Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 57


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 57: Là Sinh Nhật Của Ai

“Trình Mộc Giai, sao tự nhiên lại mời anh chị đi ăn, tốt đột xuất à?” Trình Mộc Vũ đi vào phòng, ném chiếc áo lông vũ cho người phục vụ bên cạnh rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống vị trí chính giữa.

“Chị, đó là vị trí của đại ca mà, anh ấy đến ngay bây giờ”, Trình Mộc Giai kéo cô sang ấn xuống vị trí bên cạnh, hai anh em song sinh nhìn thấy liền cười nói, “Đại ca để ý đến chuyện này từ bao giờ thế? Mộc Giai, anh còn kĩ tính hơn cả ông nội đấy!”

“Không thấy bây giờ gặp đại ca còn khó hơn cả gặp ông nội à? Trò chơi ‘Chạy trốn II’ của công ty anh ấy hot như vậy, cứ thế này thì chỉ mấy năm nữa Tấn Đạt sẽ có thể thôn tính Trình thị. Anh còn đang suy nghĩ xem có cần nhảy sang công ty anh ấy làm hay không, những doanh nghiệp mới nổi luôn có triển vọng, nghe nói thu nhập hàng năm của các nhân viên công ty anh ấy cũng rất cao”.

Trình Mộc Vũ nói: “Người ta vất vả làm việc mới được như vậy đấy, cậu có chịu được vất vả không? Cậu có biết thời gian này đại ca gầy mất mấy cân không?”

“Đó là bởi vì Ngâm Ngâm!” Trình Mộc Giai phản bác, “Mọi người không biết đại ca thích cô ấy thế nào đâu, đại ca thích cô ấy từ lâu rồi, có lần bọn em họp lớp ở phòng trà Tử Kinh, lúc đi vào em nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở đó, cô bé đó ôm một cái gối dựa ngồi ngủ say trong góc sofa, mọi người đoán xem đại ca đang làm gì?” Trình Mộc Giai dừng lại nhìn sáu con mắt xung quanh đang chằm chằm nhìn mình, đắc ý nói, “Làm sao àm đoán được, em nhìn mà còn không tin ấy chứ, đại ca ngồi yên trên ghế đối diện mỉm cười nhìn cô ấy, ánh mắt đó, trời ạ, đảm bảo bất cứ cô bé nào cũng sẽ bị cảm động. Đáng tiếc, đáng tiếc là cô bé đó ngủ say quá, lúc tỉnh dậy còn gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình, em còn không nhịn được trách cô ấy mấy câu, quả thực không thèm để đại ca vào mắt, thế mà đại ca còn sợ em làm cô ấy không vui”. Trình Mộc Giai tặc lưỡi hai tiếng, liên tục lắc đầu, “Trai si tình gặp gái phụ tình!”

Trình Mộc Phái thắc mắc, “Cũng không phải hai người họ mới yêu nhau một hai ngày, tại sao nói chia tay là chia tay luôn được? Cô nàng Âu Dương Ngâm này có vẻ cũng không phải một cô gái quá đáng, ông nội và cô cô đều rất thích cô ấy, có thể đoán được là cũng không đến nỗi nào. Mấy hôm trước em đến chỗ ông nội, ông còn hỏi về việc này, hình như là ông suy nghĩ nhiều lắm”.

“Ông nội còn đi hỏi cả chú Lý, chú Lý nói Ngâm Ngâm học cao học, định xin nghỉ làm hai năm để đến đây học nhưng có lẽ cơ quan cô ấy không đồng ý cho nên sang năm cô ấy phải về vừa học vừa làm. Bên này cũng gần được một năm rồi, còn thời gian hơn một tháng ở đây cô ấy muốn được tự nghiên cứu. Sắp cuối năm rồi, công việc ở viện quá bận nên đương nhiên chú Lý đã đồng ý. Học cao học cũng dễ dãi lắm”, Trình Mộc Giai nói, “Em đoán không phải là cơ quan cô ấy không đồng ý, cô ấy là con gái một thường vụ tỉnh ủy, bệnh viện ở thành phố Z làm sao dám không đồng ý? Nịnh nọt còn không kịp ấy chứ, cô ấy cũng không phải chuyên gia đầu ngành mà họ không nỡ để mất nhân tài. Rất có thể là Ngâm Ngâm không muốn xin nghỉ thêm năm nữa”.

“Thế chương trình ở đài truyền hình bên này thì sao? Không phải cô ấy đang là người dẫn chương trình à? Vậy mà cũng nói đi là đi?” Trình Mộc Phong hỏi.

“Em đã hỏi cô cô rồi, hình như cô ấy đã nói từ đầu là sang năm sẽ không làm nữa vì cô ấy cần chuẩn bị luận văn. Mọi người cũng biết chương trình ở đài truyền hình đều được ghi hình từ trước mà, chuyên mục của cô ấy mỗi tuần mới có một kỳ, có thể chương trình cả năm tới đều ghi xong hết rồi cũng không biết chừng. Cón nếu không thì lúc nào đó quay lại đây tập trung ghi mấy kì liền là được chứ sao, cô cô cũng không rõ chuyện này lắm”.

“Phải bảo cô cô đi hỏi rõ ràng, nếu có lúc Ngâm Ngâm quay lại ghi hình thì không phải đại ca sẽ có thể gặp được cô ấy sao? Hai người bình tĩnh nói chuyện thiện chí một chút là lại làm hòa ấy mà, có chuyện gì ghê gớm đâu chứ. Đại ca thích cô ấy lắm mà”.

“Chú cho rằng đại ca chưa gọi điện à? Có mà chả gọi đến phát điên rồi ấy chứ. Chú cho rằng đại ca chưa đến thành phố H tìm cô ấy? Nói không chừng chả đi bao nhiêu lần rồi. Nếu Ngâm Ngâm không muốn gặp anh ấy thì anh ấy làm sao mà tìm được, đó là địa bàn của bố cô ấy mà!” Trình Mộc Giai hơi thương đại ca mình, khó chịu nói, “Đại ca đúng là đáng thương, hôm đó lúc em nói với anh ấy ở sân bay, mặt anh ấy trắng bệch, em chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ, nhìn anh ấy mà phát sợ. Mọi người nói xem tại sao em lại ngốc như thế chứ, để anh ấy về đến nhà rồi nói không được sao? Vậy mà lại nói ngay ở đó”.

“Có nghĩa là đại ca cũng không ngờ? Thế thì lạ thật, trước kia tưởng cô ấy không xứng với chúng ta, sau đó hóa ra không phải, mọi chuyện đều không thành vấn đề, tại sao ngược lại càng ngày càng hỏng chứ?” Trình Mộc Phong vô thức quay sang nhìn Trình Mộc Vũ, “Nếu hai người bọn họ cãi nhau thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy”.

Trình Mộc Vũ vẫn ngồi yên, sắc mặt lạnh lùng. Trong nhà này ai cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bao gồm cả anh trai cô. Cô đã đánh lạc hướng Trình Mộc Dương khiến anh cho rằng Ngâm Ngâm giận mình là vì nghi ngờ mình có ý đồ khi tiếp cận cô, mục đích là vì kế hoạch tiến quân đến thành phố H của Trình thị, cho nên mới giận dữ bỏ đi. Lúc bố mẹ hỏi, cô cố ý ấp a ấp úng nói ra nguyên nhân này khiến Trần Mẫn Kì và Tần Tự rất khó xử, bởi vì như vậy cũng liên lụy tới ông nội. Ngoài đại ca, những người khác trong nhà đều cho rằng Âu Dương Ngâm giận dỗi kiểu đại tiểu thư, suy đoán có thể là có mâu thuẫn gì đó với Trình Mộc Dương, vì vậy không còn truy cứu đến thái độ của Trình Mộc Vũ với Âu Dương Ngâm trước đó. Còn đại ca, anh đã hỏi mình mấy lần về nội dung nói chuyện giữa hai người bọn họ hôm đó, bao gồm cả phản ứng của Âu Dương Ngâm, mình luôn kiên nhẫn trả lời, vẻ mặt vô tội, tỏ ra hối hận, dù vậy anh vẫn không tin. Nghi ngờ thì đã sao? Cô dám khẳng định có chết Âu Dương Ngâm cũng sẽ không nói ra mọi chuyện. Cứ để cơn mưa gió này qua đi, anh trai sẽ lần nữa gặp được một cô gái tốt, tốt hơn Âu Dương Ngâm một ngàn lần, sau đó yêu cô ấy, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải sao?

“Mọi người đến đủ rồi à?” Trình Mộc Dương đi đến cười nói, “Mộc Giai, thể diện của mày có thể sánh ngang với ông nội rồi đấy, anh mời chúng mày đi ăn có khi chúng mày cũng không đến đông đủ như vậy”. Vừa cởi áo khoác ném lên ghế sofa bên cạnh anh vừa nói tiếp, “Sao trời lại lạnh thế không biết, thời tiết năm nay thật khác thường!”

“Có gì khác thường đâu, sao em không cảm thấy, đại ca, có phải anh hơi già rồi, không còn nhiệt huyết nữa nên mới lạnh thế không?” Trình Mộc Giai cười nói, “Trình đại thiếu gia, anh không thể nói như vậy với người ngoài, sẽ làm đau lòng các người đẹp ái mộ.

loading...

“Ờ, chắc là già rồi, sang năm đã 34 rồi. Hôm trước anh gặp một bạn học, con trai nó đã đi học tiểu học rồi, nhà trường phát một cái mũ vàng để đội khi đi qua đường lúc tan học, thế mà chỉ cần ra khỏi cửa là thằng nhóc đó đi đâu cũng không chịu bỏ mũ xuống”, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Trình Mộc Dương không chịu nói tiếp, “Ăn cơm đi!”

“Đại ca già đâu mà già, mấy hôm trước xem phỏng vấn anh trên TV, ăn hình cực kì, tuổi trẻ tài cao, nhà doanh nghiệp trẻ ưu tú của thành phố D chúng ta cơ mà?” Trình Mộc Vũ vừa rót rượu cho anh vừa nói.

“Em biết gì, người ta nói thế mà cũng tin. 60 tuổi vào Bộ chính trị trung ương thì cũng vẫn là tuổi trẻ tài cao mà”, Trình Mộc Dương cười nói, “Mộc Giai, hôm nay xem như tiệc sinh nhật mày à? Hình như sớm hai ngày, hay là định nhân cơ hội vơ vét kiếm chác mấy anh chị em trong nhà?”

“Em vốn đã tính đến việc tổ chức sinh nhật này từ lâu rồi, ông nội còn nói ông sẽ cho bọn em tiền tổ chức sinh nhật chung…” Trình Mộc Giai lập tức dừng lại, đại ca mình nhớ rõ sinh nhật mình như vậy là bởi vì Âu Dương Ngâm đúng không? Hai người bọn họ sinh nhật cách nhau 5 ngày mà. “Hôm nay em cũng muốn kiếm ít tiền, cuối năm rồi, phải tiếp khách nhiều, tiền nong hơi eo hẹp. Anh, không phải trò chơi mới của anh kinh doanh tốt lắm à?”

Trình Mộc Dương đi tới lấy một chiếc phong bì từ trong túi áo khoác ra đưa cho hắn, “Không được đòi tiền những người khác nữa”. Anh chỉ ba người còn lại trong phòng, “Lúc này ai không phải tiếp khách chứ, còn phải đưa khối tiền cho bạn gái, mẹ vợ nữa, chỉ có mày không đủ tiêu chắc!”

“Cho nên phải làm ông chủ, cho dù chúng ta làm thuê cho ông nội chính mình nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể coi như tầng lớp làm công ăn lương cao cấp”, Trình Mộc Giai vui vẻ nói, “Anh, lần sau anh ký chi phiếu cho em là được rồi!”

“Anh thích phát phong bì, cảm giác phát phong bì rất sướng”, Trình Mộc Dương khẽ cười nói. Anh nhớ tới đám cưới lần đó, Âu Dương Ngâm ướt đẫm mồ hôi chạy vội lên sân khấu nói với toàn hội hôn, “Không có phong bì nhẫn không chịu đi ra!” Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của cô khi anh đưa phong bì cho cô, sau đó cô tự giễu nói, “Đúng là thấy tiền sáng mắt!” Anh nhớ tất cả mọi chi tiết, nhớ váy áo cô mặc hôm đó, trên cổ áo là một bông hoa lan bằng ngọc.

“Đại ca không được bất công, sinh nhật em cũng phải có phong bì dày như vậy!” Trình Mộc Phong kêu lên.

“Được rồi, anh biết thực ra bọn mày đều không thiếu tiền, chẳng qua là không muốn thấy anh kiếm được nhiều tiền mà thôi”, Trình Mộc Dương cười uống một ngụm canh, “Có rảnh thì lên chơi trò “Chạy trốn” của công ty anh, coi như báo đáp người đầu tư!” Anh giơ chén đứng lên, “Nào, mọi người kính khổ chủ nào!”

Trình Mộc Vũ nghĩ, với các em còn tốt như vậy, khi bọn họ yêu nhau không biết đại ca tốt với cô ta đến mức nào, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa à? Nâng thế mà bây giờ vẫn cứ rơi mất rồi! Cô nhìn anh trai từ bên cạnh, anh đã thực sự gầy hơn rất nhiều, góc cạnh trên mặt càng rõ ràng, cô không khỏi thấy thương anh trai mình. Mình trả thù, không ngờ người bị thương tổn sâu nhất lại là anh trai mình?

“Tiểu Vũ, ngẩn ra làm gì đấy, ăn một chút đi, đừng ăn kiêng suốt thế. Phụ nữ gầy quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!” Trình Mộc Dương vỗ vai cô. Cô ấy ở bên cạnh bố mẹ mình, chắc là sẽ được chăm sóc tốt lắm? Sẽ không còn tạm bợ mì ăn liền hay hamburger nữa? Lúc ở đây mình cũng chưa chăm sóc cô ấy được bao nhiêu, hai người đều bận, ít khi được ở bên nhau, cô ấy cũng luôn không chịu để mình vất vả vì cô ấy. Anh ôm cô ngồi trên sofa, nghe cô vui vẻ kể chuyện. Còn nhớ có một lần kênh truyền hình vệ tinh tỉnh Z phát chương trình “Khách mời”, cô ấy đột nhiên chỉ lên màn hình TV hỏi, “Ông này có đẹp trai không anh? Ông ấy đã nói nếu ông ấy trẻ lại 20 tuổi thì việc đầu tiên là phải lấy Âu Dương Ngâm!” Mình vừa bực mình vừa buồn cười, còn ghen vô cớ nữa. Bây giờ thì biết rồi, đó là bố cô ấy. Anh luôn bị cô ấy trêu đùa như vậy nhưng lại không hề thấy chán.

“Anh, mấy hôm nữa có một buổi tiệc giáng sinh, anh đi cùng em được không? Lưu Hân cũng đi, em đã gọi không ít người đẹp, anh đến làm quen một chút. Mấy người chúng ta cùng đi hết nhé!” Trình Mộc Vũ hỏi Trình Mộc Dương.

“OK, cũng nên đi chơi cho vui, suốt ngày làm ăn cũng mệt mỏi”. Trình Mộc Dương thoải mái nhận lời.

Trái tim Trình Mộc Vũ như chìm xuống đáy vực. Ngày một gầy gò, vậy mà anh trai vẫn điềm nhiên như không, nhất định là anh ấy đang nhớ Âu Dương Ngâm, anh ấy vẫn không buông cô ta ra được.

Mục lục
loading...