Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 31


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 31: Bức Chiến Thư Khó Hiểu

Đợi Cô Dạ Hàn Tinh tại kênh gia tộc phân bố xong, thời gian cũng gần điểm 8 giờ, y ở kênh gia tộc hạ lệnh “Tốt lắm, mọi người đều tập hợp tại đài PK Trường an.” Khi Lưu Nguyệt cùng Cô Dạ Hàn Tinh đến đài PK, mới phát hiện nơi này từ trên xuống dưới đã chật cứng, nhưng là danh hiệu Cô Dạ Hàn Tinh vẫn rất lớn, các game thủ đứng xung quanh chờ xem, xa xa nhìn thấy y, liền chạy bay lên kênh Thế Giớikêu gào.

[ Thế Giới] [ Thống nhất băng hồng trà ]: Phụ trương! Phụ trương! Lão đại của Thị huyết đường cuối cùng cũng hiện thân!

[ Thế Giới] [ Cứu vớt địa cầu ]: Cô Dạ Hàn Tinh xuất hiện! Tọa độ:[ Trường An 909.118] muốn chụp hình thì nhanh chân lên!

[ Giao Dịch ] [ Hoa tú cầu ]: Bán ra kim sang dược Cô Dạ Hàn Tinh đã từng dùng qua, 100 kim một viên, số lượng có hạn, đến trước có trước, hàng trử rất ít, chỉ còn sót lại 89 viên……

[ Thế Giới] [ Độc lai độc vãng ]: Chiến minh VS với bốn người của Thị huyết đường đều toàn thắng! Cô Dạ Hàn Tinh ngươi còn dám tới xem sao, bộ không sợ mất mặt à.

[ Thế Giới] [ Bồ đảo quả quả ]: Hàn tinh thần tượng, ta là người hâm mộ của ngươi! Ta vĩnh viễn ủng hộ Hàn tinh, ủng hộ Thị huyết đường!

[ Giao Dịch ] [ Hoa tú cầu ]: Bán ra kim sang dược Cô Dạ Hàn Tinh đã từng dùng qua, 100 kim một viên, số lượng có hạn, đến trước có trước, hàng trử rất ít, chỉ còn sót lại 82 viên……

[ Giao Dịch ] [67955976]: Ta lấy ý chí kiên cường bé nhỏ, cùng tinh thần bất khuất này, quyết phá tan mọi bức tường thịt để đến trước mặt Cô Dạ Hàn Tinh! Do đó phải quậy phá một chút để làm kỉ niệm a!

……

Lưu Nguyệt thấy trên các kênh hình như phát điên cả rồi, bất đắc dĩ không biết nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm, chỉ thấy y nhìn chằm chằm vào màn hình có chút đăm chiêu, Lưu Nguyệt nghĩ có phải y đã bị đám fan điên cuồng dọa sợ rồi không, liền an ủi y “Đừng nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng đám fan đó hơi cuồng, nhưng kỳ thật cũng rất đáng yêu.”

Hiệp Hàm lắc đầu, “Anh đang nhìn mớ kim sang dược……” Bị y nhắc nhở Lưu Nguyệt liền tỉnh người lập tức vào kênh Thế Giớitìm được dòng Giao Dịch bán kim sang dược. Lưu Nguyệt nhịn không được trêu chọc “Hắc hắc, lấy anh ra làm thương hiệu cho mớ kim sang dược quả thật rất được a.” Hiệp Hàm gật gật đầu, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối nói “Anh bán nàng ta 200 viên mỗi viên 60 kim, xoay người một cái nàng liền bán với giá 100 kim, anh lỗ to rồi!” Lưu Nguyệt vô cùng xấu hổ, nguyên lai đứa nhỏ này bộ dạng trông khổ sở thế là vì chuyện lỗ vốn sao?!

Một lúc lâu sau, Hiệp Hàm hạ một tuyên bố, “Giá dược liệu chữa trị còn phải cân nhắc lại, đứng trung gian mua bán kiểu này thật là quá lời mà!” Còn muốn cân nhắc lại á?! Lưu Nguyệt mồ hôi lạnh ứa ra, kim sang dược bình thường bán có 50 kim một viên, y bán 60 kim một viên cũng đủ thấy lòng dạ đen tối lắm rồi, kết quả qua tay người kia bán lên 100 kim một viên chứng tỏ lòng dạ người kia càng đen tối hơn! Thương nhân trong trò chơi này, không có đen tối thường mà là cực kì đen tối a!

Ngay lúc mọi người tranh cãi chờ trận quyết đấu bắt đầu, Tay phải thần thánh đột nhiên từ đâu xông ra, sau đó lặng lẽ chen tới đứng kế bên Cô Dạ Hàn Tinh, hai người tựa hồ trao đổi mật ngữ. Một hồi sau, Tay phải thần thánh lại lặng lẽ rời đi. Lưu Nguyệt có chút tò mò, liền hỏi Hiệp Hàm “Tay phải thần thánh đã chuẩn bị xong rồi sao? Hắn vừa nói gì với anh vậy?” Khóe miệng Hiệp Hàm mang theo ý cười đầy tà khí, bộ dạng xem chừng rất tốt, Lưu Nguyệt thấy hắn như vậy, càng thêm tò mò, thường thường nếu Hiệp Hàm để lộ tâm tình như thế, chính là dấu hiệu tai họa sắp ập đến a, không biết lần này ai sẽ gặp chuyện không may đây? “Tay phải thần thánh vừa nói cho anh biết, anh em của hắn lần theo những ghi chép Giao Dịch trên 5173 tra ra người trực tiếp Giao Dịch bán các trang bị đều xuất phát từ một tài khoản cá nhân, bọn họ hoài nghi kẻ đó mới là BOSS cuối cùng.”

loading...

Nguyên lai thật là lợi dụng Plug để kiếm lời sao, hiện tại tất cả các sự kiện trên đều bị Hiệp Hàm sờ trúng không sai một điểm. Cuối cùng chỉ là chưa có báo cho bên công ty trò chơi mà thôi. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ một phía của Lưu Nguyệt, Hiệp Hàm tính tình vốn có thù tất báo, phỏng chừng sẽ không để đối phương sống tốt a. Nhưng là Lưu Nguyệt còn có một vấn đề: “Vì sao anh lại bảo Tay phải thần thánh đi thăm dò? Hơn nữa làm sao bọn họ có thể lấy được nhật lý Giao Dịch của website người ta?” Hiệp Hàm bất đắc dĩ nói “Em biết hắn lâu như vậy, mà không hỏi qua hắn làm cái gì sao?” Lưu Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nói “Nếu đã là bạn bè trong game, thì ngoài đời làm nghề gì đâu có quan trọng, em sẽ không vì nghề nghiệp người ta thấp kém mà khinh thường họ.”

Hiệp Hàm vừa nghe liền biết Lưu Nguyệt hiểu lầm, “Không phải ý đó, ý anh là sở trường của hắn cơ. Hơn nữa nghề nghiệp của hắn, toàn bộ Thị huyết đường, trừ em ra thì đoán chừng ai cũng biết.” Lưu Nguyệt khó tin nhìn chằm chằm Hiệp Hàm, “Kỳ thật Tay phải thần thánh cùng vài bằng hữu của hắn là chuyên viên hacker a.”

Lưu Nguyệt hoàn toàn không biết nói gì, mỗi lần lên game y như rằng đều thấy Tay phải thần thánh ở đó, vẫn tưởng chắc hắn không việc làm, nhưng nếu đã là bạn bè tốt, nàng cũng không có ý khinh thường đối phương, chính là toàn lực không nhắc tới chuyện đó, không muốn tạo áp lực cho hắn. Cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai người ta là hacker nha, một nghề nghiệp đầy hứa hẹn như vậy……

Hiệp Hàm vừa thấy bộ dạng kinh ngạc của Lưu Nguyệt, nhịn không được cười thành tiếng, y có cười cũng đâu cần kích động như vậy, làm cho Lưu Nguyệt vốn đang cảm thấy xấu hổ, nháy mắt bị điện giật đến thất thần, Hiệp Hàm vốn thuộc dạng người sống nội tâm, cho dù cảm xúc có bị dao động, y cũng theo thói quen khống chế tốt được. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt thấy Hiệp Hàm cười vui vẻ như thế. Khuôn mặt toát lên vẻ khí thế anh tuấn tươi cười sáng lạng, đôi mắt cong cong khép hờ, khóe miệng nhếch lên, làm cho nhịp tim của Lưu Nguyệt tăng tốc, cảm xúc dâng trào.

Hiệp Hàm đương nhiên cũng phát hiện Lưu Nguyệt đang ngây ngốc nhìn y chằm chằm, hắn cười tà tà, chậm rãi tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt, cố ý đem mặt y đưa đến trước mặt nàng, hướng lỗ tai nàng thổi thổi nói “Như thế nào? Bà xã vừa lòng chưa?” Trái tim Lưu Nguyệt thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hai mắt trấn tỉnh giật mình đáp lại “Ân, phi thường vừa lòng.”

Nghe được câu trả lời, Hiệp Hàm càng đắc ý cười, còn muốn tiếp trêu ghẹo nàng, Lưu Nguyệt giống như bị điện giật bừng tỉnh, sau đó thét đến chói tai rồi nhảy dựng khỏi ghế. Trong nháy mắt đã vọt đi cách Hiệp Hàm thật xa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì xấu hổ. Nghe tiếng thét chói tai của nàng, vương thẩm từ nhà bếp chạy tới, hớt hơ hớt hãi hỏi “Sao vậy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Lưu Nguyệt vội vàng tiến tới cạnh vương thẩm, càng thêm xấu hổ vì không biết giải thích thế nào, trái lại Hiệp Hàm vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên thay Lưu Nguyệt giải thích “Không có việc gì, vừa có con gián bò qua.” Thấy y nói vậy, vương thẩm bỗng nhiên bày ra bộ dạng hiểu chuyện, Lưu Nguyệt nghĩ vương thẩm hẳn sẽ đem nàng biến thành một cô bé nhát gan lại kiêu ngạo tự mãn, nhưng là cô không biết phải giải thích thế nào.

Vương thẩm thấy không có chuyện gì nữa, liền đảo bước ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm “Như thế nào lại có gián, không phải mới quét dọn xong sao, xem ra phải quét dọn lại một lượt nữa a.”

Chờ vương thẩm rời khỏi, Lưu Nguyệt càng cảm thấy xấu hổ hơn, nàng đứng tại chỗ muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Hiệp Hàm thấy bộ dạng không biết làm sao cho phải của nàng, không có ý tốt lại trêu nàng “Vừa rồi dọa bà xã sao?” Lưu Nguyệt vừa nghe y gọi nàng như vậy, hai má liền ừng đỏ lên, nàng vừa xấu hổ vừa nói “Đó chỉ là trò chơi thôi mà.” Hiệp Hàm vuốt mày nói “Anh tưởng chúng ta đã ở trước mặt nguyệt lão cưới sinh đàng hoàng rồi chứ.” Trong đầu Lưu Nguyệt kêu ong ong cả lên, “Nhưng anh cũng không được tùy tiện gọi em là bà xã!” Hiệp Hàm vô cùng đứng đắn nói “Anh không có tùy tiện gọi bậy a.” Lưu Nguyệt hoàn toàn không biết phải nói gì thêm nữa.

Ngay lúc Lưu Nguyệt đang loay hoay nhăn nhó không biết làm gì, ánh mắt Hiệp Hàm nhìn lướt qua nhân vật trong game của Lưu Nguyệt, sắc mặt đột nhiên tối xầm lại, thanh âm đã lạnh đi không ít, y nghiêm mặt nói “Mau lại đây nhìn xem, có người gửi chiến thư cho em.”

Lưu Nguyệt càng mờ mịt hơn, chiến thư gì cơ? Nàng không nhớ mình từng đắc tội với ai a. Sau đó cũng chạy tới nhìn thử, vừa thấy màn hình lập tức trợn tròn mắt. Trên màn hình máy tính của nàng hiện ra một cái khung, trên đó ghi: “Game thủ Yên Vũ mê tình gửi chiến thư cho ngươi, xin cùng ngươi tiến hành một trận quyết đấu sinh tử, Ngươi đồng ý hay không?” Bên cạnh đó là hai ô Đồng ý và Từ chối. Lưu Nguyệt xem xong liền quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm, Hiệp Hàm mặt mày nhăn nhó, biểu tình cũng xanh mét, Lưu Nguyệt nhìn có chút sợ, lần này xem ra Hiệp Hàm tức giận thật rồi.

Hiệp Hàm híp híp hai tròng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói “Nếu muốn nhắm vào ta thì cứ mà tới đây mà.” Lưu Nguyệt vừa thấy y như vậy, biết lần này là đụng chạm thật rồi. Trong lòng mừng thầm, thật may nàng không phải là địch nhân của y a.

Mục lục
loading...