Menu

LƯU MANH KIẾM KHÁCH TẠI DỊ THẾ-Chương 151


Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế


Tác giả: Hằng Tâm


Chương 151: Chiến Thắng Hoàn Mỹ

– Ngươi tên long kỵ sĩ chó má kia, hãy nhớ kỹ hôm nay ta Tạp La Lợi sẽ chỉ cho ngươi một con đường chết.

Tạp La Lợi tướng quân tại trung tâm triến trường nhìn lên trên không thấy một kẻ mặc hắc bào cưỡi song đầu cự long xác định hắn chắc chắn là thủ lĩnh của quân địch bèn quát lớn., sau đó tay phải huy vũ trường thương làm bằng cương thiết , tán phát ra hắc ám đấu khí hùng dũng, sau đó nhắm hướng Diệp Phong nhanh chóng tấn công .

– Khẩu khí lớn lắm, nhưng vẫn chưa đủ tuổi để ngạnh đấu với ta, mà nhớ kỹ ta kiếm khách chứ không phải long kỵ sĩ.

Diệp Phong phát hiện Tạp La Lợi khi tấn công xuất hiện sơ hở khẽ cười nói.

Hắn nhảy ra khỏi lưng của song đầu cự long tay phải lấy ra quang minh chi kiếm hướng Tạp La Lợi, thân hình xoay tròn cực nhanh bạch quang kiếm khí léo ra như một con rồng từ trên cao lao xuống tấn công Tạp La Lợi. Tạp La Lợi thấy chiêu thế lợi hại cuống quít chống đỡ, ngay sau đó một loạt tiếng vang ra kim thiết va chạm vào nhau tạo nên, Tạp La Lợi chiêu thức rõ ràng không địch lại Diệp Phong trường thương còn bị quang minh chi kiếm chém thành đồ đồng nát

( ng.dịch: ai đồng nát đê!)

– Cái gì thế này? Hắn thực lực như thế nào ? Thật không thể tưởng tượng được.

Mắt thấy Tạp La Lợi bị Dịch Phong đánh cho thối lui trường thương bị đánh cho gãy nát, một chiêu cũng không thể kham nổi, tướng sĩ ma tộc không nhịn được mà thốt lên. Nên biết rằng binh sĩ ma tộc trong quá khứ chưa thấy Tạp La Lợi tướng quân thất bại bao giờ mà hôm nay đã bị tên tự xưng là kiếm khách đánh cho thảm bại nhanh chóng thế này.

Binh sĩ ma tộc ai nấy đều lộ ra thần sắc khó tin bị thực lực của Diệp Phong làm cho giật mình luống cuống.

– Ha ha ! Tên nhãi ranh kia vừa rồi còn to mồn kêu cho ta “ nếm mùi đất” mà bây giờ bị lão tử làm cho sợ đái ra quần, thật sự là rất buồn cười

Diệp Phong nhìn Tạp La Lợi cố ý vừa cười vừa nói.

Tạp La nghe Diệp Phong chế giễu như vậy phẫn nộ quát.

– Loài người như ngươi thì biết cái đếch gì. Ma tộc ta người mạng nhiều như rừng, t a đây cũng không phải là đối thủ. Tương lai sẽ đến lấy mạng chó của nhà ngươi, nếu ngươi có vinh hạnh được gặp Đại Ma vương của chúng ta ngài sẽ giết ngươi dễ dàng như giết một con kiến.

– Vẫn còn ở đó mà ba hoa hả, ta sẽ đem các ngươi về Minh giới để tên Đại Ma vương đó cầu phúc cho nhé.

Diệp Phong nghe tên Tạp La nói như thế quát nhẹ. Thúc giục thánh ma nhanh chóng nhằm phía Tạp La Lợi trên đường đi tiện tay chém giết mấy tên muốn cản đường

Tạp La Lợi mắt thấy Dịch Phong lao về phía mình biết là không thể né tránh trong lòng thầm nhủ muốn cùng hắn đồng quy vu tận

– Hừ cho dù chết ta cũng phải mang ngươi theo hầu hạ.

Cánh tay trái vận dụng hắc ám đấu khí đen sẫm nắm chặt lấy quang minh chi kiếm của Diệp Phong tay phải xuất quyền nhằm thiên linh cái của hắn mà lao tới.

– Ha ha ha! Hay ngươi có thể coi là một chiến sĩ khí khái, nhưng ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu.

Diệp Phong thấy quang minh chi kiếm bây tay trái Tạp La Lợi nắm được còn tay phải đanh xuất quyền về mình bèn buông quang minh chi kiếm ra. Chân trái nhanh chóng cho một chiêu liêu âm thối làm cho Tạp La Lợi kêu lên thảm thiết, sau đó tiếp tục xoay người xuất chiêu thứ nhất trong “Đảo chuyển càn khôn” liên tiếp đạp cho Tạp La Lợi hàng trăm cước làm cho hắn tắt thở.

– Thât là lợi hại. Đây là chiêu thức gì? Sao có thể lăng không dụng cước đánh chết Tạp La Lợi tướng quân.

Trong khi giao chiến với dực nhân kiếm sĩ và Mạt La binh đoàn , chiến sĩ ma tộc nhìn lên bầu trời quan sát thấy Tạp La tướng quân bị đánh chết nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng.

– Hắc hắc, mỗi lần dụng tuyệt chiêu đều có người giật mình, nhưng các ngươi sẽ vĩnh viễn là vô chiêu thắng hữu chiêu mới là đẳng cấp cao nhất.

Diệp Phong thu lại quang minh chi kiếm đứng trên lưng thánh ma nhìn song phương đang giật mình mà khe cười thầm.

Ma long mười đầu đã bị tiểu Hắc lừa đánh vỡ sáu đầu bị Lạp Phi Nhĩ cùng Lam Lam hợp lực đánh mât đi một đầu nữa bây giờ chỉ còn 3 đầu, e ngại thế công của Diệp Phong đến bèn chạy về hướng dực nhân kiếm sĩ cùng ma tộc đang chiến đấu hòng tìm đường thoát.

Tiểu hắc thấy ma long đang tìm chạy tức giận kêu loạn lên nên nhảy lên đầu của các dực nhân kiếm sĩ mượn lực để đuổi theo nó.

– Tướng sĩ của ta và giáo đình hôm nay chúng ta cùng nhau giết sạch bọn Ma tộc xâm phạm.

Diệp Phong lao vào trong vòng chiến miệng hô to “ Sát, sát, sát!” tay huy vũ quang minh chi kiếm tuỳ ý cuồng chảm. Chiến sĩ ma tộc không có cách nào ngăn được thế tân công mạnh mẽ vô cùng của hắn hơn nữa ai ở trong đường kiếm của hắn đều khó mà thoát khỏi cái chết.

Song đầu cự long thánh ma thân có vẩy cứng rắn cũng theo đuôi lưu manh đoàn trưởng lao vào giết địch, đầu trái Bối Khắc sử dụng quang ba long tức, đầu phải Lạc Kỳ trực tiếp dùng mồn cắn xé đồng thơì đuôi và móng vuốt cũng được tận dụng là vũ khí.

– Ha ha ha! các huynh đệ mau giết đến chỗ của lão đại để cùng nhau hội họp nào.

Bại hoại kị sỹ Khải Đặc nhìn Diệp Phong đang hung mãnh cuồng trảm trong lòng chiến ý sôi trào cao giọng kỵ sỹ đoàn thi triển đại trận hung mãnh đánh tới.

Cổ Kha tướng quân mắt thấy tình huồng trên không trung và dưới đất đã thập phần nguy ngập lo lắng nhìn Già Lặc tướng quân bên cạnh thúc giục.

– Già Lặc, Tạp La tuớng quân đã chết trận quân đội trên không trung đã không chống đỡ được công kích của dực nhân kiếm sĩ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hãy cho ý kiến đi.

loading...

Bầu trời đã bị khống chế, phía sau có pháo kích, phía trước tả hữu hai bên đều bị đại địch vây quanh, đối mặt với tình huống này quả là không có cách nào nhưng nghe xong thúc giục của Cổ Kha suy nghĩ một lát bèn nhìn binh lính xung quanh cao giọng quát:

– Tướng sĩ , bây giờ chủ soái của quân địch đang ở trong trung tâm chiến trường chúng ta chỉ cần cùng lao vào giết chết hắn là sẽ chiến thắng,

– Vì sự nghiệp của Ma tộc vĩ đại, vì lý tưởng của Đại Ma vương, Giết !

(Ng. dịch: chết cha, nghe cái này quen quá ^^)

“Giết, giết địch trước tiên phải giết tướng”. Binh lính ma tộc nghe xong Già Lặc nói bèn hiểu ra vấn đề cũng nhau điên cuồng lao đến Diệp Phong công kích.

Diệp Phong đối mặt với rất nhiều ma tộc chiến sĩ công kích liền thả ra tinh thiết trọng trang khải giáp tiếp tục cuồng trảm, quay đầu quan sát thấy gần Già Lặc nhất có quân người khổng lồ nên quát.:

-Lôi Nặc, hãy giết lão già vừa ra lệnh đó cho ta.

– Tuân lệnh.

Người khổng lồ Lôi Nặc cúi đầu lĩnh mệnh lệnh giết tên tướng chỉ huy của ma tộc tức tốc lao đến nơi đứng của Già Lặc chiến sĩ Ma tộc cản đường đều bị hắn sử Yển Nguyệt đao giết chết. Lúc bình thường người ở Ma tộc sẽ chẳng coi người khổng lồ vào mắt nhưng hôm nay hắn đã được trang bị trọng trang khải giáp cầm trong tay Yển Nguyệt đao thêm nữa năng lực chú tạo của Ma tộc rất kém nên bây giờ đối với ma tộc bọn như Lôi Nặc đích thị rất cừơng hãn.

Nhưng dù biết không thể địch nổi Lôi Nặc nhưng chiến sĩ Ma tộc vẫn liều chết vây quanh hắn ngăn cản bước tiến không cho hắn giết được Già Lặc kết quả là có rất nhiều binh sĩ bị thảm sát

Trên bầu trời toàn bộ thành viên của Thiên Sử đoàn đều bị Dực nhân kiếm sĩ quân đoàn và Bạch điêu xạ thủ đoàn vây công chết hết, tam đầu ma long tìm cách tháo chạy cũng bị đánh ngất. Lúc này Á Sắt Lâm giáo chủ chỉ huy dực nhân kiém sĩ từ không trung lao xuống hỗ trợ Diệp Phong

Lạp Phỉ Nhĩ cưỡi Lam Lam cũng ra nhập vào vòng chiến cùng đoàn trưởng đại nhân. Bạch điêu xạ thủ đoàn ở bên trên không ngừng xạ tiễn vào chiến sĩ Ma tộc đang tìm cách lao tới giết Diệp Phong.

– Lôi Ân, ngươi thật là dũng mãnh!

Giáo chủ Á Sắt Lâm xinh đẹp bay đến gần tình nhân huy kiếm giúp hắn ứng phó với chiến sĩ Ma tộc quanh mình trong miệng mỉm cười hãnh diện vì có một tình nhân lợi hại như vậy.

– Đương nhiên rồi, nàng thấy đó ta dù cho là ở trên giường hay trên chiến trường đều dũng manh không ai bì kịp đâu.

Diệp Phong vừa nói vừa cưòi dâm đãng với Á sắt lâm bên cạnh.

– A … ngươi cẩn thẩn một chút không ngưòi khác nghe thấy.

Á sắt lâm nghe xong những lời dâm tiếu của Diệp Phong, trừng mắt với hắn một cái rồi rời xa đi nơi khác giết địch

Lại không biết rằng khi nàng đang nói chuyện cùng Diệp Phong ở không xa Tuyết Lị tuy không biết họ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt liếc mắt đưa tình thì tâm trạng thập phần nghi hoặc.

– Già Lặc chúng ta không thể địch lại được rồi, ta thấy nên tìm đường phá vây để rút lui đi.

Cổ Kha nhìn tình thế quân bên mình đầy nguy kịch lo lắng hướng tới Già Lặc đề nghị

– Lui lại ? Hai quân đoàn mà bây giờ binh lực còn lại chưa đến một nửa, lúc này còn mặt mũi quay trở về gặp Đại Ma vương sao?

Già Lặc khẳng khái hét lớn trong tay xuất ra trường cung nhằm huớng dực nhân chiến sĩ chuẩn bị vì Đại Ma vương mà hi sinh.

Nghe những lời của Già Lặc, Cổ Kha cùng tứơng quân quanh mình rất xấu hổ liền cùng đi theo Già Lặc điên cuồng triển khai công kích chuẩn bị tử chiến.

– A! Ma tộc đúng là toàn các dũng sĩ ngoan cường.

Nhìn cảnh ma tộc chiến sĩ dù trong khốn cảnh như thế này vẫn bảo tồn được ý chí chiến đấu, địch nhân như thế này đúng là lần đầu tiên được gặp.

Tàn quân của ma tộc căn bản không có khả năng là đối thủ với liên quân cuối cung toàn bộ đều chết trận, tuớng chỉ huy Già Lặc bị người khổng lồ kỳ Lạp Tư đánh chết.

Ma long thập đầu dù không có chết nhưng long tinh trong đầu cũng bị thành viên tư lược đoàn lấy ra, lưu manh đoàn trưởng nhìn dực nhân mỹ nũ hưng phấn tỏ ý mang nó đi làm trang sức cho nàng

Á sắt lâm biết rõ hắn sẽ tuyệt đối không muốn nó thành trang sức phẩm nên đã tỏ ý một mực từ chối. Tuyết Lị thấy giáo chủ đại nhân nói như vậy nên cũng không tỏ ý kiến gì.

Trong trận chiến với Ma tộc hôm nay liên quan tổn thất không đến ba vạn chiến sĩ và đã giết đựơc hai mươi hai vạn binh lính Ma tộc. Có thể nói đây là trận chiến hoàn mỹ nhất trong lịch sử kháng ma.

Hết chương 151

Mục lục
loading...