Menu

LƯU MANH KIẾM KHÁCH TẠI DỊ THẾ-Chương 147


Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế


Tác giả: Hằng Tâm


Chương 147: Sắc Lang Suýt Thành Thái Giám, Ma Tộc Quang Lâm

“Nếu ngươi có đựoc một mỹ nhân ngư, trước khi đạt được cảm tình của nàng thì ngàn vạn lần đừng cậy sức mà muốn phá thân mỹ nhân ngư của nàng, bằng không… ngươi nhất định sẽ hối hận!” Tên sắc lang nếm mùi đau đớn cảm khái sau khi cưỡi rồng tầm hoan.

Quang Minh lịch năm 9721, tháng sáu, Dực nhân vương quốc và Thú nhân vương quốc đang chiến đấu trong lãnh thổ Thiên Vũ đế quốc phía tây đại lục, cuộc chiến càng lúc càng ác liệt, khiến cho biên giới tiếp giáp giữa hai nước cũng bạo phát đại chiến.

Quang Minh giáo đình là quốc giáo của Dực nhân vương quốc, Dực nhân vương quốc cùng Thú nhân vương quốc bạo phát chiến tranh, dĩ nhiên không thể đứng nhìn. Quốc vương La Kiệt – Đế Nạp Tây của Quang Minh đế quốc, theo đề nghị của Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, điều động quân đội đến hiệp trợ Dực nhân vương quốc, tấn công Thú nhân vương quốc.

Sức một nước chống hai nước và một giáo, thú nhân dũng sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không thể là đối thủ được. Cũng may láng giềng là Ải nhân vương quốc sợ Thú nhân vương quốc bị tấn công làm thực lực suy yếu, lưỡng quốc nhất giáo sẽ hoành hành không e dè tại Nam Bắc đại lục, lập tức nhận thỉnh cầu của Hoàng Kim sư vương, thêm vào thần miếu của Thú nhân vương quốc, hình thành cục diện lưỡng quốc nhất miếu đấu lưỡng quốc nhất giáo, chiến sự diễn ra rất kịch liệt.

Bảy nước nam bắc, đã có bốn nước bộc phát đại chiến, lại kéo theo hai đại tông giáo, thêm vào cơn phong ba do cường giả các tộc tìm kiếm Thác Ni và Liệt Diễm sáo trang, nhất thời đem Nam Bắc đại lục tạo thành một mảng hỗn loạn. Tất cả các loại thương nhân đều nhân cơ hội phát tài trong dịp chiến tranh, thuận tiện cấp cho dong binh đoàn các nơi không ít nhiệm vụ.

Diệp Phong đối mặt với cục diện bốn nước đại chiến, tự nhiên mừng rỡ cao hứng, lệnh các nhóm của Tư Lược Đoàn, lợi dụng truyền tống trận, mỗi ngày phái ra một nửa thành viên đi các nơi để “đón gió thu”, ngoài ra chiêu mộ một đám đông ải nhân công tượng ưu tú, hợp thành Ải nhân chú tạo đoàn, do lão ải nhân Lạc Tư đảm nhiệm đoàn trưởng.

Trời có phong vân khó dò, người có phúc hoạ khôn lường. Khi tứ đại đế quốc đánh nhau đến lúc kịch liệt, nam đại lục phát sinh một việc, một biến đổi kinh thiên, khiến cho tất cả các thế lực không thể đoán trước được!

Bởi vì ngọn núi cấm kị phía đông Quang Minh đế quốc, bị tàn dư giáo đồ của Hắc Ám giáo đình dùng phương thức tự sát mang độc xâm phạm, phá huỷ kết giới thủ tinh dùng để duy trì phong ấn của “Ma giới chi môn”, dẫn đến một số lượng lớn Ma tộc chiến sĩ hung tàn bạo ngược, ba cấm kị binh đoàn của Quang Minh giáo đình phụ trách thủ hộ phong ấn, toàn bộ bị Ma tộc chiến sĩ đồ sát!

Năm trăm năm trước, Ma tộc gây ra một hồi chém giết thảm liệt đối với các tộc trên Quang Minh đại lục, khiến cho kí ức các tộc bây giờ vẫn còn như mới xảy ra. Năm trăm năm sau, Ma giới chi môn lại mở rộng, Ma tộc lại bước vào Quang Minh đại lục. Một hồi đại chiến ghi vào sử sách là điều không thể tránh được!

Ma tộc quang lâm, Quang Minh đế quốc và Quang Minh giáo đình vốn là người gặp hoạ đầu tiên, lập tức đề xuất ngưng chiến với Ải nhân và Thú nhân vương quốc, liên hợp với Dực nhân vương quốc, nhanh chóng bay tới phía đông Quang Minh đế quốc, nhân lúc Ma tộc chưa hoành hành khắp nơi, bức lui bọn chúng, tiếp tục phong ấn Ma giới chi môn!

Sinh linh các tộc đều thống hận vạn phần đối với ma tộc, Ải nhân vương quốc và Thú nhân vương quốc tất nhiên sẽ không thừa cơ đánh sau lưng Quang Minh đế quốc và Dực nhân vương quốc, đồng thời Tinh linh vương quốc vốn yêu hoà bình và Cự nhân vương quốc cũng xuất động một lượng lớn binh tướng, mau chóng tiến tới phía đông Quang Minh đế quốc, muốn phối hợp với Quang Minh, Dực nhân lưỡng quốc, cùng với Quang Minh giáo đình bức lui Ma tộc.

Quân đội Mạt La đế quốc, trải qua chiêu mộ mở rộng, đã từ bốn quân đoàn lên thành sáu quân đoàn, mặc dù binh lực khôngnhiều như khi Lao Nhĩ bệ hạ còn sống, nhưng Liên Na nữ vương tuổi còn trẻ mà đã làm được thế là tốt lắm rồi, khiến cho các tộc, thế lực không biết nội tình Mạt La đế quốc phải nhìn Liên Na bằng con mắt khác!

Tinh linh và cự nhân đều phái binh hiệp trợ trừ ma, Mạt La đế quốc không thể học theo Ải nhân và Thú nhâ vương quốc án binh bất động, Diệp Phong và Lạc Khắc thương nghị một phen, để cho Liên Na phái Cát Lôi Tư nguyên soái, soái lĩnh từ đệ nhất đến đệ tam binh đoàn nhanh chóng tới Quang Minh đế quốc, hiệp trợ đẩy lùi Ma tộc. Tư Lược đoàn thì tuỳ thời có thể giúp.

Ma tộc lần này tiến vào Nam Bắc đại lục, không có điên cuồng cướp đoạt chém giết tứ phía như quá khứ, chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh đông phương tỉnh của Quang Minh đế quốc làm cứ điểm, rồi không có tiếp tục hoành hành nơi khác. Bọn chúng cũng không đồ sát, mà đem nam tính tuyển làm nô lệ, nữ tính làm công cụ tiết dục!

La Kiệt bệ hạ của Quang Minh đế quốc đối với việc Ma tộc gần như chiếm cứ đông phương tỉnh, lại đình chỉ hành vị tứ ngược, cảm thấy khá là may mắn, liên hợp quân đội bốn nước bên ngoài, vây nhiều lớp quanh đông phương tỉnh, triển khai liên minh Thối ma đại chiến!

Hôm đó cưỡi rồng tầm hoan, Diệp đại sắc lang không chỉ không được tiêu hồn, ngược lại còn sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, buồn bực chỉ vào Ái Lệ Ti, than lớn Ái Lệ Ti quá tàn nhẫn!

Bởi vì khi hắn muốn phá thân mỹ nhân ngư của Ái Lệ Ti, thì bị nàng vừa thẹn vừa giận muốn chết, bèn cắn một cái thật tàn nhẫn. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn lập tức rút tiểu hoà thượng tà ác ra khỏi mồm nàng, đầu của bảo bối khẳng định bị cắn đứt, trực tiếp trở thành loại thái giám mà hắn vốn hay cười nhạo, để lại tám vị tuyệt sắc mỹ nhân sống kiếp quả phụ!

Dực nhân thục nữ Á Sắt Lâm nói đúng, Ái Lệ Ti là một miệng thịt ngon nhưng khó nuốt. Diệp Phong vốn định điểm huyệt rồi phá thân nàng, nhưng khi nàng hoảng sợ không thể cử động, tuyệt vọng nói, nếu như Diệp Phong dám huỷ đi trinh tiết của nàng, nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn!

loading...

Một tuyệt sắc mỹ nhân ngư khuynh quốc khuynh thành, Diệp Phong không có khả năng giết nàng, cũng không thể phong bế huyệt đạo của nàng vĩnh viễn, ngừa nàng tự sát. Huống chi tầm hoan cùng một mỹ nhân ngư không thể cử động thì cũng không có ý nghĩa. Cho nên Diệp đại sắc lang chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn ý muốn dơ bẩn trong đầu, đem Ái Lệ Ti giao cho Đế Na quản lý, chuẩn bị trước bồi dưỡng tình cảm, sau lại phá mỹ nhân ngư thân của nàng. Dù sao Ái Lệ Ti bây giờ đã là miếng thịt của hắn, căn bản không thể trốn khỏi bàn tay của hắn. Lừa gạt tiểu cô nương thuần khiết thiện lương, tên gia hoả này có bản lĩnh cầm tay!

Ái Lệ Ti không thể rời nước quá lâu, nếu không sẽ chết căn bản không phải nghi ngờ. Diệp Phong vì để giải quyết vấn đề này, cho Đại dịa kị sĩ ngay dưới phòng ngủ của Đế Na tại Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, bí mật đào bới tu bổ một cái thuỷ trì trong lòng đất, lại thường xuyên thay đổi cấp cho nàng nước biển trong sạch.

Trong nhà có nhị thị tam thê Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, bên ngoài có bốn vị tình phụ Đế Na, Phỉ Phỉ, Ái Lệ Ti, Á Sắt Lâm. Ngoại trừ Ái Lệ Ti chỉ có thể đùa giỡn, không thể chiếm hữu, còn lại tám vị tuyệt sắc giai nhân đều có thể mỗi ngày tuỳ ý cho Diệp Phong tiêu hồn. Hắn ban ngày vô sự, liền đến Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tìm bốn vị tình phụ tụ hội. Buổi tối ôm ngũ vị mỹ nữ trong nhà chăn lớn cũng ngủ, có thể nói hưởng diễm phúc tận cùng. Những ngày qua đều có thể dùng chữ “sảng khoái” để hình dung!

Ái Lệ Ti hối tiếc vì đã làm vật cược cho cuộc đấu. Lúc mới đầu bị bí mật giam lỏng trong Phong nguyệt mỹ nữ đoàn, cơ hồ mỗi ngày đều là nước mắt rửa mặt. Cũng may Đế Na, Phỉ Phỉ, Á Sắt Lâm mỗi ngày đều đến khuyên bảo khai đạo cho nàng, thêm vào Diệp Phong mặt dày mày dạn mỗi ngày đến làm đủ trò cho nàng vui, một thời gian thì nàng cũng hiểu rõ tử sắc lang nhất định không thả nàng, dần dần thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống bây giờ.

Ái Lệ Ti từ nhỏ lớn lên trong lòng biển, đối với các sự vụ trên lục địa đều thập phần hiếu kỳ. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Truyền tống trận, địa tinh hoả pháo, gia nông pháo, lục địa ma sủng và nhiều thứ khác, cảm thụ trong lòng chỉ có thể dùng hai từ “rúng động” để hình dung, không nghĩ tử sắc lang không những có tực lực cá nhân biến thái, mà thực lực bộ hạ hắn cũng rất cường hãn!

Dưới biển không thể nếm được các loại mĩ thực trên lục địa, Ái Lệ Ti từ lần đầu tiên được nếm thử tài nghệ của hương kì ải nhân, liền kinh thán minh bạch tại sao Lạc Kì và Cự giải chiến sĩ lại cam tâm tình nguyện làm hộ vệ cho tử sắc lang. Loại mỹ thực này đối với hải tộc mà nói, là hấp dẫn trí mệnh, bao gồm cả công chúa cao quý như nàng, đã nếm thì thật lâu khó có thể quên được, chỉ mong vĩnh viễn thưởng thức!

Màn đêm phủ xuống, Phong Diệp thành tại Tinh Quang bình nguyên, đại sảnh của lĩnh chủ phủ đệ. Diệp Phong dưới sự hầu hạ của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, bồi tiếp ba vị lão bà bình thường thay hắn chịu nhiều mệt nhọc, hưởng thụ một bữa tiệc lớn thịnh soạn, sau đó nằm dài trên ghế dựa, muốn để Lộ Lộ xoa bóp vai cho hắn. Kiệt Nã Tư đột nhiên đến đại sảnh bẩm báo: “Đoàn trưởng, Ma tộc tăng thêm lượng lớn hậu viện, liên quân năm nước đã không thể chiếm được tiện nghi về binh lực. hơn nữa nếu để Ma tộc thuận thế phản kích, liên quân e rằng không chống nổi!”

“Hà, ta vốn biết Ma tộc không phải là rau cỏ, muốn đánh lui chúng về Ma giới rồi phong ấn Ma giới chi môn, khẳng định phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Khốn kiếp, bọn tử tôn của Hắc Ám giáo đình cũng khá lắm, dám lấy mạng ra đùa để phá hư kết giới thuỷ tinh!”

Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư bẩm báo xong, bảo Lộ Lộ đưa cho một cây Thanh sảng tiêu hồn, lắc đầu cảm khái, ngẫm nghĩ rồi nói: “ngươi lập tức thông báo cho các bộ nhóm tập hợp, chuẩn bị hành động! Chúng ta cũng chuẩn bị đến đấy tham dự náo nhiệt một phen!”

“Rõ!” Kiệt Nã Tư cung kính lĩnh mệnh, rời khỏi đại sảnh.

Tĩnh Hương nhìn theo bóng lưng gã, đến sát tình lang, nhíu mày nói: “Lôi Ân, chàng chuẩn bị đối phó như thế nào? Bọn chúng trên không nhất định có nhiều Đoạ lạc thiên sứ, dùng Gia nông pháo mà nói, e rằng không có được hiệu quả như trước.”

“Ân, đoạ lạc thiên sứ quả thật khó đối phó, bất quá không quan hệ. Binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, đến đó nhất định có biện pháp. Nếu không được chỉ đành đề nghị Dực nhân vương quốc và phi hành bộ đội của các nước đánh bừa vào Đoạ lạc thiên sứ!” Diệp Phong nghe vậy thuận theo ý nghĩ gật đầu ứng thanh.

Đoạ lạc thiên sứ quả khó đối phó, Diệp Phong trong lòng sớm có kinh nghiệm. Bởi vì nguyên nhân có quá nhiều đoạ lạc thiên sứ, Bạch điêu xạ thủ đoàn muốn đến gần ngọn núi cấm kỵ, tra xét tình huống đều không thể làm được, làm hắn không thể liễu giải rốt cuộc binh lực của Ma tộc tại vùng núi cấm kỵ có bao nhiêu, không thể nghĩ trước một kế hoạch tác chiến tốt được.

“Thiếu gia, Ma tộc không giống như những kẻ địch trước kia, tác chiến với bọn chúng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được kinh địch a!” Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị đi hội họp cùng bộ đội của Tư Lược đoàn, Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi nhu thuận đến sát người hắn, chỉnh trang lại vạt áo cho hắn, quan tâm ôn nhu dặn dò.

“Ân, Lộ Lộ và Nguyệt Nhi nói không sai. Lôi Ân, nếu không được thì hãy lui lại, ngàn vạn lần đừng có làm việc vượt sức!” Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh ba vị lão bà đại nhân cũng đều vây quanh người yêu dặn dò.

“Ha ha ha, mỹ nhân của ta. Ma tộc lại làm các nàng sợ hãi đến thế sao? Yên tâm, ta sẽ cẩn thận!” Diệp Phong nhìn năm vị mỹ nhân đang dặn dò, trong lòng cảm thấy thập phần hạnh phúc, cao hứng ha ha cười to. Tại đôi môi anh đào của các nàng đều hôn một cái, tiêu sái đi ra đại sảnh, chuẩn bị đi hỏi thăm Ma tộc cường hãn.

Mục lục
loading...