Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 35


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 35: Một Chút Âm Hiểm

Trước kia ở trong trò chơi Lưu Nguyệt cũng thường nhìn thấy hoặc nghe nói tới, mấy chuyện linh tinh kiểu như một người nào nào nào đó sau một trận chiến liền thành danh, nhưng đột nhiên cái người nào nào nào đó kia lại là nàng, khiến nàng tiếp thu không kịp, mọi người cũng biết tiểu nha đầu Lưu Nguyệt nàng vốn rất khép kín, bình thường ở trong game không loạn không nháo, lần này lại biến thành siêu sao vạn người chú ý, trong lòng nàng có vài phần không tự nhiên lắm.

Kỳ thật trận thắng này của nàng người cao hứng nhất hẳn là Hiệp Hàm, mọi người cũng đừng quên y đã đồn hết gia sản vào cái ổ cờ bạc kia. Kết quả Lưu Nguyệt thắng một trận, một nữa gia sản của các game thủ trong toàn bộ Trường kiếm giang hồ đề rơi vào tay y. Cái tên cầm cái Võ lâm tiếu tiếu sinh vừa nhìn thấy Hiệp Hàm liền bày mặt khổ, sau đó nhịn không được oán giận nói “Ta biết ngay là tiền của ngươi không dễ kiếm như vậy mà, giờ thì toàn bộ gia tài của ta đều phải đưa hết cho ngươi rồi.” Cô Dạ Hàn Tinh đứng trước mặt người nọ, bộ dạng khoái trá đánh ra cái mặt tươi cười, sau đó phun ra một câu “Ngươi cũng không phải lần đầu tiên bại trong tay ta, mau chóng trở thành thói quen đi.” Sau đó cái gã Võ lâm tiếu tiếu kia tức tới nửa ngày trời mới đánh ra một câu “Ta nhẫn!”

Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy bọn họ đối thoại, tựa hồ hình như là người quen. Nhịn không được hỏi Hiệp Hàm “Vậy ra anh quen người này à?” Hiệp Hàm vuốt mày hướng nàng nói, “Tên này cứ không ngừng muốn dây dưa.” Y vừa nói vậy, Lưu Nguyệt càng cảm thấy hứng thú hơn, chớp ánh mắt chờ đợi câu tiếp theo, vừa thấy nàng như vậy ngóng, Hiệp Hàm bất đắc dĩ giải thích “Đối tác kinh doanh ngoài đời, biết anh chơi game này, liền nhảy vào chơi cùng.” Chính là như vậy sao? Như thế nào vừa rồi bộ dạng bọn họ nói chuyện tựa hồ rất quen thuộc. Bởi vì nàng rất ít khi thấy Hiệp Hàm trực tiếp đả kích người khác như vậy. Y bình thường đều bất động thanh sắc, sau đó mới ở sau lưng người ta đánh một đòn chí mạng, đó mới là thật sự âm hiểm a.

Mà nhắc tới độ âm hiểm của Hiệp Hàm, thì hình như từ bé đã vậy rồi. Lưu Nguyệt bất giác nhớ tới cái hồi bọn họ mới biết nhau, cái lúc mà Lưu Nguyệt vẫn còn bám dính lấy Hiệp Hàm, trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần có thời gian là nàng đều chạy đi tìm Hiệp Hàm. Vốn dĩ tính y chính là ghét nhất bị người khác làm phiền, nhưng từ khi đó cho tới bây giờ Hiệp Hàm chưa từng cùng nàng cãi nhau như thế a. Khi đó Lưu Nguyệt thực rất đơn thuần, đơn thuần đến mức nhìn không thấu Hiệp Hàm (Mui:h cô có thể nhìn thấu à = =!), nàng vẫn cho rằng Hiệp Hàm tuy rằng có lạnh lùng không ưa nói chuyện, nhưng vẫn là một người rất ôn nhu. Cho đến lần bạn học Hiệp Hàm đến nhà chơi, lúc đó Lưu Nguyệt đang ở trong nhà Hiệp Hàm.

Hiệp Hàm cầm quyển sách ngồi trên ghế sô pha, hai chân đan chéo gác hẳn lên bàn trà. Khi ấy đã qua 12 giờ trưa trời không có một chút gió, làm những lọn tóc rơi nhẹ trên trán y, thật sự là một khoảng thời gian sau 12 giờ nhàn nhã. Vậy còn Lưu Nguyệt đâu? Lưu Nguyệt lúc đó đã muốn ngây người. Lưu Nguyệt thích nhất là được ngồi bên cạnh y đọc sách, giả bộ cầm một cuốn dựa vào ghế đọc, nhưng cái Hiệp Hàm xem là sách, còn Lưu nguyệt là nhìn xuyên qua sách xem người. Bộ dạng xem sách của Hiệp Hàm thật sự rất tuấn tú, mỗi lúc như vậy Lưu Nguyệt đều không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, tầm mắt của nàng căn bản là không thể nào rời khỏi Hiệp Hàm, thậm chí ngay cả chính nàng cùng ánh mắt của nàng giống nhau, gắt gao bám lấy không rời. Hiệp Hàm cũng không phải đồ ngốc, bên cạnh có một kẻ nhìn mình đến si ngốc, đương nhiên y phải phát hiện ra, đến khi Hiệp Hàm bất đắc dĩ đem sách buông xuống, sau đó giơ tay chống cằm, ánh mắt như lóe sáng hướng về Lưu Nguyệt, phát ra thanh âm khàn khàn hỏi “Ngươi xác định là đang xem sách đó chứ?” Đương nhiên có đánh chết Lưu Nguyệt cũng không dám thừa nhận từ nãy giờ nàng chỉ lo nhìn y, liền đem đầu ra gật lia gật lịa, còn ra vẻ rất thành thật trả lời “Ta có đọc sách a!”

Hiệp Hàm cũng không muốn vạch trần nàng, biểu tình lãnh khốc như trước, bất quá y dùng ánh mắt rất đẹp kia, tà tà liếc cuốn sách trên tay Lưu Nguyệt, giống như vu vơ hỏi “Không phải ngươi đang cầm ngược sách đó chứ?” Lưu Nguyệt giống như bị lòi đuôi mèo, liền cuối xuống ngó thử, sau đó xác nhận không có cầm ngược. Chờ đến lúc nàng ngẩng đầu lên, mới phát giác chính mình đã bị Hiệp Hàm đùa giỡn, sau đó nàng mới không cam lòng nói “Ngươi lại chọc ghẹo ta!” Hiệp Hàm không có quay đầu lại nhìn nàng, bất quá khóe miệng gợn lên một nụ cười nhẹ.

Rồi cái khoảng thời gian sau 12 giờ nhàn nhã ấy, hết lần này đến lần khác đều bị một kẻ không thức thời phá hỏng. Kẻ xuất hiện đó là một gã có thân hình “có vẻ” khôi ngô, mà tên oắc ấy lại có một cái đầu vàng xinh đẹp, chắc hẳn hắn là bạn học chung đại học của Hiệp Hàm. Hắn hẳn là không phải lần đầu tiên đến nhà Hiệp Hàm, vì vừa vào phòng liền đánh vai Hiệp Hàm chào hỏi, cũng rất tự nhiên chạy xuống bếp lấy một lon coca, vừa uống vừa nói lải nhải không ngừng, tiếng anh lúc đó của Lưu Nguyệt vẫn chưa đạt tới mức nói chuyện trôi chảy, chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu đại khái, hình như muốn Hiệp Hàm đi đánh bóng chày, Hiệp Hàm nhíu mày, thanh âm có phần lãnh đạm “Ta không đi, ngươi tự đi đi.” Trong lòng Lưu Nguyệt cũng cho rằng trò chơi này phải vận động rất nhiều, Hiệp Hàm hẳn sẽ không thích đâu, nàng là cảm thấy Hiệp Hàm như vậy, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cùng phong độ, sẽ không có chuyện giữa trưa nắng chạy ra đường cho mồ hôi bê bết.

Người nọ tựa hồ không vui, bước ra phòng khách. Tưởng hắn bỏ về, ai ngờ phát hiện ra hắn ngồi lại một bên Lưu Nguyệt, đối với mấy cậu nhóc ngoại quốc đang độ trưởng thành mà nói, những cô bé đông phương rất thanh thuần đáng yêu, rất có lực hấp dẫn. Quả nhiên người nọ cũng không thèm khuyên Hiệp Hàm nữa, lập tức đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, ra vẻ một thân sĩ phong độ vô cùng thân thiện, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình. Lưu Nguyệt có chút bất lực, đại khái cũng nghe hiểu được, nhưng cùng nói chuyện với hắn thì nàng không có khả năng a, nàng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hiệp Hàm. Kết quả Hiệp Hàm lạnh lùng vuốt vuốt mày xoay qua tiếp tục đọc sách, không thèm nhìn tới nàng.

Không còn biện pháp nào khác Lưu Nguyệt đành phải dùng vốn anh văn sứt sẹo của mình cùng hắn nói chuyện. Nói dễ nghe thì là cùng nói chuyện, nhưng trên cơ bản đều là đối phương nói hơn mười câu, sau đó Lưu Nguyệt mới phun ra được một câu, bất quá nhiệt tình của đối phương không hề giảm xuống, tựa hồ đối với biểu hiện ngây ngô của Lưu Nguyệt càng thêm hứng thú. Cuối cùng đối phương tựa hồ nhớ tới mục đích ban đầu của hắn. Nếu Hiệp Hàm đã không muốn đi, toàn bộ nhiệt tình của hắn đều trút lên người Lưu Nguyệt. Không biết có phải muốn trổ tài trước mặt Lưu Nguyệt một phen hay không, liền thấy hắn tích cực mời Lưu Nguyệt cùng bọn họ đi xem bóng chày. Lưu Nguyệt vốn không hay cự tuyệt người khác, lại thấy hắn nhiệt tình như vậy, chỉ có thể để hắn nắm mũi dắt đi. Người da trắng vốn không kín đáo như người Trung Quôc, hắn vừa thấy Lưu Nguyệt đồng ý, liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Nguyệt, lôi kéo Lưu Nguyệt chuẩn bị rời đi. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt bị một người giữ chặt như vậy, quả thật có chút bối rối, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm. Kết quả phát hiện sắc mặt Hiệp Hàm quá đổi âm trầm, nhưng lại hơi cau mày.

loading...

Cuối cùng Hiệp Hàm đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định cùng tham gia. Cái tên nhóc người Mĩ tên George kia vừa nghe liền vui vẻ vô cùng, vốn hắn muốn đến là để rủ Hiệp Hàm chơi cùng mà. Khi tới sân bóng chày, đã có không ít người ngồi chờ xem, George an bài cho Lưu Nguyệt một chổ rất gần sân đấu, sau đó cùng Hiệp Hàm vào thay đồ. Đến thời điểm bắt đầu, Lưu Nguyệt mới nhìn thấy Hiệp Hàm, nguyên lai Hiệp Hàm là pitcher, còn cái tên to con George kia là batter nha. Lưu Nguyệt đối với mấy môn vận động này không biết gì cả, cho nên nàng cũng không hiểu các quy tắc trong bóng chày luôn, nàng đơn thuần chỉ là bên cạnh, cứ thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hiệp Hàm. Nguyên lai, nguyên lai, Hiệp Hàm mặc y phục bóng chày cũng rất có khí khái anh tuấn, còn có cái mũ lưỡi trai đen đội trên đầu kia, thật sự rất hợp với Hiệp Hàm nga.

( T__T làm tới đoạn nì phải lôi H2 ra đọc lại để bít mí từ chuyên dụng =)) À pitcher là ngừ ném bóng nhá, batter là người đánh bóng, catcher là người bắt bóng)

Đến thời điểm Hiệp Hàm lên sân khấu, Lưu Nguyệt xem tương đối cẩn thận, nàng trước kia chưa bao giờ biết Hiệp Hàm cũng biết đánh bóng chày. Chỉ thấy động tác ném bóng của Hiệp Hàm rất tự nhiên, sau đó trái banh kia trông như có sinh mệnh, vẽ ra một loạt đường cong uốn éo, sau đó rơi vào tay catcher, liền khiến một người không thường xem như Lưu Nguyệt cũng không thể không nói một câu, “Thật là lợi hại!” Hiệp Hàm liên tục ném liền ba trái vào tay catcher, Sau đó rốt cục cũng đến phiên George lên sân khấu. Thời điểm hắn lên sân còn rất vui vẻ hướng Lưu Nguyệt vẫy tay, Lưu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải lễ phép vẫy vẫy đáp lại. Hiệp Hàm vẫn như trước không thèm thủ hạ lưu tình, đã hoàn thành hai trái ném thẳng vào tay catcher, cuối cùng chỉ còn một trái nữa thôi, sẽ hạ knockout George.

Lúc ấy Lưu Nguyệt cũng nghĩ như vậy, nhưng là trái thứ 3 này vượt ngoài dự liệu của mọi người, phong cách Hiệp Hàm vẫn như cũ, tốc độ cực nhanh, lực đạo mười phần, đường cong cũng thực quỷ dị, bất quá lần này trái bóng không rơi vào tay catcher, mà trực tiếp nện thẳng vào mắt batter, George bị đau tới mức ngồi xổm xuống, sau đó mọi người chung quanh đều chạy đến xem, Hiệp Hàm cũng không nhanh không chậm tiêu sái đi đến, mắt trái George bị bầm một cục, không thể không đưa đi băng bó.

Lưu Nguyệt cũng chạy nhanh tới xem, không biết Hiệp Hàm cùng hắn nói gì đó, nhưng tới lúc Lưu Nguyệt đi qua thì chỉ nghe George an ủi Hiệp Hàm “Ta cường tráng như vậy, chút thương tích như vầy có là gì, ngươi cứ yên tâm đi.” Sau đó thấy Lưu Nguyệt đi tới, hắn liền ôm mắt nhe răng trợn trắng ra nói đừng đừng. Lưu Nguyệt cũng sợ Hiệp Hàm sẽ để sự việc này trong lòng, vốn định an ủi y một chút, vừa vặn Hiệp Hàm xoay người hướng chổ nàng đi tới, Lưu Nguyệt thề rằng chính nàng đã thấy, trong nháy mắt khóe miệng Hiệp Hàm gợi lên mỉm cười. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ tới nụ cười của ác ma.

Đến khi trán nhói đâu một cái, Lưu Nguyệt mới bất giác tỉnh lại. Sau đó liền thấy Hiệp Hàm cau mày nhìn nàng, bất mãn nói “Ở đó phát ngốc cái gì vậy, đi ra ngoài thôi.” Khóe miệng Lưu Nguyệt đột nhiên nở lên ý cười ngọt ngào. Nàng sẽ không nói cho y biết, nàng vừa rồi lại nhớ đến chuyện trước kia của bọn họ khi còn ở Mĩ.

Vừa đi theo Hiệp Hàm ra ngoài, Lưu Nguyệt vừa khó hiểu hỏi “Ra ngoài? Đi đâu a?” Nàng có chút mờ mịt nhìn Hiệp Hàm đi vào của nàng phòng, lấy áo khoát từ trong tủ ra, đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y.“Dẫn em ra ngoài đi dạo a.” Hiệp Hàm vừa nói vừa thuận tay đóng cửa phòng.

Nàng tuy rằng không hiểu, vì cái gì tự nhiên đêm nay lại muốn dắt nàng ra ngoài đi dạo, bất quá vẫn thành thật đuổi theo từng nhịp bước của Hiệp Hàm. Tựa hồ biết nàng trong lòng có nghi vấn, trong lúc thang máy đang đi xuống Hiệp Hàm hướng nàng nói “Vốn sợ em quyết đấu thua tâm tình không tốt, chuẩn bị mang em đi giải sầu, bất quá thắng rồi, chúng ta liền sửa thành đi chúc mừng a.” Nghe xong lời này, Lưu Nguyệt đột nhiên có chút cảm động, y đã sớm chuẩn bị sao? Tuy rằng Hiệp Hàm có chút âm hiểm, có chút tà ác, hay làm hỏng những khoảng khắc then chốt nhất, nhưng là Lưu Nguyệt phát hiện, chính mình càng ngày càng thích y rồi.

Mục lục
loading...