhất định sẽ bảo hộ em cả đời.” Yên Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, mãi cho đến khi Tần Thiên nghĩ nàng sẽ không đồng ý, nàng đột nhiên mở miệng. “Không cho ngươi đổi ý.”

loading...

Sau đó, Tần gia đột nhiên có một cô em gái nhỏ. Vợ chồng Tần thị chỉ có một đứa con trai độc nhất, vẫn muốn có một cô con gái, nhưng vì Tần phu nhân thân thể quá mức suy yếu, không thể sinh con thêm nữa, sau khi thu dưỡng Yên Vũ, bọn họ đem sủng ái của mình không chút keo kiệt phân cho Yên Vũ. Ăn mặc tất cả đều là tốt nhất, còn có thân tình nồng hậu, Yên Vũ bắt đầu dần dần trở nên có thể nói, có thể mỉm cười. Nhưng nàng bám dính vẫn là Tần Thiên, Tần Thiên so với vợ chồng Tần thị càng thêm sủng nàng thương nàng, có lẽ trong lòng hắn vẫn hy vọng làm cho nàng hạnh phúc. Bởi vì ngày đó nàng cô đơn bóng dáng tịch mịnh đó làm hắn đau đớn.

Không có bửa tiệc nào không tàn, vợ chồng Tần thị bất ngờ tạ thế, tập đoàn tài chính Tần thị bắt đầu xuất hiện nguy cơ tài vụ, đại tập đoàn tài chính trước kia một thời oai phong trên thương trường như vậy bắt đầu đi xuống, Tần Thiên bán sản nghiệp trong nhà, cầm di sản cha mẹ lưu lại, mang theo Yên Vũ mười tuổi đến một nơi ở nhỏ hơn, về sau bọn họ sống ở nơi này. Tần Thiên tâm tình rất tệ, cha mẹ qua đời hắn tất nhiên thương tâm, nhưng điều trọng yếu trước mắt là, bọn họ phải làm sao để sống. Hắn cô đơn nhìn Yên Vũ, thanh âm có chút khàn khàn, “Yên Vũ, lại để em chịu khổ rồi.” Tần Yên Vũ nhìn ánh mắt hắn, đột nhiên nở rộ một nụ cười minh diễm, nàng đi qua gắt gao ôm thắt lưng Tần Thiên, “Ca, chỉ cần còn có anh, em cái gì cũng không sợ.”

Tựa hồ từ ngày đó, Yên Vũ trở thành toàn bộ trụ cột của Tần Thiên, vì đem cuộc sống hạnh phúc đến cho Yên Vũ, Tần Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc học. Đem phần di sản của cha mẹ để lại gây dựng sự nghiệp tài chính, dựa vào ánh mắt độc đáo, trực giác sâu sắc, lực ý chí siêu cường, dám ở thương giới mở đường máu, chấn hưng lại tập đoàn tài chính Tần thị. Hết thẩy chỉ tốn 6 năm thời gian, các ông trùm lớn trên thương trường đều phải giơ ngón cái lên, khen ngợi hắn hai chữ ‘Thiên tài’.

Ngay tại thời điểm Tần Thiên nghĩ đến hết thảy đều tốt đẹp, sự tình tựa hồ đều phát triễn theo suy đoán của hắn. Hắn từ một nhân vật nhỏ nhoi, trở thành nhân vật mà các ông trùm đều coi trọng, đều nhịn không được đem con gái, cháu gái của họ giới thiệu cho hắn, hắn vài năm nay bận rộn giao tranh, cũng không có thời gian cùng phụ nữ giao tiếp. Mang bản chất gian thương trong máu, tựa hồ cảm thấy quan hệ thông gia đối chính mình có lợi mà vô hại, cũng không cự tuyệt cùng các nàng giao tiếp.

Nhưng là, Tần Thiên phát hiện Yên Vũ bắt đầu thay đổi, nàng đối hắn càng ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập bi thương, Tần Thiên tưởng do quá bận rộn xã giao, không có nhiều thời gian bồi nàng mà thôi.

Rốt cục tại một lần hắn qua đêm tới sáng mới về nhà, Yên Vũ không thể nhịn được nữa cùng hắn lật bài. “Ca! Em không cần anh cùng người con gái khác ở chung một chổ! Anh đáp ứng em được không?” Yên Vũ biểu tình bi thương nhìn hắn, Tần Thiên không biết việc bản thân xã giao bạn gái lại làm thương tổn nàng, bất giác có chút mờ mịt, lại cảm thấy có lẽ bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn ở cạnh nàng, nàng trong lòng xem hắn như cha mà đối đãi. Hắn ôn nhu cùng nàng giải thích, “Yên Vũ, em không thể ỷ lại vào anh như thế, ca dù thế nào cũng phải lấy vợ, em cũng sẽ lập gia đình a.” Ai biết Yên Vũ nghe thế, phản ứng càng kịch liệt, nàng gắt gao nắm ống tay áo Tần Thiên quát, “Không cho, anh không được cưới người khác, em cũng sẽ không gả cho người khác.”

Tần Thiên cảm thấy rất đau đầu, vì cái gì đứa nhỏ này bình thường rất nghe lời, này lại cố chấp như vậy. “Yên Vũ, đừng tức giận, ca không có khả năng vĩnh viễn cùng em một chỗ a.” Lời này vừa ra, tựa hồ làm mọi ngóc nhách trong lòng Yên Vũ đứt đoạn, nàng rốt cục liều lĩnh rống lên,“Vì cái gì không thể? Em thích anh, em yêu anh a, ca!” Tần Thiên cảm giác chính mình tựa hồ bị thiên lôi đánh phải, khó tin nhìn nàng, không đợi hắn mở miệng. Yên Vũ trực tiếp nhào vào lòng hắn, đẩy hắn ngồi lên sô pha, “Ca, em yêu anh, trên đời này em chỉ yêu một mình anh. Anh hiểu không?” Sau đó hoàn toàn không cho Tần Thiên phản ứng, trực tiếp hôn hắn, ý thức Tần Thiên bị hút đi, hắn ngây ngốc cứ thế bị nàng đặt dưới thân.

Hơn nữa ngày hắn mới phục hồi tinh thần, đem Yên Vũ đẩy ra. Nói lý lẽ với nàng, “Yên Vũ, kia không phải yêu! Em chỉ là yêu luyến tình cảm cha anh mà thôi! Bởi vì em từ nhỏ luôn ở bên anh.” Yên Vũ khóc đến lê hoa đái lệ, lắc đầu liều mạng giải thích, “Không phải, em cho tới bây giờ chưa từng xem anh là ca ca, em yêu anh, lần đầu tiên anh nói phải bảo vệ em, em liền nhận định là anh!” Tần Thiên cảm thấy đầu óc đau đớn muốn nứt ra, hắn suy sụp ngồi bên sô pha, thở dài nói, “Yên Vũ em thanh tỉnh một chút đi, đó là bởi vì em tiếp xúc quá ít với đàn ông, loại cảm tình này của em là mù quáng.” Yên Vũ vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói. “Em sẽ không từ bỏ, em nhận định chính là anh, dù là nam nhân nào em cũng không cần.”

Tựa hồ phát giác khuyên giải thế nào cũng vô dụng, đêm đó Tần Thiên liền bay đi Anh quốc, hắn may mắn cho rằng, chính mình rời đi một thời gian, Yên Vũ có thể có nhiều thời gian một chút để thanh tỉnh. Lại không biết việc hắn rời đi, chính là sự tình nghiêng trời lệch đất.

Phiên ngoại: Tần Thiên cùng Yên Vũ (2)

Tần Yên Vũ từ nhỏ đã là một cô bé trưởng thành trước tuổi, có lẽ do trải qua quá nhiều chuyện, lại ở Tần gia lớn lên, tuy rằng có việc gì đều được Tần Thiên ra mặt che chở, nhưng nàng vẫn hiểu thế nào là các vấn đề xã hội. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chính mình muốn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được, toàn bộ ý chí sinh tồn của nàng đều quay quanh Tần Thiên. Nàng thậm chí nguyện ý cái gì buông tha được đều buông tha, cái gì từ bỏ được đều từ bỏ, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý yêu nàng.

Tần Thiên vốn tưởng chỉ cần rời đi một thời gian, có thể làm cho Yên Vũ tỉnh táo lại, kết quả sau khi đi rồi, đầu tiên phát giác bản thân có gì đó không đúng. Từ trước đến giờ cùng ở chung với Yên Vũ, cuộc sống của hắn đều chỉ có hình bóng của Yên Vũ, người không được tự nhiên thành ra là hắn. Hắn làm việc đến tận nửa đêm, luôn không tự chủ nghĩ đến, nếu có Yên Vũ ở đây, nàng hẳn sẽ pha một ly café đặt trong tay hắn, sau đó thật săn sóc giúp hắn mát xa hai huyệt Thái Dương. Thời điểm hắn ngồi trên bàn ăn cũng nghĩ đến, nếu có Yên Vũ ở đây, nhất định sẽ vì những gì hắn nói mà thích thú cười, còn không ngừng hướng bát của hắn gắp đồ ăn, sau đó nhăn mặt nhăn mày nói,‘Ca, anh gầy quá.’ Mà cả những lúc ngủ quên mất, khi tỉnh lại bản thân vẫn mờ mịt như cũ, trước kia mỗi ngủ quên, lúc tỉnh lại trên người đều có một tấm chăn mỏng, đó là do Yên Vũ đắp cho. Tuy đi công tác nhưng hắn vẫn không tập trung tinh thần được, bản năng luôn nghĩ đến, trước kia Yên Vũ luôn ngồi đối diện đọc sách, lẳng lặng ở cùng hắn.

Vì cái gì sau khi rời đi, hắn mới phát hiện em gái khắt sâu trong lòng hắn đến thế nào. Hắn không phải chỉ xem nàng như em gái sao, nhưng vì cái gì lại không ngăn được những tưởng niệm này, chẳng lẽ hắn cũng đối với Yên Vũ có ý. Ý tưởng này dọa hắn nhảy dựng, hắn không dám đem suy nghĩ đó quay quẫn trong đầu một lần nữa. Vừa lúc công ty chủ trương nghiên cứu thí nghiệm một trò chơi online vô cùng lý tưởng, hắn liền đem toàn bộ tinh lực đặt hết vào nó. Khi trò chơi chính thức thâm nhập thị trường, được sự hưởng ứng kinh người chưa từng có, hắn cảm nhận được một loại cảm giác nhẹ nhỏm, kết quả cũng có thể thả lòng, tưởng niệm bị hắn đè ép đã lâu, lập tức bao phủ hắn.

Hắn rời đi đã nữa năm, điều đó khiến hắn nhớ nhà. Đầu óc rối loạn, cũng nghĩ không ra là lý do gì. Về nhà nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của Yên Vũ, hắn đột nhiên mềm lòng, tâm tình trống rỗng đột nhiên an bình. Nhưng là hắn bắt buộc bản thân không chú ý tới những biến đổi này. Hắn nhẹ nhàng đẩy cái ôm của Yên Vũ ra, bày bộ mặt xa cách biểu tình lãnh đạm, ‘Anh mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước.’ Yên Vũ cầm cánh tay không cho hắn đi, ánh mắt như trước kiên định, con ngươi sáng ngời kia đâm vào mắt hắn, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào nàng.

Nàng nói, “Ca, anh rời đi bất quá chỉ khiến cho em rõ ràng thêm. Em chỉ nói một câu, em sẽ không từ bỏ.” Chính câu này đã đập thằng vào tâm Tần Thiên, hắn đột nhiên cảm thấy phi thường mỏi mệt, “Yên Vũ, ca ca lớn hơn em mười ba tuổi! Chờ em lớn lên anh đã già mất rồi. Đây chỉ là sự khao khát với người trưởng thành khác phái mà thôi.” Nói xong hắn từng bước tiêu sái lên lầu, trước khi đóng cửa lại còn nói một câu với Yên Vũ đang đứng ngơ ngẫn bên dưới, “Đi kết giao với bạn trai đi.” Sau đó dùng hết khí lực đóng mạnh cửa, tựa hồ phía sau đang có một con mãnh thú đeo bám hắn.

Đoạn thời gian sau đó, không khí cũng trở lại như trước, tựa hồ hai người trước đó chưa từng cãi cọ gì. Tần Thiên bắt đầu chậm rãi yên lòng, hắn nghĩ, cứ như vậy đi, cứ giống như trước, hắn xem Yên Vũ là em gái, che chở nàng cả đời. Kết quả không lâu sau, hắn vô tình gặp được người con trai xa lạ đưa Yên Vũ về nhà, hắn vẫn biết Yên Vũ lớn lên rất đẹp, cũng chưa từng thấy nàng cười tươi như vậy bao giờ, nàng thế nhưng lại để tên đó hôn lên má. Thâm tâm Tần Thiên đột nhiên muốn phát hỏa. Hắn oán hận nói, “Sao em có thể tùy tiện để người khác hôn lên má?” Yên Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, “Ca, là anh nói em kết giao bạn trai đi.” Tần Thiên không còn lời nào để nói. Suốt cả đêm hắn bày bộ mặt đen xì dọa người, Yên Vũ biểu tình lạnh lùng như trước, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện chút ý cười cùng hi vọng mong manh, chính là Tần Thiên vội vàng nín thở không nhìn đến.

Đến ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Yên Vũ, là đại tiểu thư của Tập đoàn tài chính Tần thị. Nên buổi tiệc sinh nhật của nàng đương nhiên long trọng đẹp đẽ vô cùng, Tần Thiên tận lực vì nàng chuẩn bị tổ chức buổi tiệc, hoa tươi tốt nhất, đầu bếp tốt nhất, rượu cũng là tốt nhất, chỉ cần Yên Vũ có thể cao hứng, tốn một chút tiền hắn cũng không bận tâm. Kết quả buổi tiệc sinh nhật rất thành công, Yên Vũ mang theo bạn trai ở trong đám người đùa giỡn, Tần Thiên ngay đến cười cũng nặn không nổi, hắn rầu rĩ ngồi một góc, nhìn bạn trai Yên Vũ thân thiết ôm eo nàng, vô tình hữu ý đều ghé bên tai ngửi trộm mùi hương trên người nàng.

Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, đây là thẳng quỷ chết bầm nhà ai, vừa nhìn đã biết không có gì tốt. Ở đâu đó trong lòng liền nổi lên một trận ghen tuông vô cớ, thậm chí người nọ chỉ cần có một hành động nho nhỏ nào, cũng khiến hắn muốn bổ nhào tới giết người ta. Điều này làm cho Tần Thiên hoảng sợ. Sau đó hắn tự nói với chính mình, tự nói anh cả như cha, hắn chiếu cố Yên Vũ lâu như vậy, khó tránh có loại cảm giác con gái bị người đàn ông khác cướp mất mà ghen tị.

Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy mà thôi. Một lần lại một lần thôi miên bản thân, lại thủy chung không ngừng nốc rượu.

Ngày hôm sau Tần Thiên ôm một đầu đau nhức mãnh liệt thức dậy, di chứng say rượu qua đi, hắn cúi đầu rên rỉ dùng tay xoa huyệt Thái Dương. Chậm rãi ngồi lên, muốn đi lấy một ly nước. Kết quả vừa kéo chăn lên, làm hắn kinh hãi chính là trên người không có một mảnh vải, theo bản năng hắn nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc dài ngọt ngào cuộn mình say ngủ. Hắn cau mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, không có chút ấn tượng nào, khẽ thở dài, với hắn mà nói, tình một đêm cũng không phải vấn đề gì to tác. Bồi thường cho đối phương nhiều một chút, nếu không phải lên báo thì tốt rồi.

Cô gái đang ngủ bên cạnh đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó vô thức xoay người lại. Tần Thiên trợn trừng hai mắt, người trên giường là phụ nữ nào cũng được, trên đời này chỉ cần có tiền đều có thể giải quyết được, nhưng vì cái gì lại là Yên Vũ! Cô em gái giữ trong tay sợ đau ngập trong miệng sợ tan kia của hắn, sao hắn có thể mượn rượu xâm phạm nàng được chứ, mắt thấy trên hai bờ vai nhỏ vẫn còn những dấu hồng ngân nhợt nhạt, hắn càng thêm xác định chính mình đã làm nên chuyện không thể tha thứ kia. Kinh hãi, đầu hắn muốn đau cũng đau không nỗi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, sau đó như trốn chạy mà phóng vụt ra ngoài. Hắn mới rời đi xong, thiếu nữ vẫn giả bộ ngủ trên giường đột nhiên nhếch môi cười, ẩn ẩn có chút đắc ý.

Tần Yên Vũ thật không ngờ là, Tần Thiên kia quá nhát gan, lại có thể sợ tới mức chạy về Anh quốc. Nàng tức tới phát run, tên đàn ông ngốc, rõ ràng là thích nàng, nhìn thấy nàng ở cùng người con trai khác, ghen tị tới mức muốn giết người, lại sợ hãi không dám thừa nhận. Nàng nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm, Tần Thiên tuyệt đối trốn không thoát, nàng đã xác định phải là hắn.

Tần Thiên có một một người bạn phi thường tốt hồi đại học tên là Vương triết, theo yêu cầu của Tần Thiên, thay hắn chăm sóc Yên Vũ khi hắn ở Anh quốc, Vương triết cũng biết anh em nhà này có chút quan hệ ám muôi, Vương triết vẫn xem Yên Vũ như em gái, cũng rất đau lòng vì Yên Vũ. Nhìn thấy Yên Vũ truy đuổi vất vả như vậy, cũng không tự giác mà vội vàng giúp đỡ. Vương triết biết hiện tại Tần Thiên đang tập trung toàn lực vào game ‘Trường kiếm giang hồ’ mới đưa ra thị trường này, vì thế hắn liền mang Yên Vũ vào tham gia trò chơi, hy vọng có thể tạo sự chú ý cho Tần Thiên.

Nghe nói ‘Trường kiếm giang hồ’ này có một cao thủ độc nhất vô nhị, đứng đầu cả 3 bảng xếp hạng, lại đạt được món thần khí duy nhất trong trò chơi, thực lực phi thường bất phàm, khiến cho toàn thể game thủ đều coi trọng. Đến cả tổng tài Tần Thiên cũng đối với y có cách nhìn khác, khen ngợi không thôi. Việc này là từ miệng Vương triết tới tai Yên Vũ. Nàng lập tức có chủ ý, chỉ cần nàng có quan hệ trong game với người kia, như vậy Tần Thiên nhất định sẽ để ý.

Vì thế topic cầu hôn oanh oanh liệt liệt mới xuất hiện trên diễn đàn. Vương triết cũng khuyên nàng, muốn khiến cho Tần Thiên chú ý có rất nhiều cách, vì việc gì mà phải chà đạp bản thân như thế, đặc biệt thấy những comment đầy ác ý ở dưới bài viết, Vương triết cảm thấy không đáng. Nhưng Yên Vũ lại cảm thấy đáng giá, topic kia hot như thế, ảnh của nàng lại được quản lý diễn đàn chọn làm người phát ngôn, Tần Thiên chỉ cần đi dạo một vòng chắc chắn sẽ thấy, sau đó hắn sẽ biết sự tồn tại của nàng trên game.

Kế tiếp, nàng vô cớ khơi mào chiến tranh bang phái, không ngừng quấn lấy Cô Dạ Hàn Tinh, ở kênh Thế Giới kiêu ngạo ương ngạnh, hết thảy là vì gây sự chú ý của hắn, biện pháp nổi danh nhanh nhất chính là không ngừng tạo scandal, nàng nhìn thấy Cô Dạ Hàn Tinh không thể lợi dụng, lập tức dời mục tiêu qua bang phái lớn nhất game, còn cùng bang chủ Thiên hạ vô tặc phách lối kết hôn. Nhưng là, một chút cũng không dùng được, hoàn toàn không có tin tức gì của Tần Thiên. Có phải hay không do nàng làm vẫn chưa đủ, vậy thì càng phải tạo nhiều sự chú ý hơn, phải gây tới mức kinh động toàn thể nhân vật cao cấp trong trò chơi.

Nhìn Yên Vũ vì Tần Thiên càng ngày càng có những hành động điên cuồng, Vương triết có chút băn khoăn, Yên Vũ nhu thuận năm nào trở thành cố chấp như thế, tận lực ở trong game khơi mào phân tranh, hắn cảm thấy nội tâm áy náy, vì thế lặng yên rời khỏi trò chơi. Cuối cùng Yên Vũ vẫn tính thành công, Thiên hạ vô tặc cùng đám bạn bè bởi vì lợi ích công tâm*, muốn lợi dụng Plug ở trong game kiếm tiền. Nàng biết Tần Thiên ghét nhất là người ta dùng Plug hack game, cho nên chỉ cần nàng cũng tham gia, đến lúc sử lý vấn đề plug, vô luận thế nào hắn cũng phát hiện ra nàng.

*Tiền đập thẳng vào tim ấy, chứ ko phải công bằng đâu

Tần Thiên đều biết Yên Vũ đang làm gì, lúc nàng vừa vào game, Vương triết đã nói cho hắn. Hắn yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng ép bản thân làm chuyện chính mình không thích, rõ ràng bản thân không thích cùng người xa lạ nói chuyện, lại bày trò vênh váo hung hăng khiến cho người khác căm giận, còn nhìn thấy nàng gả cho tên lão đại bang phái kia. Tuy rằng biết đó chỉ là game, nhưng hắn vẫn tức đến phát run, Yên Vũ sao có thể làm vợ người khác, nàng thuộc về hắn. Hắn rốt cục cũng không thể dấu diếm được chính mình, tâm hắn nói rõ cho hắn biết, hắn là muốn chiếm hữu Tiểu Vũ.

Nhìn nàng vì để cho hắn chú ý, thậm chí mạo hiểm sử dụng Plug. Tần Thiên không do dự nữa, hắn gọi điện thoại nói với Vương triết, “Ta đem chuyện bên này xử lý ổn thỏa sẽ về, Yên Vũ giao cho ngươi vậy.” Vương triết nghe hiểu lòng hắn đã quyết định, “Yên Vũ là một đứa trẻ tốt, chỉ là đối với ngươi quá chấp nhất. Đã định về vì vào game chơi với bọn ta đi.” Tần Thiên cười nói, “Có thể xem xét, bất quá tên của ngươi rất tầm thường.” “Vương giả vô địch, uy phong lắm nha! Không biết thưởng thức!” Vương triết ở bên kia đầu dây mắng hắn.

Mọi chuyện kế tiếp, tựa hồ liền thuận theo tự nhiên. Hắn mang theo toàn thân mỏi mệt trở lại, đem Yên Vũ ôm vào lòng, bất mãn oán giận, “Rời khỏi em là anh tự hành hạ chính mình, trong lòng trống rỗng khó chịu muốn chết.” Yên Vũ giống như con mèo nhỏ ghé vào lòng hắn, nét mặt tươi cười như hoa, “Ai bảo đồ ngốc nhà anh cứ trốn tránh em.” “Về sau mỗi ngày anh đều quấn quít lấy em!” Tần Thiên dỗi nói.

Sau đó trong trò chơi càng ngày càng náo nhiệt, Yên Vũ đột nhiên náo loạn đòi ly hôn, đòi phải gả cho một game thủ mới tiến vào trò chơi. Thiên hạ vô địch vô mặt mũi trên dưới đều mất sạch, điên cuồng muốn trả thù. Kỳ thật toàn thể chuyện này cũng không trọng yếu, Yên Vũ tựa vào lòng Tần Thiên ôn nhu cười, vì người này, bắt nàng phản bội toàn Thế Giới cũng được. Yêu cầu của nàng cho tới bây giờ cũng không nhiều, chỉ cần có hắn là tốt rồi.

Mục lục
loading...