Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 5


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 5: Lại Thêm Một Tổng Giám Đốc Trình

Âu Dương Ngâm không khách khí trừng mắt nhìn anh ta: “Anh sẽ không cho rằng tôi và anh ta có hôn ước từ nhỏ, ngàn dặm tìm chồng, gặp nhau không nhận ra, rõ máu nhận thân, rốt cục tu thành chính quả đấy chứ?”

Trình Mộc Dương cười ha ha, “Anh sợ em là nàng dâu được nhà bọn họ nuôi từ nhỏ”

Vị quản lý phòng ăn đi tới chào hỏi Trình Mộc Dương, anh ta cũng là khách quen ở đây. Trình Mộc Dương nói: “Một cá hấp, thêm một nấm xào, không cần hành tỏi ớt. Mang đến phòng VIP số 18”. Nói rồi anh ta lại quay sang nói với Âu Dương Ngâm: “Anh thấy em gần như chưa ăn gì cả, không quen ăn thức ăn ở đây à?”

Âu Dương Ngâm thầm kinh ngạc vì sự chu đáo của anh ta, cô nhẹ giọng nói: “Thực ra không cần phiền phức như vậy, bữa tối phụ nữ vốn không ăn nhiều”.

Trình Mộc Dương cau mày nói: “Sao em lại giống em gái anh thế, cũng không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả, cả ngày kêu phải giảm béo”.

Âu Dương Ngâm cười nói: “Tôi không giảm béo, tôi là một bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp, không thể để chính mình đói ngất trong phòng phẫu thuật được”. Cô quay mặt lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Trình Mộc Dương rất nghiêm túc, anh ta cảm thấy cô hơi trẻ con.

Trình Mộc Dương dịu sắc mặt, “Đi vào ăn uống cho đủ đi, còn thích ăn gì nữa không? Để anh gọi cho em!”

Âu Dương Ngâm lắc đầu: “Tôi không kén ăn, không đến nỗi yếu ớt như vậy”.

Trình Mộc Dương nhớ tới một đống điều kiện cô đưa ra lúc đi ăn mì, như vậy mà còn bảo là không kén ăn? Anh ta không khỏi bật cười, hai người cùng nhau đi vào phòng ăn.

Cười cười nói nói, một bữa cơm ăn mấy tiếng mới xong, khách chủ cùng vui. Khi cáo biệt, mọi người đều đã gọi Ngâm Ngâm, Ngâm Ngâm rất quen miệng rồi. Âu Dương Ngâm cười đáp lời, đám bạn của Hàn đại thiếu gia này đúng là dễ thân quen.

Hàn Hiểu Bân đòi lái xe, Trình Mộc Dương ngăn lại nói: “Hiểu Bân, chú uống nhiều rồi, để anh đưa về, xe cứ để đây ngày mai bảo tài xế đến đánh về là được”. Ba người liền cùng ngồi vào xe anh ta.

Âu Dương Ngâm nói: “Em không biết đường, Hiểu Bân, anh nhớ đường về chỗ em ở không?”

Hàn Hiểu Bân cười cười nắm vai cô nói: “Đương nhiên, anh nhớ kĩ lắm! Bao giờ rảnh rỗi anh dẫn em đi dạo quanh thành phố này, đừng có cổng ngoài không ra cổng trong không qua như một đại tiểu thư thế. Nơi này của bọn anh cũng không kém thành phố H đâu, Mộc Dương, anh bảo có đúng không?”

Âu Dương Ngâm gạt tay hắn ra nói: “Đợi đến kì nghỉ mùng 1 tháng 5 em lái xe từ thành phố H đến đây, phải tự mình lái xe mới nhớ đường được”.

Hàn Hiểu Bân nói: “Xa quá, sẽ mệt lắm. Hay là để anh bảo lái xe của công ty đến đánh xe về giúp em?” Dứt lời lại đưa tay cầm tay cô.

Trình Mộc Dương nhìn thấy Âu Dương Ngâm khẽ nhíu mày né tránh bàn tay của Hàn Hiểu Bân trong gương chiếu hậu, “Không sao đâu, em có thể vừa đi vừa chơi, rất phong cách!” Khóe miệng anh ta bất giác cong lên.

Xe đến dưới căn hộ của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương hỏi: “Là căn hộ em tự thuê à?”

“Nhà tập thể của bệnh viện, một căn hộ cỡ trung bình. Trước kia ở cùng sư tỷ, bây giờ chị ấy ra ngoài rồi, thầy Lý nói ở ký túc xá đại học D bất tiện quá, dù sao bệnh viện cũng phụ thuộc đại học D nên thầy bảo em đến đây ở”.

Trình Mộc Dương cười nói: “Có một thầy giáo là giám đốc bệnh viện làm chỗ dựa đúng là tốt thật”.

“Em cũng không phải loại người ăn nhờ ở đậu”, Âu Dương Ngâm phản bác, “Thầy giáo sắp xếp cho em một chân bác sĩ tiến tu, bây giờ em làm cho bệnh viện để trả tiền thuê nhà!”

“Ngâm Ngâm, em đến nhà anh ở đi. Nhà anh lớn như vậy, bà già anh không yên tâm để em ở bên ngoài một mình nên bảo anh nói với em”. Hàn Hiểu Bân nói.

“Như vậy sao được, em cũng không dám đến sống ở dinh thự của bí thư thành ủy đâu”. Âu Dương Ngâm xách túi xuống xe, “Hiểu Bân, anh đừng xuống xe nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Tạm biệt tổng giám đốc Trình!”

Trình Mộc Dương nghĩ thầm: “Rất tự chủ, quả thật không phải con dâu nuôi từ bé!”

*** *** ***

“Mộc Dương, sao lại lấy hoa làm hình nền desktop? Đây không phải phong cách của anh mà!” Hàn Hiểu Bân vô cùng buồn chán đứng đằng sau Trình Mộc Dương nhìn chằm chằm vào máy tính của anh ta.

Trình Mộc Dương đang vùi đầu ký giấy tờ, không thèm ngẩng đầu lên nói: “Hôm qua xem trang web của A Trạch, có một người bạn của nó post lên, thấy đẹp nên tiện tay save lại”.

“Không ngờ đã qua hai năm rồi mà còn có không ít người nhớ đến nó. Tính cách A Trạch quả thật không chê trách gì được, cũng khó trách em gái anh lại khăng khăng một mực với nó như vậy. Lúc nó đi em thấy Tiểu Vũ gần như phát điên mất”.

“Không được nhắc tới nó trước mặt Tiểu Vũ”. Trình Mộc Dương gấp cặp tài liệu lại, “Người bạn này của A Trạch thường post những tấm ảnh tự chụp lên để tưởng nhớ nó, anh nghĩ là quan hệ không nhạt”. Trình Mộc Dương nói như đang suy nghĩ gì đó.

loading...

“Chắc chắn là một cô gái, chỉ có phụ nữ mới dùng phương thức như vậy để biểu đạt tình cảm. Phụ nữ luôn thích phong hoa tuyết nguyệt, tình cảm lãng mạn” Hàn Hiểu Bân nói hơi tức giận.

“Hàn đại thiếu gia lại đâm đầu vào tường ở chỗ người đẹp nào rồi à?” Trình Mộc Dương xoay người lại cười trên nỗi đau của người khác.

“Ngoài Ngâm Ngâm thì còn có ai? Bây giờ toàn bộ tinh lực của em đều đặt ở trên người cô ấy. Nhưng vị đại tiểu thư này mềm cứng không nghe, em mời cô ấy ăn cơm, uống trà, chơi bóng nhưng cô ấy đều từ chối. Hôm qua em hao tâm tốn sức tổ chức một buổi họp cựu sinh viên đại học Z mới kéo được cô ấy đi, kết quả là cô ấy lại trò chuyện hăng say với gã Phùng Phất Niên làm ở đài truyền hình. Tên Phùng Phất Niên này mấy năm nay phất lắm, còn lên được đến chức Phó giám đốc đài truyền hình. Trước cộng tác với A Trạch còn chưa là cái rắm gì, giờ mượn danh nghĩa học cùng trường săn đón Ngâm Ngâm hết cỡ. Trước khi đi còn lưu luyến mời Ngâm Ngâm làm dẫn chương trình nghiệp dư cho chuyên mục sức khỏe, hoàn toàn coi em như không khí, mẹ kiếp!” Hàn Hiểu Bân càng nói càng tức giận.

Trình Mộc Dương biết gã Phùng Phất Niên này là nhân vật thủ lĩnh của giới truyền thông thành phố D, có thể coi là một đại tài tử, căn bản không phải dặt dẹo như những gì Hàn Hiểu Bân nói. Trước kia lúc A Trạch còn sống mọi người cũng đã gặp nhau vài lần. “Người ta là bạn cùng trường, tha hương gặp bạn cũ, đó cũng là chuyện thường tình”.

“Đâu, trước kia hai người căn bản không biết nhau, hôm qua Phùng Phất Niên còn kêu đáng tiếc mà. Đúng là lắm chuyện!” Hàn Hiểu Bân căm hận nói, “Bao giờ có vụ xì căng đan tin tức gì phải cách chức thằng cha này mới được”

Trình Mộc Dương cười nói: “Chú còn có đầu óc hay không đấy? Để xảy ra xì căng đan tin tức thì ông già nhà chú còn không cuống cả lên à?”

“Dù sao cũng không muốn thấy cái mặt dại gái của nó. Cái cô Ngâm Ngâm này cũng lạ, em tốt với cô ta như vậy mà cô ta lại không thích em!”

“Ai bảo danh tiếng của Hàn đại thiếu gia vang dội quá làm gì” Trình Mộc Dương cười to. Có điều nhớ tới ngoại hình tao nhã lịch sự của Phùng Phất Niên trong lòng anh ta rõ ràng cũng cảm thấy khó chịu.

Hàn Hiểu Bân vừa đi Trình Mộc Dương đã cầm lấy điện thoại: “Ông nội, buổi chiều ngày mai cháu đi cùng ông đến chỗ chú Lý kiểm tra lại một chút… Đúng đúng đúng, họ nói lần trước có chút vấn đề nhỏ phải kiểm tra lại, nhưng mấy hôm rồi cháu bận quá quên mất… Nhất định phải đi, cháu sẽ hẹn trước với họ!”

“Mộc Dương, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy?” Lãnh đạo tối cao của tập đoàn Trình thị hỏi, sắc mặt ông cụ hồng hào, tiếng nói chư chuông đồng, sống lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng không giống một người đã 82 tuổi rồi.

“Không phải ông toàn mắng cháu không làm được đại sự, có một công ty con con mà bận rộn suốt ngày sao?” Trình Mộc Dương cau mày nói: “Ông nội, có vẻ ông lại béo hơn một chút đấy, lại ăn vụng thịt mỡ à? Cô lại không để ý đúng không?” Phu nhân Trình Thương Hải đã qua đời, con gái Trình Anh Chi vẫn chưa lập gia đình luôn đi theo bên người ông ta.

“Bao lâu mày không gặp ông mà có thể thấy ông béo?” Ông cụ nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh ta, “Có thời gian thì tìm một nàng cháu dâu về cho ông, có tấm gương xấu như mày thì mấy thằng em mày đều không chịu lập gia đình. Mày là cháu đích tôn của nhà họ Trình chúng ta, còn định kéo dài tới bao giờ nữa? Cháu trai nhà họ Trình này mà không thằng nào tìm được vợ, ông ra ngoài cũng xấu hổ không dám nói ra. Còn như thế này nữa thì ông sẽ làm cho cái công ty rách nát của mày đóng cửa luôn!” Nhớ tới việc này ông cụ lại phiền lòng.

“Cháu biết rồi. Cháu trai của ông đẹp trai phong độ, làm sao lại ế vợ được, gái đuổi theo cháu có cả đống ấy chứ!”

Ông cụ nhìn thằng cháu trai mình quý nhất, nghĩ thầm cũng không phải nó mạnh miệng.

*** *** ***

Âu Dương Ngâm đi vào văn phòng giám đốc Lý, nhìn thấy Trình Mộc Dương, cô mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Giám đốc Lý lập tức nói: “Cụ ạ, cháu giới thiệu một chút, đây là bác sĩ Âu Dương Ngâm ở viện cháu, cũng là học viên thạc sĩ cháu đang kèm cặp. Ngâm Ngâm, đây là cụ Trình, tổng giám đốc tập đoàn Trình thị, ông nội của Mộc Dương”.

Qua Hàn Hiểu Bân, Âu Dương Ngâm đã nghe nói đến tập đoàn Trình thị từ lâu, giờ thấy người lèo lái Trình thị là một ông cụ tóc bạc tráng kiện như vậy liền cảm thấy kính nể, cô hơi cúi người, mỉm cười nói: “Chào tổng giám đốc Trình!”

Ông cụ nhìn cô tỉ mỉ rồi cười tủm tỉm nói: “Làm phiền bác sĩ Âu Dương dẫn tôi đi kiểm tra”.

Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương một trái một phải đi cạnh ông cụ đến phòng làm điện tâm đồ. Trình Mộc Dương hỏi: “Gần đây có bận không? Không thấy em đi cùng với Hiểu Bân”, nói rồi lại quay sang giải thích với ông nội: “Bố Ngâm Ngâm là bạn học cũ của bí thư Hàn”.

Âu Dương Ngâm nhẹ giọng nói: “Cháu mới tới không lâu, đi theo thầy giáo có rất nhiều thứ phải học, buổi tối phải xem lại các tư liệu”.

Trình Thương Hải nhìn Âu Dương Ngâm với vẻ tán thưởng rồi hỏi lơ đãng: “Bác sĩ Âu Dương là người ở đâu?”

“Cháu là người thành phố H, mới tới đây được một dạo. Tổng giám đốc Trình, thầy giáo cháu đã cho cháu xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông, mạch máu hơi hẹp lại, cũng chính là dạng bệnh động mạch vành thông thường, có điều chỉ là mức thấp, ông không cần căng thẳng”. Âu Dương Ngâm ân cần giải thích với ông cụ.

“Tôi không căng thẳng, là thằng cháu trai này của tôi nó căng thẳng”. Vừa nói vừa thờ ơ liếc Trình Mộc Dương.

Trình Mộc Dương thản nhiên nói: “Ông nội, cẩn thận một chút không bao giờ là thừa, ông là cây đại thụ của nhà họ Trình chúng ta mà!”

“Cháu mà còn không cưới vợ là ông sẽ bắt cháu làm cây đại thụ này đấy, còn ông sẽ đi quản lí một công ty nhỏ để làm cây con. Ông để cháu được rảnh rỗi là cho cháu thời gian kiếm bạn gái đấy biết không?”

Âu Dương Ngâm nghĩ thầm, ông cụ này thật là thú vị, nào có ai lại đe dọa cháu trai như vậy bao giờ. Cô mỉm cười nhìn về phía Trình Mộc Dương, phát hiện Trình Mộc Dương cũng đang cười nhìn mình.

Mục lục
loading...