Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 36


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 36: Đom Đóm Mùa Hè

Đến khi lên xe Hiệp Hàm, Lưu Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc là đang đi đâu. Hỏi Hiệp Hàm, y lại ra vẻ thần bí nói “Đến đó em sẽ biết.” Không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tiếp tục tò mò, im lặng ngồi ở ghế trước nghe nhạc, sau đó hơi hơi nghiêng đầu thưởng thức bộ dạng lái xe của Hiệp Hàm, Hiệp Hàm rất thích mặc tây trang màu đen, quần áo bình thường của y cũng đều thiên về màu đen cả, nhưng là Lưu Nguyệt quả thật tìm không ra người thứ hai, có thể giống như Hiệp Hàm đem màu đen mặc đến nổi bật như vậy, mặc vào người liền khiến cho người ta cảm thấy một sự cao quý vô cùng.

Trong không gian kín mít nhỏ nhỏ này, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt qua, sau đó ở một ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, Hiệp Hàm đột nhiên lơ đãng xoay qua nhìn nàng một cái, trúng ngay ánh mắt mà từ nãy giờ nàng vẫn nhìn chăm chú vào y, rất ư vừa vặn. Sau đó y không mấy keo kiệt tặng cho nàng một nụ cười nhạt, điều này làm cho mặt Lưu Nguyệt thoáng chút đỏ bừng lên. May thay hoàn cảnh lúc đó tối đen, cho dù mặt nàng có đỏ bừng lên thì cũng chẳng có ai nhìn ra được.

Rốt cục xe cũng ngừng lại. lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên người Hiệp Hàm, đánh giá khung cảnh bên ngoài xe. Nguyên lai đã đến ngoại ô phía bắc của thành phố L, nhà Hiệp Hàm cũng nằm ở ngoại ô, nhưng là ngoại ô phía nam. Hiệp Hàm mang nàng từ nam qua bắc xuyên cả thành phố, là để làm gì?

Ngay lúc Lưu Nguyệt đang mơ hồ không rõ, Hiệp Hàm đã sớm đi đến phía cửa xe của nàng, đầy vẻ thân sĩ thay nàng mở cửa, sau đó vươn tay đưa trước mặt nàng. Hết thảy đều không khác gì những cảnh trong phim ảnh, nhưng là trông rất đỗi chân thật. Lưu Nguyệt cũng nhẹ nhàng vươn tay, đem bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt giữa bàn tay to lớn của Hiệp Hàm. Sau đó đi theo y xuống xe.

Những ánh sao sáng lạng, gió đêm nhẹ lướt qua, cảnh đêm ở đây, khiến cho những bụi cỏ dại xung quanh, tựa hồ cũng thắm đượm ánh sáng của sao trời, mà trở nên mông lung kì lạ. Lưu Nguyệt có chút giật mình nhìn Hiệp Hàm, tò mò tự hỏi làm sao y có thể tìm được một cảnh đêm kì mĩ đến vậy. Hiệp Hàm như trước cười nhạt không nói, chỉ nắm tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lưu Nguyệt mới phát hiện dưới chân nàng là đường núi, sao Hiệp Hàm lại đưa nàng lên núi để làm gì?

Đi được một đoạn, Lưu Nguyệt có phần hứng thú phát hiện. Giữa những bụi cỏ rậm rạp, là những điểm sáng nhỏ, nhẹ nhàng bay lượn. Ra đó là những con đom đóm tạo thành một nhóm phát ra từng chùm ánh sáng khác nhau, ở giữa bụi cỏ không ngừng nhảy múa trong màn đêm. Tại vị trí Lưu Nguyệt nhìn ra, những bụi cỏ dọc hai bên đường núi, nơi nơi đều là đom đóm, vô biên vô hạn, ở hai bên đường cứ bay tới bay lui, lúc sáng lúc tối, giống như những hạt bụi thiên thạch bất cẩn rơi rớt trên những tán cỏ. Nàng kéo tay Hiệp Hàm, kinh ngạc đến nói không nên lời. Hiệp Hàm cứ thế đứng sau lưng nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lẳng lặng cùng nàng ngắm ánh sáng chớp tắt của đom đóm.

Đợi đến khi Lưu Nguyệt hoàn hồn sau vũ điệu đom đóm kì mỹ, Hiệp Hàm mới nắm tay nàng, tiếp tục đưa nàng lên núi. Lưu Nguyệt vốn tưởng Hiệp Hàm mang nàng tới nơi này là để xem đom đóm, chẳng lẽ không đúng sao? Đi qua đoạn đường núi không dài lắm, khung cảnh trước mặt đột nhiên sáng chói, cỏ dại phía trước đều được cắt tỉa cẩn thận, và phía trước có hẳn một chổ khá rộng rãi để đậu xe hơi, hơn nữa còn có một số chiếc đỗ lại. Lưu Nguyệt càng không giải thích được, lại quay đầu nhìn Hiệp Hàm, không đợi nàng hỏi, Hiệp Hàm chủ động thay nàng giải thích nghi ngờ “Người ta xây quán café ở đây, dùng để ngắm cảnh đêm quả thật không tệ.” Nguyên lai là như vậy, Lưu Nguyệt có phần hiểu được, lí do Hiệp Hàm đậu xe ở dưới kia, là vì muốn đưa nàng đi con đường nhỏ, xem đom đóm ở đó. Bất giác tâm Lưu Nguyệt có chút mềm mại, Hiệp Hàm luôn lo lắng cẩn thận chu đáo, có lẽ đây là sự dịu dàng duy nhất chỉ có ở y.

Xuyên qua bãi đậu xe, Lưu Nguyệt liền nhìn thấy nơi gọi là quán café trên đỉnh núi. Vốn tưởng rằng đỉnh núi này là một nơi hẻo lánh, nên quy mô hay gì gì đó cũng bình thường thôi. Nhưng là Lưu Nguyệt đã đoán sai, quy mô của quán không nhỏ, hơn nữa lại thuộc kiến trúc châu âu, chủ yếu là dùng đồ sơn mài và ván lót sàn bằng gỗ, làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác thoải mái, hơn nữa thiết kế bên trong càng thêm lịch sự tao nhã, khắp nơi đều có thể thấy được những khoảng xanh nhẹ nhàng khoang khoái, còn có cả rèm bằng thủy tinh nữa. Lưu Nguyệt vừa nhìn đã yêu thích nơi này rồi, khiến nàng nhịn không được ngó nghiêng khắp nơi. Hiệp Hàm trông khá quen thuộc với nơi này y tiến tới quầy rượu phân phó quản lý vài tiếng, người nọ liền gọi phục vụ, dẫn Hiệp Hàm đến một không gian kín khá tinh xảo.

Khi Lưu Nguyệt bước vào, mới biết nơi này không kín mít như nàng nghĩ, mà còn có một ban công nhỏ nữa. Lưu Nguyệt liền đi tới đưa đầu ra nhìn. Quả đúng là thiên nhiên ưu đãi, liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố L trong mắt. Nhìn dưới núi đèn đuốc sáng lóa, những ngọn nê ông rực rỡ, còn trên những con đường lớn mơ mơ hồ hồ có thể thấy được những ánh đèn xe thấp thoáng. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lưu Nguyệt bị những cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Nàng sống ở thành phố L nhiều năm như vậy, nhưng lại không biết một nơi tuyệt vời như thế này là sao. Bất quá nói đi nói lại thì, ngoại trừ trường học với nhà nàng ra, bình thường cũng chẳng tới bất kì nơi nào khác.

Chờ nàng xem xong chạy về ngồi cạnh Hiệp Hàm, thì y đã gọi xong đồ ăn. Nhìn trên bàn nào là trái cây, đồ nguội, kem ly. Lưu Nguyệt lại cảm thán, khung cảnh nơi này không chỉ tao nhã mà nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn nữa. Nhìn nàng vui vẻ ăn ly kem socola, khiến tâm tình Hiệp Hàm trông như rất tốt ngồi đó nhâm nhi tách hồng trà của y, sau đó thuận tay lấy một cuốn tạp chí trên giá sách xuống, bắt đầu chậm rãi lật lật xem thử. Lưu Nguyệt thích nhất là nhìn Hiệp Hàm chú tâm làm một việc gì đó, trông rất nghiêm trang, vì thế bất giác nàng liền ngây ngốc ngắm nhìn. Hiệp Hàm cũng mặc cho nàng nhìn, chỉ là lâu lâu lật trang tạp chí rồi chậm rãi nhắc nàng “Cô ngốc, ăn xong rồi nhìn, kem tan hết rồi kìa.” Y vừa nói xong, Lưu Nguyệt liền ngượng đỏ người. Đành phải nhanh chóng cúi đầu hướng ly kem xử lý hết.

loading...

Vốn bầu không khí trong góc kín này rất hoàn hảo, chỉ là ở đâu đột nhiên có tiếng của một vị khách không mời phát ra, “Yêu! Hiệp đại thiếu gia nhà chúng ta như thế nào lại có thời gian rảnh tới đây?” Hiệp Hàm vừa nghe tiếng, theo bản năng liền nhíu mày, tới khi ngẩng mặt lên, đã thay bằng một bộ mặt thiếu kiên nhẫn. “Sao ngươi lại ở đây?” Hiệp Hàm vừa mỡ miệng giọng điệu nghe như không được tốt lắm. Lưu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, cũng không dám tùy tiện chen vào, tựa hồ là người quen của Hiệp Hàm. Nếu không Hiệp Hàm sẽ không biểu hiện cảm xúc trực tiếp đến thế.

Quả nhiên đối phương không thèm khách khí ngồi cạnh y, sau đó quay sang Lưu Nguyệt chào hỏi. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhìn mặt đối phương. Đối phương đeo một cặp kính gọng bạc, trên mặt luôn hiển hiện ý cười, vừa nhìn qua đã biết đó là một nam nhân phong độ tri thức. Nhưng là hắn vừa mở miệng, Lưu Nguyệt liền cảm thấy hắn khác hẳn. Hắn cười cười nói “Vừa thấy ngươi logout ta còn cảm thấy kì quái, kết quả nhận được điện thoại của tiểu Bân, nói ngươi đến đây, còn mang theo mĩ nữ. Ta liền lập tức tới xem coi cuối cùng là có chuyện gì a.” Nói xong, hắn còn ám muội nhìn về phía Lưu Nguyệt cười cười.

Lưu Nguyệt lập tức liên tưởng đến một câu, sói đội lốt cừu. Nhìn qua tựa hồ nhã nhặn vô hại, nhưng là bộ dạng đó cùng giọng điệu nói chuyện, thì biết ngay hắn là một tay già đời bất hảo a. Quả nhiên lông mày Hiệp Hàm càng nhăn lại, “Vậy sau khi xem qua rồi, ngươi có thể rời đi.” Đối phương liền bày ra bộ mặt đau khổ hề hề, cùng với giọng điệu lấy lòng Hiệp Hàm nói: “Đừng đuổi người ta đi mà, phải để cho ta cùng mĩ nữ tán gẫu vài câu chứ.” Ách… Như thế nào lại đổ hết lên người nàng, Lưu Nguyệt liền cúi đầu ăn trái cây dĩa.

Âm thanh của Hiệp Hàm càng không bình tĩnh nói, “Cái gì mà hảo hảo nói chuyện, ngươi không đi, chúng ta đi.” Nghe ngữ khí, xem ra Hiệp Hàm bực rồi, Lưu Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, quả nhiên sắc mặt không tốt. Ngược lại đối phương còn bày ra bộ dạng hớn hở không thôi, đây là chuyện gì a? Chợt người đeo kính kia nói “Ha ha! Ngươi tức giận rồi! Nếu ta đoán không sai, thì ngươi chính là Lưu Nguyệt trong truyền thuyết, thật là ngưỡng mộ đã lâu a!” Người đeo kính kia bất chợt đổi hướng, xả hết vào người Lưu Nguyệt, bất quá Lưu Nguyệt cũng không quên choáng bởi câu nói kia của hắn, Lưu Nguyệt trong truyền thuyết? Là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết nàng từ trước.

Lưu Nguyệt tò mò hỏi hắn: “Cái kia, ngươi biết ta sao?” Người nọ vừa nghe Lưu Nguyệt nói, càng đắc ý, cười một cách đê tiện “Đương nhiên biết, ta ngưỡng mộ ngươi vô cùng a, những người ở cạnh bên y, có người nào là không biết ngươi?” Nói xong, còn cố ý nhìn sang Hiệp Hàm cười to hai tiếng, như thể muốn chọc tức Hiệp Hàm, vốn đang có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng là nhìn sắc mặt Hiệp Hàm tối xầm, Lưu Nguyệt cũng không có can đảm mở miệng.

Quả nhiên Hiệp Hàm đem sách bỏ xuống bàn, liền đứng dậy. Nắm lấy tay Lưu Nguyệt, nhìn cũng không thèm nhìn người đeo mắt kính, cứ thế bỏ đi thẳng. Lúc này sắc mặt người đeo kính kia đã hóa đen, chạy theo phía sau Hiệp Hàm cùng Lưu Nguyệt la to: “Hiệp Hàm nhà ngươi thật không có nghĩa khí, cùng lắm là lén ngươi đến đây nhìn trộm mĩ nữ một cái thôi mà, có cần nhỏ mọn vậy không.” Hiệp Hàm vốn không định để ý tới hắn, nghe nói thế, rốt cục nhịn không được quay đầu lại, “Ngươi có tin cổ phiếu của ngươi ngày mai sẽ rớt giá thảm hại không.” Sau đó còn tặng thêm một nụ cười rất chi tà ác. Quả nhiên, người kia mở to hai mắt nhìn, càng kêu la thê thảm hơn, “Không phải chứ! Ngươi đừng nhẫn tâm như vậy, ta lập tức biến mất ngay, OK?” Nói xong, lập tức biến mất còn nhanh hơn tốc độ sét đánh.

Lưu Nguyệt chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hiệp Hàm liền nắm tay nàng đi ra ngoài. Tới cửa Lưu Nguyệt mới nhớ ra nói “Chúng ta còn chưa trả tiền.” Hiệp Hàm bày bộ dạng như thể chuyện không liên quan gì tới y nói: “Để cho tên kia trả.” Lưu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đột nhiên lại nhớ ra người kia không phải đã chạy mất tăm rồi sao, “Hắn không phải đã đi rồi sao?” “Vậy đâu trả được.” Lưu Nguyệt cảm thấy tư duy của nàng không theo kịp Hiệp Hàm, ngây ngốc nói “A?!” Hiệp Hàm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, đột nhiên tâm tình tốt lên nhiều, nhịn không được lấy tay vuốt nhẹ tóc nàng, “Anh là chủ ở đây, không cần phải trả tiền cũng được.”

Lưu Nguyệt thiếu điều bị dọa, chổ này là sản nghiệp của y sao. Y không phải mới chuyển tới thành phố L sao, rốt cuộc Hiệp Hàm còn có bao nhiêu chuyện mà nàng không biết? Cuối cùng nàng chầm chậm mở miệng hướng Hiệp Hàm nói “Anh còn có bao nhiêu chuyện mà em chưa biết không, có gì nói hết một lượt, đem em hù chết một lần luôn đi.”

Hiệp Hàm đang bước ở phía trước nghe nói thế, quay đầu hướng Lưu Nguyệt cười, cặp mắt phượng đen láy lóe sáng, cộng thêm một trời sao hỗ trợ, trông y không khác gì sao trời. Y dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười ngọt ngào, dùng giọng điệu mát rượi như gió đêm thổi tới nói: “Nếu em chết, thì anh biết làm sao đây?”

Mục lục
loading...