Menu

LƯU NGUYỆT HÀN TINH-Chương 26


Lưu Nguyệt Hàn Tinh


Tác giả: Vũ Thiên Lưu Huỳnh


Chương 26: Rốt Cục Cũng Kết Hôn

Lưu Nguyệt đang chuẩn bị đáp ứng, sau đó nghĩ nghĩ liền nói, muốn đổi acc, hiện tại cấp bậc thấp quá muốn đi đâu cũng khó. Đại Thần còn rất quan tâm dặn nàng “Em nên ẩn kênh Mật Ngữ đi, hiện tại hẳn đang loạn hết cả lên đó.”

Lưu Nguyệt đương nhiên biết sẽ rất loạn, bởi vì hôm nay nàng đã cho mọi người đi tàu bay giấy, đầu tiên Thiển Thiển nhất định sẽ không tha cho nàng, quả nhiên vừa đổi acc, liền thấy kênh Mật Ngữ điên cuồng sáng lên. Nàng lập tức click ẩn thân, sau đó thanh tĩnh không ít, cuối cùng nàng ở kênh Gia Tộc cũng che chắn nốt, toàn bộ Thế Giớiđều đã yên bình.

Nhân vật của nàng một thân lụa trắng mỏng manh thuần khiết, dây cột tóc màu tím nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ bướm sau đầu, hơn nữa nàng cầm một thanh tử quang trường kiếm, thật sự là một mỹ nữ kiếm khách xuất trần thoát tục. Nàng lại nhịn không được say mê.

Chờ đến khi tới miếu nguyệt lão, đã thấy Đại Thần chờ ở cửa, nàng có chút ngượng ngùng tiến tới, Đại Thần hướng nàng nói “Vốn định nhân dịp tuần trăng mật sẽ mang em đi, đi thôi.” Sau đó Đại Thần bước đi trước, được vài bước lại dừng lại, chỉ thấy Lưu Nguyệt đứng tại chỗ không hề động, y khó hiểu hỏi “Làm sao vậy? không muốn đi sao?”

Lưu Nguyệt ngồi trước màn hình cắn cắn răng, cuối cùng mới thẹn thùng nói “Hôm nay là hôn lễ của chúng ta a.” Vốn nghĩ rằng Đại Thần đã hướng mình thổ lộ, trong lòng nàng ít nhiều cũng tự tin hơn, kết quả y lại nói: “Không phải hôm nay, đã qua 12 giờ rồi.” Lưu Nguyệt vừa thấy, tức muốn khóc, y thế nào có thể như vậy! Nàng bất giác cảm thấy đau lòng không thôi, sẽ không phải vì vậy mà không công nhận hôn lễ này chứ. Sau đó Đại Thần quay lại, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng, “Em nguyện ý gả cho anh chứ?”

A! Lưu Nguyệt giật mình che miệng, mờ mịt trả lời “Nguyện ý.” Sau đó Cô Dạ Hàn Tinhđứng lên, đối nàng gửi yêu cầu được ôm, trước kia ở trong game Lưu Nguyệt cũng từng gặp qua biểu tình như vậy của mấy cặp tình nhân. Khi thấy game thủ nam ôm game thủ nữ vào trong lòng, lúc ấy nàng hâm mộ vô cùng, kiểu ôm công chúa nha, nàng cũng rất chờ mong.

Kết quả hôm nay Đại Thần thế nhưng lại phát ra yêu cầu này, Lưu Nguyệt click đồng ý, lập tức nhân vật của mình đang được ôm trong ngực Đại Thần, Đại Thần là muốn ôm nàng đến chổ y vừa nói sao?

Kết quả y ôm nàng vào miếu nguyệt lão, đến trước mặt nguyệt lão, y đem nàng buông xuống. Sau đó hướng NPC nguyệt lão xin kết hôn, sau đó NPC bắn ra một cái khung, đòi phải có lông chim xanh mới có thể kết hôn. Choáng! Lưu Nguyệt căn bản là không rõ trình tự kết hôn lắm, hiện tại mới kêu khổ, nguyên lai kết hôn cũng không dễ dàng a, chim xanh dù gì cũng là quái vật tinh anh cấp 100, hơn nữa lông của nó rất khó rơi ra, giá ở chợ thì rất đắt khó có thể mua được. Xem ra hôn lễ này phải kéo dài tới lần sau rồi, mới nghĩ như vậy, liền thấy Đại Thần lôi lông chim từ túi ra. Sau đó NPC vui vẻ nói, hai vị xác định muốn kết thành vợ chồng sao?

Đại Thần thực nhanh chóng click đồng ý, Lưu Nguyệt còn đang kỳ quái tự hỏi Đại Thần lấy lông chim ở đâu, ngây ra một lúc, Đại Thần nghĩ nàng lại muốn đổi ý, “Tiểu Nguyệt, vẫn không muốn sao?” Lưu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng click đồng ý. Sau đó hệ thống lập tức chạy ra hồn đoạn chữ đỏ: Cô Dạ Hàn Tinhcùng Lưu Nguyệt hỉ kết lương duyên, từ nay về sau tay trong tay, hạnh phúc trọn đời.

Khi đó đã khuya, mặc dù có rất nhiều game thủ đã logout, nhưng mớ người còn ở lại cũng đủ làm loạn tưng bừng, trên Thế Giớiphát đầy những lời chúc phúc. Lưu Nguyệt xem đặc biệt vui vẻ, nguyên lai được người khác chúc phúc cảm giác thật sự rất tốt nha.

Đại Thần lại yêu cầu ôm nàng, nàng lập tức click đồng ý, sau đó nàng phấn khích nhìn Nga Mi tiên tử của mình được Đại Thần ôm trong lòng, Đại Thần mang theo nàng cưỡi bạch mã, khung cảnh này thật sự như họa, nàng nhịn không được nhìn đến ngây ngốc.

Dọc đường trái phải đều có quái vật, nàng nhìn đến choáng váng đầu óc, Đại Thần rốt cục mang nàng đến một chỗ, bọn họ xuống ngựa, nàng mới có thể đánh giá chung quanh. Kỳ quái, nơi này là địa phương nào mà nàng không biết, nàng mở bản đồ ra xem, thế nhưng lại không thấy nó trên bản đồ. Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên hỏi “Đây là đâu a?” Đại Thần đến bên cạnh nàng ngồi xuống, bộ dạng lười biếng, “Khi anh đánh chim lông xanh vô ý phát hiện được, hẳn là không có trong bản đồ.”

loading...

Nghe y nói như vậy, Lưu Nguyệt lập tức nhớ tới chuyện lông chim, “Đúng rồi, vừa rồi em định hỏi, anh đi đánh chim lông xanh lúc nào? Sao em lại không biết.” Y thản nhiên nói “Đêm qua, rất nhàm chán, nên không cho em theo.” Nguyên lai là như vậy, Lưu Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua Đại Thần không để ý tới nàng, nguyên lai là bởi vì đi kiếm lông chim, lúc ấy nàng còn tưởng mình không được coi trọng, nguyên lai, Đại Thần thật sự có để ý nàng sao.

“Vì sao lại không nói, hại em hiểu lầm.” Lưu Nguyệt hoàn toàn không phát giác, hiện tại mình cùng tiểu nữ sinh giống nhau đang ở trước mặt Đại Thần làm nũng. Kết quả Đại Thần lại cùng nàng giải thích “Thực xin lỗi, anh không biết Yên Vũ mê tình sẽ tìm em nói những lời này.” Xem ra hẳn là Thiển Thiển đã nói cho Đại Thần biết hết.

Lưu Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cũng không nguyện ý ở đêm tân hôn của mình mà bàn luận về nữ nhân chán ngắt đó, liền đem đề tài đó vứt đi, Đại Thần tựa hồ cũng không muốn nói về chuyện đó, liền cao hứng lấy ra một đống pháo hoa, đem mớ pháo để một bên, bắt đầu loay hoay cầm mớ nến thơm ra làm trò gì đó, Lưu Nguyệt đi theo bên cạnh nhìn y đùa nghịch, chỉ thấy y dùng huân hương trên mặt đất bày ra một cái hồng tâm, sau đó trái phải tạo thành hình vẽ, đến khi hài lòng, mới bắt đầu mồi nến, Lưu Nguyệt cũng chạy nhanh ở bên cạnh giúp mồi lữa. Sau khi đốt xong, y cầm vài cây khắp chốn vui mừng, đốt lên liền tiện tay ôm Lưu Nguyệt vào lòng đi đến ngồi giữa trung tâm những ngọn nến. Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên hỏi y “Làm gì vậy?” Y gửi một biểu tượng cười lớn nói “Bà xã ngốc, chụp ảnh cưới a!” Lưu Nguyệt vừa thấy câu bà xã ngốc của y, mặt liền nóng bừng lên. Ân, nói như thế nào nhỉ, Hàm có gì đó không giống trước đây. Nhưng y như vậy, càng khiến tim nàng không ngừng rung động.

Cứ như vậy hai người tại khung cảnh thế ngoại đào viên, vui vẻ bắn pháo hoa. Đến khi pháo hoa cũng đã đốt xong hết, lúc này Cô Dạ Hàn Tinhđột nhiên hỏi “Em đang ở đâu?” Lưu Nguyệt đang vô cùng vui sướng nghe xong tinh thần liền hồi phục, Ây da, Tâm trí nàng toàn bộ đều đặt lên người Đại Thần, đã quên bẳn luôn trời đã gần sáng rồi, mà nàng còn ở quán cafe internet, nàng sợ hãi nói “Em đang ở quán net.” Quả nhiên Đại Thần nổi giận.“Đã trễ thế này còn không về nhà! Đưa anh địa chỉ chổ em đang ở, anh sẽ chạy qua đó đón em.” Lời vừa thốt ra. Lưu Nguyệt lại bị bắn một phát bay tới tận trời, y nói y muốn đón nàng?! Thần a, muốn giết nàng sao, nàng căn bản là chưa có chuẩn bị tinh thần. Nếu y nhận ra nàng là cô bé hàng xóm trước kia, có hay không sẽ cảm thấy thất vọng.

Chính là nghĩ như vậy, tâm nàng lại bắt đầu rầu rĩ, trong game hồi âm lại “Không cần, em tự đón taxi về được.”

Nào ngờ, Đại Thần kiên quyết không đồng ý, “Một cô bé như em có thể nào tự đón xe về được!”

Nàng sao lại không thể đón taxi về cơ chứ, ai mà nghĩ đến cả đề nghị này cũng bị cấm đoán, Lưu Nguyệt đành bất đắc dĩ nói, cùng lắm thì ngồi ở quán café internet này một đêm là được chứ gì. Đại Thần lại càng không đồng ý, nói mấy tiệm net này không khí ngột ngạt, sao có thể để nàng ở đó cả đêm. Lưu Nguyệt hoàn toàn bấn loạn rồi, cái gì cũng không được, chẳng lẽ chờ ngươi tới đón?

Thật sự là kết hôn rồi thì cái gì cũng đều thay đổi, hiện tại Đại Thần hoàn toàn coi y là người bảo vệ của nàng. Tuy rằng tâm tình Lưu Nguyệt rất đỗi cao hứng, bởi vì biểu hiện của Đại Thần chứng tỏ y rất coi trọng nàng, nhưng là nghĩ tới việc y muốn gặp mặt nàng thì lại có một chút cảm giác vô vọng.

Nhưng là vấn đề gặp mặt này, nàng có thể trốn y cả đời sao? Thật không có khả năng a. Nhưng là nàng thật sự không dám gặp mặt, nghĩ tới nghĩ lui, vò đầu bức tóc, cuối cùng Đại Thần cấp nàng một tối hậu thư “Nói cho anh biết địa chỉ, anh qua ngay.” Nàng vẫn là sợ hãi nói “Không cần mà, không có gì đâu, cùng lắm thì….” “Em không nghe lời anh sẽ rất bực.” Đại Thần gửi một biểu tượng tức giận. Lưu Nguyệt vốn vẫn luôn sợ y, nay bị dọa liền ngoan ngoãn phun ra địa chỉ.

Chính là nói xong bản thân liền thấy hối hận, nhưng nàng lại không dám chạy, sợ khi y tới không thấy nàng, sẽ càng tức giận hơn. Vừa nhận được địa điểm nơi nàng đang ở, Cô Dạ Hàn Tinhlập tức logout, để Lưu Nguyệt ngồi ngây ngốc một mình ở đó. Lưu Nguyệt ở quán internet đứng ngồi không yên, mắt không ngừng nhìn ra cửa, Chẳng biết có phải khi ta khẩn trương chờ đợi điều gì đó, thời gian trôi qua sẽ đặc biệt chậm, cảm giác cứ như gần một thế kỉ trôi qua.

Lưu Nguyệt đột nhiên thấy trước cửa có người, mặc một bộ tây phục trang nhã, vóc dáng cao ráo. Sau đó người kia chậm rãi đưa mắt tìm tìm kiếm kiếm gì đó, tiếp theo Lưu Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông mà nàng vẫn hằng mộng tưởng bấy lâu nay.

Mục lục
loading...