Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 62


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 62: Ý Đồ Của Trình Thị

Âu Dương Ngâm muốn quay đi, sau lời nhắn rạng sáng mùng một Trình Mộc Dương không còn gửi tin nhắn trên QQ nữa, cô sớm nên nghĩ ra anh đã buông tay. Đây không phải điều cô vẫn hi vọng sao? Mặc dù vẫn quan tâm đến cô nhưng lại không khuyên cô hồi tâm chuyển ý, cô có một loại thê lương vì bị vứt bỏ. Cứ như vậy đi, từ đây quên nhau giữa chốn hồng trần. Cô đè nước mắt trong mắt xuống, cười nói, “Tổng giám đốc Trình!” Lần này cô thật sự cần cáo biệt.

“Ngâm Ngâm!” Trình Mộc Giai cao giọng gọi tên cô và đi tới, Âu Dương Ngâm cũng nhìn thấy hắn.

“Lần này Mộc Giai đến cũng là do ông nội chỉ đích danh”. Trình Mộc Dương giải thích.

“Quả nhiên anh em một lòng!” Âu Dương Ngâm cười đi tới trước mặt Trình Mộc Giai nói, “Trình thiếu gia, không phải anh mượn cơ hội đến du ngoạn núi sông và ngắm người đẹp đấy chứ?”

“Anh cũng muốn thế, đáng tiếc lịch trình quá kín, không còn thừa chút tự do nào. Trong tiệc rượu mãi mới gặp được mấy người đẹp nhưng cũng rất bình thường. Vẫn nói thành phố H chuyên ra người đẹp, xem ra chuyện không phải như vậy, còn không bằng thành phố D của bọn anh!” Trình Mộc Giai oán trách.

“Các cô gái ở chỗ này ngoại hình dịu dàng tinh tế, nhìn thoáng qua không hề nổi bật nhưng càng nhìn càng thấy háp dẫn. Các cô gái ở thành phố D bọn anh có nhìn cả tiếng cũng thấy vẫn vậy. Cũng giống như rượu, uống một ngụm đã biết là bao nhiêu độ, nhưng nếu là nữ nhi hồng thì làm sao mà biết trong đó có bao nhiêu vất vả”. Âu Dương Ngâm nói chậm rãi.

Trình Mộc Dương mỉm cười, cô bé này lại bắt đầu trẻ con.

“Được được, anh cam chịu hạ phong! Đại tiểu thư, em mới rời khỏi thành phố D được mấy ngày mà đã suốt ngày bọn anh bọn anh. Câu tiếp theo anh còn chưa nói mà! Thành phố H anh chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả mọi người đẹp ở thành phố D bọn anh”. Trình Mộc Giai cười nói, “Chính là tiểu thư Âu Dương Ngâm!”

“Em đến đây không phải để nghe nịnh hót”, Âu Dương Ngâm bật cười, “Có ý đồ gì mà lấy lòng em như vậy?”

“Ngâm Ngâm, hôm nào rảnh rỗi dẫn anh đi chơi đi, cho tròn vai chủ nhà!” Trình Mộc Giai nói.

“Không phải ngày mai bọn anh phải về à? Chẳng lẽ anh không về cùng với đoàn?” Âu Dương Ngâm thấy kì lạ.

“Trình thị phải tiến quân vào ngành bất động sản ở đây, bước đầu tiên là phải tham gia cuộc đấu giá đất kế tiếp. Anh và đại ca phải ở lại vài ngày làm quen với một số người, đừng để đến lúc đó đại gia bên ngoài lại bị tiểu gia địa phương đè chết!” Không để ý tới ánh mắt Trình Mộc Dương, Trình Mộc Giai nói một hơi cho xong.

Bị đánh không kịp trở tay, Trình Mộc Dương sầm mặt không nói nên lời.

Âu Dương Ngâm ngẩn ngơ nhìn Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai, một hồi lâu mới gắng gượng cười nói, “Thì ra thật sự có ý đồ!”

Sắc mặt Trình Mộc Dương đột biến, “Ngâm Ngâm, không được nghe Mộc Giai nói bậy, thực ra chuyện rất đơn giản, tham gia đấu giá theo đúng thủ tục bình thường là được, không cần làm quen ai cả, ngày mai bọn anh sẽ về luôn!”

“Công chúa điện hạ, anh sẽ chờ cành ô liu của em!” Trình Mộc Giai vẫn cười đùa bỡn cợt.

“Mộc Giai!” Trình Mộc Dương quát hắn lại.

“Đương nhiên!” Âu Dương Ngâm lập tức khôi phục thần sắc, “Không phải giới thiệu vài người sao? Ở thành phố D em đã được Trình thị chiếu cố rất nhiều, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đi thôi, trước hết em giới thiệu nhân vật số một của thành phố H cho hai anh biết một chút”. Nói rồi liền ra hiệu cho hai anh em đi cùng cô.

Trình Mộc Dương đứng yên không động. Cô nói, “Thì ra thật sự có ý đồ!” Câu này làm anh cực đau lòng. Anh cho rằng cô chỉ là nhất thời nổi tính trẻ con, cho dù cô dứt khoát quay đi như vậy, anh cũng cố chấp cho rằng cô chỉ hành động theo cảm tính, anh tin cô hiểu anh, tin cậy anh, nhưng bây giờ cô nói “Thì ra thực sự”. Chẳng lẽ đó đúng là nguyên nhân cuối cùng khiến cô quay đi hay sao? Trái tim anh vẫn chìm xuống…

“Đi nào đại ca!” Trình Mộc Giai thúc giục.

Trình Mộc Dương không động, hầu như anh không cầm được li rượu vang trên tay. Anh nhìn mọi người xung quanh, âm thanh ong ong, hỗn loạn, lại hùng hổ, như đang cười nhạo tình yêu của anh.

“Đi thôi, cùng đi gặp bố em”. Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng nói.

Câu này nếu như được nói trước kia thì anh sẽ mừng rỡ như điên. Từng bao nhiêu lần anh tìm mọi cách bóng gió vừa đấm vừa xoa, thật thật giả giả muốn để cô nói ra câu này. Bây giờ cô đã nói, nhưng người cô muốn dẫn anh đi gặp không phải bố cô mà là bí thư thành ủy thành phố H.

“Đi thôi”. Âu Dương Ngâm thúc giục.

Trình Mộc Dương nhìn cô. Tuyệt vọng, thì ra là cảm giác như vậy. Chàng trai nhìn cô cả đêm dưới ánh trăng kia cũng có cảm giác như vậy sao?aCauj ta đã phạm một sai lầm khiến cả đời cũng không thể nói ra tình yêu của mình. Anh, Trình Mộc Dương đã phạm sai lầm gì, vì sao anh cũng không thể nói ra được?

“Bố em đi tới rồi, qua gặp thôi!” Âu Dương Ngâm dịu dàng nhìn anh.

Trang Hoa Hằng dẫn mấy vị cấp phó chậm rãi đi tới, không ngừng nâng li với những người xung quanh, hàn huyên chuyện trò. Hàn Hiểu Bân cũng đi bên cạnh ông, nhìn thấy mấy người Âu Dương Ngâm, hắn ghé sát vào nói gì đó với Trang Hoa Hằng, Trang Hoa Hằng nhìn thấy con gái, giờ tay lên vẫy cô.

Âu Dương Ngâm đưa tay khẽ khoác tay Trình Mộc Dương, “Đi thôi, đi gặp bố em!”

Trình Mộc Dương cứng đờ, anh giật mình cúi đầu nhìn bàn tay cô đang khoác tay mình. Đôi tay này, khi anh đã quen được cô khoác tay thì lại đột nhiên buông anh ra, làm cho anh không có chỗ dựa. Bây giờ cô lại nhẹ nhàng khoác tay như vậy, vẫn làm cho anh khó mà kháng cự. Thân không thuộc về mình, anh theo cô đi về phía trước.

loading...

“Bố, con giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc Trình, Trình Mộc Dương, người của tập đoàn Trình thị. Đây là Trình Mộc Giai, em trai anh ấy”. Âu Dương Ngâm rút tay mình về, có điều tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh vừa rồi, con gái bí thư Trang khoác tay nhà doanh nghiệp trẻ tuổi này của thành phố D, tư thế rất thân mật.

Trang Hoa Hằng nhìn người thanh niên trước mặt, cao ráo, đẹp trai, chín chắn, ông cười nói, “Tập đoàn Trình thị, đại danh như sấm bên tai! Không ngờ tổng giám đốc lại trẻ tuổi như vậy!”

Trình Mộc Dương vội nói, “Bí thư Trang hiểu lầm rồi, tỏng giám đốc là ông nội cháu, cháu không hề làm ở tập đoàn Trình thị”.

Phó thị trưởng thành phố D bên cạnh giới thiệu, “Mộc Dương tự thành lập công ty Tấn Đạt, cũng là một công ty nổi tiếng của thành phố D chúng tôi, một nguồn thu thuế quan trọng”.

Trang Hoa Hằng gật đầu nói, “Người tuổi trẻ không hóng mát dưới gốc đại thụ, có chí khí. Công ty Tấn Đạt của cháu chủ yếu kinh doanh lĩnh vực gì?”

“Bố, công ty của Mộc Dương khai thác trò chơi máy tính, ngành công nghệ thông tin”. Âu Dương Ngâm xen vào một câu.

Mộc Dương? Mọi người bắt đầu suy nghĩ, xưng hô thật là thân thiết. Thì ra bí thư Trang không phải đến kén rể mà là đến khảo sát. Âu Dương Ngâm nghĩ, ngày mai trong tòa nhà thành ủy sẽ có không ít người hỏi thăm tình hình của Trình Mộc Dương đây.

Trang Hoa Hằng không khỏi nghiêm túc nhìn Trình Mộc Dương, rốt cục con gái mình muốn tiết lộ thông tin gì với ông, không, với những người xung quanh? Nó muốn giúp chàng thanh niên này mở cánh cổng vào thành phố H sao? Nhưng cậu ta không hề lộ ra vẻ vui mừng lúc này nên có.

Trình Mộc Dương thở dài trong lòng, khai thác trò chơi máy tính? Đúng là cô ấy còn không hiểu công ty mình! Phạm vi nghiệp vụ rộng như vậy mà vẻn vạn nói thành kinh doanh trò chơi. Có điều mình cũng chưa từng nói chuyện rõ ràng với cô ấy, cô ấy mù máy tính, nghe hồi lâu phỏng chừng cũng chỉ như trong sương mù. Bây giờ anh cũng không có tâm tình nói rõ.

“Bí thư Trang, con gái anh là minh tinh ở thành phố D chúng tôi đấy”, Phó thị trưởng nói, “Bà xã tôi thường xem chương trình của cô ấy, tôi nói bà ấy không nghe, nhưng tiểu thư Âu Dương trên TV nói gì bà ấy cũng làm theo”.

Trang Hoa Hằng cười nói, “Trong nhà tôi nó cũng là người có quyền cao nhất, nó nói thế nào tôi cũng phải làm theo”.

Những người xung quanh bật cười, Âu Dương Ngâm vô thức nhìn về phía Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương đang nhìn cô, hai người đều hơi sửng sốt quay mặt đi. Mọi người nhìn vẻ thẹn thùng của con gái bí thư, trong lòng đồng thời suy đoán gia đình bí thư sắp có chuyện vui rồi.

Bữa tiệc kết thúc, lúc gần cáo biệt, Âu Dương Ngâm nói với Trình Mộc Giai, “Còn cần em làm gì nữa? Trình công tử cứ việc dặn dò, tiểu nữ tử xông pha khói lửa cũng không hối tiếc”.

Trình Mộc Giai vui vẻ nói, “Ngâm Ngâm, em đúng là một cô gái tốt, ngày mai anh mời em đi ăn nhé!”

“OK!” Âu Dương Ngâm nói sảng khoái, “Thời gian, địa điểm?” Đương nhiên cô rõ ràng, ngày mai trong số khách khứa nhất định sẽ có các nhân vật trong lĩnh vực liên quan, đã giúp thì giúp cho trót, phải trả hết ân tình này.

Trình Mộc Dương không thể chịu nổi, xoay người rời đi.

Âu Dương Ngâm buồn bã nhìn bóng lưng anh, trong lòng thở dài.

Về đến nhà, Âu Dương Ngâm liền bị bố gọi vào phòng sách.

“Ngâm Ngâm, cậu Trình Mộc Dương này chính là chàng trai con nói với mẹ à?” Trang Hoa Hằng chỉ đĩa cam đã bổ đặt trên bàn, gợi ý con gái ăn một chút.

Âu Dương Ngâm chần chừ một chút rồi gật đầu.

“Ngâm Ngâm, cho dù con muốn giúp nó cũng không cần dùng cách đó”. Trang Hoa Hằng nói, “Bố hiểu rồi, tình hình kinh doanh của công ty nó rất tốt, nếu muốn phát triển ở nơi này của chúng ta thì chúng ta sẽ rất hoan nghênh”.

“Là Trình thị muốn tiến quân vào ngành bất động sản ở đây. Bố, nghe nói sắp có đấu giá đất, bọn họ phải tham gia đấu giá”.

“Có vấn đề gì không?”

“Bọn họ sợ bị địa phương chèn ép”.

“Ngâm Ngâm, con đang ghi ngờ năng lực cầm quyền của bố con à?” Trang Hoa Hằng cười to, “Công ty lớn, năng lực cao, tham gia đấu giá có vấn đề gì chứ. Cần con phải PR cho nó như vậy à?”

“Đương nhiên con tin tưởng năng lực cầm quyền của bố, có điều con muốn bảo đảm bọn họ được cạnh tranh công bằng ở thành phố H”.

“Không tiếc hi sinh bản thân như vậy?” Trang Hoa Hằng đau lòng nói, “Ngâm Ngâm, con muốn vãn hồi quan hệ của hai đứa à?”

“Không phải, con muốn triệt để cắt đứt quan hệ giữa bọn con”, Âu Dương Ngâm chua xót, “Cho nên con muốn làm cho anh ấy thấy rõ, con gái bí thư thành ủy đang trải đường cho anh ấy đi”.

Mục lục
loading...