Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 33


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 33: Chuẩn Bị Trước Trận Đấu

Vừa xong trận Không độc liền cùng Không nên tập trung cắt ghép mớ phim ảnh quay được. Mọi người trong gia tộc vốn định ăn mừng một trận để chúc mừng chiến thắng bất ngờ vừa rồi, kết quả nhân vật chính không có, đành phải hủy bỏ.

Lưu Nguyệt thừa dịp này, lặng lẽ kéo tay áo Hiệp Hàm hỏi những vấn đề mà nãy giờ nàng vẫn giữ trong lòng, “Vừa rồi là anh chỉ đạo Không nên sao?” Hiệp Hàm nhìn nàng một cách hứng thú nói “Hiện tại trong trò chơi đều có thể dùng giọng nói để chỉ huy, chúng ta cũng phải theo kịp thời đại chứ.” Nói xong còn đưa màn hình máy tính tới trước mặt cho nàng xem. “Đây là UT, Không nên cùng Không độc làm để phục vụ cho gia tộc ta.” Lưu Nguyệt lập tức hiểu được, cười hì hì nói “Như vậy về sau có đi đánh BOSS hay gia tộc chiến gì đều tiện lợi hơn rất nhiều ha.”

Không đợi nàng hí hửng thêm, Hiệp Hàm ở trong trò chơi gửi nàng một lời mời tổ đội, nàng khó hiểu hỏi người bên cạnh “Anh định Tổ Độiđi đâu?” Kết quả Hiệp Hàm nói “Ngày mai không phải em lên đài PK đấu sao, anh mang em đi tập huấn một chút.” Hả, y không nói tới thì thôi, giờ nhắc tới liền khiến Lưu Nguyệt buồn bực nhớ lại trận chiến ngày mai.

Chờ Hiệp Hàm cưỡi ngựa mang nàng đến Thục Sơn Trúc Hải, nàng mới giựt mình một trận. Trước kia thời điểm luyện cấp làm nhiệm vụ chỉ biết không ngừng đánh quái, cho tới bây giờ chưa từng chú ý tới cảnh quang xung quanh, nguyên lai ở sâu trong rừng trúc lại có một chổ tuyệt vời như vậy, ngay giữa rừng trúc có một dòng suối chảy qua, ẩn ẩn còn có tiếng kêu của côn trùng, thiết kế của trò chơi này rất thực a.

Hiệp Hàm xuống ngựa đầu tiên, sau đó dừng lại ở giữa bãi đất trống trong rừng trúc, trông nhẹ nhàng thoát tục vô cùng, làm cho Lưu Nguyệt nhịn không được choáng váng đầu óc. Nửa ngày trời cũng không thấy Nga Mi có động tĩnh gì, Hiệp Hàm ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Sau đó dùng tay ghỏ nhẹ đầu nàng oán giận nói “Người thật ở ngay bên cạnh, em còn nhìn nhân vật trong game đến ngẩn người, là sao hử?” Vừa nói xong Lưu Nguyệt liền không chút xấu hổ, thì thào giải thích “Đó là bởi vì hắn rất đẹp mặt a!” Hiệp Hàm vuốt mày rầu rĩ nói “Ý em là anh nhìn không đẹp bằng hắn?” Lưu Nguyệt liền quay đầu lại liếc y một cái. Chậc, dường như tức giận rồi nha, vội vàng sửa lại “Không phải không phải, anh so với hắn tốt hơn rất nhiều!” Điều nàng vừa nói chính là ý muốn của Hiệp Hàm, vốn đang trưng bộ mặt phụng phịu ra đó, đột nhiên lại tà tà cười “Đây là em nói đó nha, vậy về sau em cũng chỉ nhìn anh là được.”

Quả nhiên lời vừa nói ra, lại bày ra một bộ mặt đỏ bừng, ngoại trừ Lưu Nguyệt thì còn ai vào đây? Da mặt Hiệp Hàm quả thật đã dày vô đối rồi a.

Cái gọi là tập huấn kỳ thật ra cũng rất đơn giản, Hiệp Hàm biết Lưu Nguyệt bình thường rất ít PK cùng người khác, dù có PK phần lớn cũng do bị Thiển Thiển kéo xuống nước, hơn nữa trong mọi tình huống Lưu Nguyệt đều chỉ bị động, không có ý chủ động công kích người khác, có lẽ phần lớn game thủ nữ đều như vậy cả. Nhưng đã quyết đấu thì không như vậy được, ngươi không giết người, thì người cũng sẽ không vì ngươi mà nương tay, huống chi Yên Vũ mê tình lại là một Thích khách Thúy yên phái, chẳng những xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lấy việc đánh lén làm nghiệp chính. Mà điều không thể xem thường chính là khả năng bạo kích cao, không cẩn thận một cái thì dây máu chức của bố y nghiệp tiêu tùng ngay.

Cho nên Hiệp Hàm mô phỏng trận quyết đấu bày ra những tình huống ngày mai có khả năng sẽ xảy ra nhất, cùng Lưu Nguyệt luyện tập khả năng PK. Trong quá trình tập còn không ngừng chỉ đạo nàng sử dụng kỹ năng cùng các hướng di chuyển.

Mặc dù có Hiệp Hàm chỉ dạy một đêm, nhưng là vào ngày hôm sau, Lưu Nguyệt liền cảm thấy rất khẩn trương. Tuy trước kia nàng cũng không ít lần cùng Thiển Thiển PK, nhưng đúng như Hiệp Hàm nói, nàng không phải là game thủ PK chân chính. Lên đài PK không giống thế, đây là quyết đấu sinh tử a, hơn nữa trên đài hoàn toàn không vật cản gì để trốn tránh, huống hồ đối phương còn là ẩn thân chức nghiệp, chuyện này làm lòng dạ Lưu Nguyệt đánh loạn cả lên. Lưu Nguyệt tan học về, phát hiện Hiệp Hàm vẫn chưa đi làm về, nàng ăn cơm xong, càng cảm thấy trong lòng bất an vô cùng, liền leo lên khởi động máy.

Trong kênh gia tộc có vài người đang onl, nhìn thấy Lưu Nguyệt, đều nhiệt tình an ủi nàng, bảo nàng đừng khẩn trương, dù thắng hay thua cũng không quan trọng, nếu bị mất trang bị họ sẽ cùng nàng đi đánh kiếm về, làm trong lòng Lưu Nguyệt không ngừng cảm động. Vừa lúc Tay phải thần thánh đăng nhập, kỳ thật tên nhóc này mỗi ngày đều onl. Hắn đột nhiên gửi mật ngữ cho Lưu Nguyệt, bảo Lưu Nguyệt đợi hắn ở cổng bắc Trường An thành.

Lưu Nguyệt không biết có chuyện gì, đành đi ra cổng bắc chờ hắn, kết quả Tay phải thần thánh kêu nàng ra cổng bắc xong, liền xin cùng nàng quyết đấu, Lưu Nguyệt cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đánh ngay vài dấu ????, Tay phải thần thánh mới nhớ ra giải thích: “Ta cũng vậy thuộc phái Thúy yên, ngươi với ta tỉ thí mấy trận đi, qua đó có thể hiểu hơn về đấu pháp của Yên Vũ mê tình, đến lúc đó ngươi cũng dễ nắm bắt tình huống hơn hơn.”

loading...

Lưu Nguyệt nơm nớp lo sợ tiếp nhận lời mời quyết đấu, nhanh chóng tự chấp phòng thủ cho mình, không đợi nàng nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt Tay phải thần thánh đã ẩn thân trước mặt nàng. Sau ót Lưu Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, địch trong tối ta ngoài sáng, cảm giác này ai mà thoải mái cho được, bất quá nàng lập tức nghĩ tới những kỹ xảo Hiệp Hàm đã hướng dẫn ngày hôm qua, liền thả mấy cái Băng thiên tuyết địa, sau đó hướng xung quanh những chổ nàng di chuyển bỏ thêm một ít Băng sơn tuyết địa. Quả nhiên Tay phải thần thánh định tiến lại gần đánh lén nàng, đã bị băng đông cứng tại chổ. Sau đó nàng bắt đầu nhảy vào công kích khi hắn đang trong tình trạng bị băng tuyết đông cứng đang không ngừng tuột máu. Hiển nhiên tốc độ di chuyển của Tay phải thần thánh cũng giảm đi rất nhiều, không thể đuổi kịp nàng. Nhưng bất chợt, Tay phải thần thánh liền ẩn thân, lại biến mất trước mặt Lưu Nguyệt. Nàng còn chưa kịp dùng Băng thiên tuyết địa, hắn đã xuất hiện ở phía sau nàng, đánh lén vài cái liền làm nàng giảm mất một phần ba máu, nàng vội vàng tự thêm máu cho chính mình, kết quả kỹ năng còn chưa kịp dùng, đã bị Tay phải gọn ghẽ phá tan, sau đó liền bị hắn dán cho một đòn, trong nháy mắt, Lưu Nguyệt đã muốn chắp tay quỳ trước mặt hắn. Hệ thống thông báo Lưu Nguyệt ở trận đấu vừa rồi đã bị hạ bởi Tay phải thần thánh.

Tay phải thần thánh không thèm khách khí, trực tiếp nói “Mới đầu làm khá tốt, vừa chạy vừa thả kỹ năng quả thực không chê vào đâu được, cở ta mà cũng không tránh được ăn phải kỹ năng của ngươi, nhưng mà sau đó thì rối quá. Phái Thúy yên ngoại trừ kỹ năng ẩn thân, còn thêm cường ẩn, ngươi nhất định phải đề phòng tình hình xung quanh, nhắm chừng thời gian hắn tái ẩn thân lần nữa. Cuối cùng chính là vấn đề thêm máu, kỹ năng của Thúy yên có thể phá tan quá trình làm phép của đối phương, thời điểm ngươi thêm máu, đừng đứng đối diện hắn. Còn lại thì không tệ, hẳn không có vấn đề gì lớn lắm.” Lưu Nguyệt có chút ngượng ngùng nói “Chiêu đầu tiên kia là hôm qua Hàn tinh dạy ta, phương pháp thêm máu y cũng có nói qua, nhưng căng thẳng quá nên ta quên hết trơn.” Tay phải thần thánh nghe xong cười cười nói “Ha ha, ta còn tự hỏi ngay từ đầu sao phương hướng di chuyển của ngươi lại khá như vậy, nguyên lai là được lão đại chỉ giáo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta cùng lão đại nói, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Nghe xong những gì Tay phải chỉ đạo, trong lòng Lưu Nguyệt có phần thoải mái hơn nhiều, Tay phải thần thánh là Thúy yên đại thủ tịch sư huynh, còn đứng thứ 5 trong bảng PK. Những gì hắn nói tuyệt đối sẽ không sai. Vừa nghĩ ngợi, nàng liền nghe dưới lầu có tiếng dừng xe, lập tức chạy ra cửa sổ nhìn, quả nhiên Hiệp Hàm đã về.

Chắc là Hiệp Hàm đã phải chạy vội về đây, xem bộ dạng y vội vàng. Vừa về tới nhà đã đi vào thư phòng xem Lưu Nguyệt, thấy Lưu Nguyệt đang onl, liền trấn an “Đừng khẩn trương, không có việc gì đâu.” Lưu Nguyệt vừa nghe trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào làm sao, y vì nàng nên mới vội vàng chạy về sao, “Em không có căng thẳng đâu, vừa rồi Tay phải cùng em quyết đấu, sau đó dạy cho em một ít kinh nghiệm.” Hiệp Hàm vừa nhận khăn lau mặt từ tay Vương thẩm vừa nói “À, Tay phải là đại sư huynh phái Thúy yên, hắn chỉ hẳn không có việc gì rồi.”

Hiệp Hàm ăn cơm tối xong, đến khi mỡ máy, thời gian cũng đã gần 7 giờ. Chờ Hiệp Hàm đăng nhập, liền trực tiếp bảo Lưu Nguyệt chạy tới thương khố. Lưu Nguyệt còn đang ngơ ngác không biết gì, chậm rãi đi đến thương khố, liền thấy rất nhiều người quen. Bóng đêm cùng Không nên, Không độc cùng Thiển Thiển, ngay cả Loan Đao cũng có, Lưu Nguyệt cảm thấy khó hiểu, Bóng đêm lập tức cùng nàng Giao Dịch. Nàng ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía Hiệp Hàm, Hiệp Hàm hướng nàng gật đầu nói “Nhận lấy đi, đều chuẩn bị vì trận quyết đấu này.”

Nàng vừa nhận hai kiện trang bị Bóng đêm gửi tới, Loan Đao lại gửi thêm cho nàng một kiện. Thiển Thiển cũng gửi cho nàng một chiếc vòng cổ, cuối cùng Hiệp Hàm gửi cho nàng một vũ khí cấp bậc thần khí, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một trận xúc động, mọi người vì quyết đấu này mà cấp cho nàng nhiều trang bị như vậy a.

Trong mắt Lưu Nguyệt có chút ướt át, kéo ống tay áo Hiệp Hàm nhẹ nhàng hỏi “Cho em trang bị tốt như vậy, không sợ thua rồi sẽ phải giao ra một kiện trang bị sao.” Hiệp Hàm biết nàng đang rất cảm động, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng nói “Mọi người đều rất yêu thương em, dù có thua trận cũng không sao, sẽ không có ai trách cứ em đâu.” Nguyên lai ngày hôm qua sau khi Không nên thắng trận đó, đám người Hiệp Hàm đều nhìn ra bọn sài Plug cũng không phải vô địch gì. Bởi vì nó chỉ có thể ngăn cản địch nhân chủ động công kích, nhưng lại không chắn được trang bị phản thương. Cho nên suốt đêm qua Bóng đêm ra giá thu mua trang bị phản đòn cực phẩm phái Nga Mi, Thiển Thiển cùng Loan Đao cũng đem chính trang bị phản thương của mình đánh được cấp cho nàng. Còn phần Hiệp Hàm thì cũng lùng mua cho Lưu Nguyệt một vũ khí cực phẩm, mang vào sẽ làm giảm nhanh quá trình Băng sương. Thanh kiếm này cũng có thể khắc chế tốc độ công kích cực nhanh của Thúy yên phái.

Lưu Nguyệt đem những kiện trang bị thay vào, trong lòng vô cùng cảm động, lại không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ có thể không ngừng hướng mọi người nói: “Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người.” Người trong gia tộc trêu ghẹo nàng: “Ngươi đang tập chép phạt đấy à.” Sau đó cả đám người liền cười vang lên. Những căng thẳng trước trận đấu lúc nãy giờ đã tan thành mây khói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Lưu Nguyệt dù sao cũng là chức nghiệp trị liệu, trước trận đấu mà không chuẩn bị gì hết, cứ tùy tùy tiện tiện lết lên sân khấu, nhất định sẽ chết rất khó coi…

Cho nên chương này được xem là chương chuyển tiếp cho vụ ái tình um xùm của hai nữ PK chính trong truyền thuyết a!

Mục lục
loading...