Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 51


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 51: Tha Hương Nhận Đồng Hương

“Anh, em biết rồi”. Trình Mộc Vũ mệt mỏi đặt điện thoại xuống, dùng hai day thật mạnh lên hai bên thái dương. Đây là lần thứ mấy anh trai thương lượng với mình rồi? Cô khẽ nhắm mắt lại.

Cô đã làm sai rồi sao? Thông qua thư ký của Trình Mộc Dương cô đã điều tra hành tung của anh, biết cuối tuần Trình Mộc Dương đã đặt phòng ở quán cơm Quảng Đông mới mở, tuy nhiên không có lịch tiếp khách công việc nên cô đoán ngay là anh mình sẽ hẹn hò Âu Dương Ngâm. Cô hao hết tâm tư mời một đám đông bạn bè anh trai, kích bọn họ thay nhau kính rượu, cô phải để Âu Dương Ngâm lẻ loi ở đó, làm cho cô ta biết khó mà lui. Cô còn mời mấy cô gái xinh đẹp, bao gồm tiểu thư Vu lần trước suýt nữa bị Hàn Hiểu Bân hoành đao cướp mất, đáng tiếc là Trình Mộc Dương lại kéo Âu Dương Ngâm giới thiệu là bạn gái mình khiến sau đó tiểu thư Vu còn rất bất mãn với cô. Cô cũng mặc kệ, kết quả đó đã khiến cô rất hài lòng, quả nhiên Âu Dương Ngâm không chịu nổi lời mỉa mai của cô và phất tay áo bỏ đi. Nhưng cô cũng đã tổn thương người anh cô vẫn kính trọng nhất.

Anh trai mình thích cô gái này như vậy, khi nhắc tới tên cô ta giọng nói bao giờ cũng dịu dàng. Anh thẳng thắn nói chuyện với cô, tận tình khuyên bảo cô, thậm chí là sẵn sàng hạ mình nói chuyện với cô, chỉ hi vọng cô có thể hiểu tình cảm của anh, tôn trọng lựa chọn của anh. Năm lần bảy lượt cô cản trở đã khiến anh rất nổi nóng đúng không? Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ trách mắng cô. Thực ra chuyện hôn nhân của anh đâu đến lượt em gái khoa tay múa chân, chỉ cần bố mẹ đồng ý thì ngày mai hai người bọn họ có thể đi đăng ký luôn, cô còn phải ngoan ngoãn gọi chị dâu. Làm sao cô có thể để cho chuyện đó xảy ra được chứ?

Cô chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, vì anh ấy, cô không tiếc vứt bỏ danh dự của mình, thậm chí để lại sự tiếc nuối cả đời đối với một người phụ nữ. Cô đã quên khi đó mình nói tất cả những chuyện này với anh ấy bằng một giọng nói như thế nào, nói với anh ấy vì mình lén đến phòng khám tư nạo hút nên đã xuất huyết phải đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình đã dùng đến quan hệ để cô không bị nhà trường xử phạt, bố mẹ ép cô, khuyên cô, dụ dỗ cô nói ra tên anh ấy, nhưng cô chỉ ngậm miệng thật chặt. Lúc đó cô hy vọng có anh ấy bên người biết bao, nhưng anh ấy đang ở xa tận thành phố H. Gia đình bất đắc dĩ phải đưa cô sang Mỹ, Cho nên cô nói với anh ấy: “Em hết tất cả mọi thứ rồi, chờ em từ Mỹ về anh nhất định phải cưới em”. Anh ấy yên lặng thật lâu, hình như cô có thể thấy gương mặt vừa khiếp sợ vừa đau khổ của anh ấy, cuối cùng rốt cục cũng đợi được hai chữ, “Được rồi”. Đó là lời hứa của anh ấy, anh ấy đã nhận lời cô, sao có thể lại yêu cô gái kia?

Bây giờ anh trai cô lại yêu cô ta, sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Bắt cô ngày ngày phải nhìn khuôn mặt đó, nhắc nhwor cô về thất bại và khuất nhục của mình? Cô nghiến răng thật chặt.

“Giám đốc Trình, em xong việc rồi, chị sắp về chưa?” Đó là nhân viên mới La Tiểu Cương, cậu đang lo lắng nhìn cô.

“A, chị còn phải suy nghĩ mấy vấn đề, em về trước đi”. Cô ngẩng đầu cười với cậu ta, trước mặt cấp dưới cô không bao giờ để mình mất khống chế.

“Vâng”. Tiểu La đeo ba lô đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại quay lại pha cho cô một cốc cà phê đặt lên bàn, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa lại đi về.

Hơi nóng lượn lờ, mùi cà phê bay tới, lại không thể khiến cô cảm thấy thả lỏng.

Âu Dương Ngâm đi vào quán cơm, nơi này vĩnh viễn đều nóng bỏng, gió bắc bên ngoài sao thổi nguội được lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Từ vị trí gần cửa sổ có người vẫy tay với cô, cô nhìn lại một chút rồi mới đi tới. “Em đến sớm thế!” Cô mỉm cười nói, “Chị suýt không nhận ra em, cứ như em lớn hơn mấy tuổi rồi ấy”.

Cậu ta đứng lên nhìn cô ngồi vào vị trí sau đó mới ngồi xuống nói, “Trong quán rất tối nên chị nhìn không rõ, thực ra em đã đi làm nhiều năm rồi, 25, không còn nhỏ nữa”.

Âu Dương Ngâm cười nói, “Vậy cũng vẫn nhỏ hơn chị. Em tên là gì?”

“La Tiểu Cương”, Cậu ta cũng cười nói, “Sao em lại cảm thấy chị còn nhỏ hơn em nhỉ, em gọi chị là Âu Dương được không?”

“Được!” Âu Dương Ngâm nói, “Bây giờ em làm ở công ty bất động sản à? Nghe nói chuyển sang làm mảng tiêu thụ, trái nghề à?” Sau đó cô mới biết đó là công ty con của Trình thị.

“Em học hai ngành, tin học với marketing, công việc đều phải dùng đến”.

Âu Dương Ngâm yên tâm, hai người gọi thức ăn, chậm rãi vừa trò chuyện vừa ăn.

“Tiểu Cương, em là người ở đâu? Hình như không phải người miền bắc”.

“Em là người tỉnh Z, huyện J, sát bên dưới thành phố H, chị biết nơi đó không?”

“Biết, biết, chị đã từng đến đó mà”, Âu Dương Ngâm vui vẻ nói, “Chị cũng là người thành phố H, chúng ta là đồng hương, nào quê, cạn li!” Hai người uống là nước ngọt. “Vì sao không quay về?”

La Tiểu Cương muốn nói lại thôi, cô đã rõ ràng, là vì cô bé đó, liền nói, “Ở đây cũng rất tốt, rất nhiều cơ hội phát triển”. Trình Mộc Dương cũng đã nói với mình tương tự như vậy, để có thể giữ cô lại đây. Nghĩ tới đây, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cô quan sát cậu ta thật kĩ, “Em đã bình thường trở lại rồi à?”

“Tình cảm mấy năm, đương nhiên không thể nói cắt là cắt được, có lúc vẫn nhớ tới chuyện trước kia, có điều em đã nghĩ thông rồi, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình, cô ấy cảm thấy tốt là được, kéo cô ấy đến bên mình không phải là muốn tốt cho cô ấy sao? Cô ấy cảm thấy như bây giờ là tốt, như vậy là được rồi”.

“Em thật sự không giống một người 25 tuổi chút nào!” Âu Dương Ngâm cười nói, “Các cụ nói cấm có sai, đại trượng phu lo gì không có vợ, anh là một người tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt, nào, cạn li nữa!” Cô đang định nâng li lên thì điện thoại di động lại đổ chuông, là Phùng Phất Niên. “Sư huynh! Sao anh biết em ở đây?”

“Sư huynh có thiên lý nhãn!” Phùng Phất Niên vừa cười vừa gập điện thoại lại đi tới, “Thấy xe em đỗ cở cổng sau trường nên đến thử vận may!”

“Em đang tự hỏi sao ở đây lại náo nhiệt như vậy, thì ra đều là đám sinh viên giả mạo như chúng ta hết lượt!” Âu Dương Ngâm cười kéo ghế ra cho anh ta, “Sao sư huynh lại đến đây?”

loading...

“Đài truyền hình và nhà trường muốn kết hợp tổ chức triển khai một hoạt động xã hội cho sinh viên, anh vừa nói chuyện với trưởng ban hành chính của trường”.

Âu Dương Ngâm giới thiệu hai người, La Tiểu Cương nói: “Lúc còn học ở trường em đã được nghe phó giám đốc Phùng toạ đàm, rất đặc sắc”.

Phùng Phất Niên cười nói, “Thì ra anh đã già như vậy rồi!”

La Tiểu Cương cười bổ sung một câu, “Các cô gái ở bên dưới hò hét ầm ĩ”.

Âu Dương Ngâm cười nói, “Sư huynh, anh hấp dẫn thật đấy!” Cô cúi đầu gặm cánh gà, một lọn tóc buông xuống, Phùng Phất Niên đưa tay gạt lên cho cô. “Sư huynh có nhớ cái quán nhỏ ở cổng sau đại học Z không? Trước kia mấy đứa cùng phòng em thường xuyên đến đó ăn ốc xào, cay lắm, uống với bia lạnh, ngon tuyệt!”

Phùng Phất Niên đưa mấy tờ giấy ăn cho cô, “Nát bia nát rượu, mau lau miệng đi”. Giọng nói toàn là sủng ái.

Âu Dương Ngâm nhận ra, cô cúi đầu vừa lau vừa nói với La Tiểu Cương, “Người miền bắc không biết ăn ốc, hồi lau mới ăn được một con. Ở chỗ bọn chị khi nói chuyện người ta không nói là phiền phức mà nói là khều ốc, chỗ bọn em cũng thế đúng không?”

La Tiểu Cương gật đầu nói một câu, Âu Dương Ngâm cười ngặt nghẽo, “Chị không dám học đâu, vạn nhất lúc ghi hình lại lỡ nói một câu thì chú Văn sẽ mắng chết”. Cô quay lại nói với Phùng Phất Niên, “Ghi thêm mấy số là em sẽ không làm chương trình này nữa, em đã nói chuyện với chú Văn rồi. Chú ấy mắng em một trận té tát”.

Phùng Phất Niên nói: “Không thấy tiếc à? Em đã có không ít fan rồi”.

Âu Dương Ngâm lắc đầu, “Em vẫn tập trung làm bác sĩ thôi, có thể làm tốt một việc đã tốt lắm rồi”.

Phùng Phất Niên không nói được gì. Sau này không còn được chờ cô đi ra từ trường quay nữa, cho dù cô ấy vẫn ở thành phố này thì có lẽ cũng có rất ít cơ hội gặp nhau.

Thấy bầu không khí có chút nặng nề, La Tiểu Cương liền nói, “Âu Dương, bông hoa lan chị đeo đẹp thật, viên đá bảy màu bên cạnh này cũng là ngọc à?”

“Không biết, chắc là đá”. Âu Dương Ngâm cúi đầu vuốt ve viên đá đó. Viên đá này có một cái tên rất dễ nghe, cô tự nói với mình trong lòng, gọi là mạch mạch, mạch mạch trong hàm tình mạch mạch, cô từng cho rằng như vậy. (Hàm tình: ẩn tình, mối tình thầm kín. Mạch mạch: đưa tình)

Phùng Phất Niên nhìn cô, còn một viên nữa vốn cũng nên được đeo trên người cô, một trái một phải hai bên bông hoa lan ngọc. Nhưng thực ra trong lòng A Trạch vẫn cứ ôm hi vọng đúng không? Cho dù là xa vời nhưng nó vẫn không nỡ làm như vậy. Anh ta cũng thế.

Lúc chia tay, Âu Dương Ngâm lấy một chiếc áo lông cứu từ trên xe xuống đưa cho La Tiểu Cương, hơi xấu hổ nói, “Chị thấy đẹp nên mua thôi, không phải hàng hiệu gì đâu. Chúc mừng em tìm được công việc mới”.

La Tiểu Cương rất bất ngờ, có điều vẫn nói cảm ơn rồi hào phóng nhận lấy. Phùng Phất Niên bên cạnh trêu chọc, “Tiểu Cương, anh là sư huynh, bợ đỡ như vậy mà cô ấy cũng không bao giờ tặng anh cả. Đúng là trẻ tuổi vẫn hấp dẫn hơn!”

La Tiểu Cương cười nói với Âu Dương Ngâm, “Phó giám đốc Phùng ghen rồi kìa chị!”

Âu Dương Ngâm quay đầu nhìn lại thấy Phùng Phất Niên đang mỉm cười nhìn mình, cô hơi hoảng hốt nói: “Sư huynh, em cũng phải về đây”.

Phùng Phất Niên thầm thở dài trong lòng, anh ta kéo tay cô lại nói, “Đừng để chính mình tủi thân, có chuyện gì phải nói với sư huynh”.

Âu Dương Ngâm gật đầu, ai về đường nấy.

Đến dưới lầu, Âu Dương Ngâm thấy xe của Trình Mộc Dương đang đỗ ở đó, nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô liền đi thẳng tới.

Trình Mộc Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn cô đi về phía mình không ngờ anh lại cảm thấy hơi căng thẳng. Đã hơn một tuần không gặp cô, gương mặt vẫn thanh tú, thần thái trẻ trung để anh phải nhớ thương. Cô bị bắt nạt làm anh thương, cô giận dỗi làm anh bối rối, cô biến mất làm anh ăn không biết ngon ngủ không yên giấc. Bây giờ cô đã về, anh chỉ muốn nắm chặt tay cô, không cho cô rời khỏi mình nữa.

Âu Dương Ngâm hơi tủi thân nhìn anh, vừa định nói chuyện thì Trình Mộc Dương đã kéo cô vào trong lòng, “Ngâm Ngâm!” Âm thanh hơi nghẹn ngào, cằm anh quẹt lên mái tóc cô, làn hương thơm dịu thấm tim phổi anh, “Ôm em thế này anh thấy bình yên!”

Âu Dương Ngâm vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán mặt vào ngực anh. Xin lỗi, nhớ nhung, tha thứ, tất cả đều không cần phải nói ra nữa.

Mục lục
loading...