Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 47


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 47: Lừa Được Người Đẹp Về

“Hôm qua sao lại liều như vậy, 20 li rượu trắng mà cũng dám đồng ý?” Trình Mộc Dương vừa múc canh cho cô vừa hỏi.

Âu Dương Ngâm nhận ra chiếc bát đựng canh đó chính là đồ hai người bọn họ mua ở siêu thị thành phố F, nhớ tới khi đó anh ta cũng rửa tay nấu canh cho cô như vậy, trong lòng cô hơi cảm động. “Thì vì em bị ép chứ sao, em đã nói kjo dám rồi mà cô ấy còn nhất định phải ép em uống, may là không uống hết chứ nếu không có khi thật sự không chịu nổi mất. Mọi người đùa vui thì không sao, em chỉ sợ say quá không về được nhà thôi”. Cô chỉ có thể xí xóa, trước mặt Trình Mộc Dương sao có thể oán trách em gái anh ấy chứ.

“Sau này nếu không có anh thì dù có phải chơi xấu cũng nhất định không được nhận lời, nhớ chưa?” Cô ấy quá bướng bỉnh, thật sự làm mọi người không yên tâm.

“Có anh thfi cũng có ích lợi gì chứ, không phải em vẫn phải uống 5 li à, nếu là người không biết uống rượu thì đã gục rồi”, Âu Dương Ngâm liếc anh, “May là em uống cũng tạm được. Bà ngoại em là người Thiệu Hưng, Thiệu Hưng là quê rượu, trước kia có một phong tục, lúc em bé sinh ra, nếu như thứ đầu tiên nó uống không phải là sữa mẹ mà là rượu thì sau khi lớn lên tửu lượng của đứa bé đó sẽ rất tốt. Nếu như sinh con gái, trong ngày đầy tháng con ông bố sẽ phải chôn một vò rượu ở trong vườn, đến khi con gái đủ 18 tuổi xuất giá thì đào lên, rượu đó gọi là Nữ nhi hồng.

“Thế Nữ nhi hồng của em định bao giờ đào lên?” Trình Mộc Dương cười hỏi.

“Đương nhiên là chờ em về rồi đào len. Em đã đồng ý với bố mẹ là học xong cao học ở chỗ thầy Lý là sẽ trở về”. Âu Dương Ngâm cúi đầu nhỏ giọng nói. Cô từng đồng ý rất thoải mái, có điều bây giờ hình như lại xuất hiện một khả năng khác.

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Trình Mộc Dương dừng lại trên không, anh nhìn cô, “Thật sự tức giận vì chuyện của Tiểu Vũ à?”

“Không không!” Âu Dương Ngâm vội cười nói, “Lần sau gặp cô ấy em nhất định sẽ gọi mấy tiếng chị gái để nhận lỗi, sau đó bán đứng sư huynh luôn!”

“Ngâm Ngâm, em trách anh vì hôm qua anh đã do dự à?” Trình Mộc Dương đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, “Anh không muốn để em uống, nhưng cũng không thể không để ý đến thể diện của Tiểu Vũ. Thực ra Tiểu Vũ nó là một đứa rất đáng thương, đã có vài chuyện xảy ra khiến tính cách nó trở nên hơi cố chấp. Em tha thứ cho nó được không?”

Âu Dương Ngâm gật đầu.

“Em cũng chịu khó làm quen, thích ứng với nơi này đi. Thành phố D cũng không lệch bắc lắm, khí hậu dễ chịu, cũng đủ phồn hoa. Người ở đây hào phóng rộng lượng, em có thể có rất nhiều bạn”.

Âu Dương Ngâm gật đầu, thầm nghĩ, sao thiên văn địa lý cũng trở thành lý do rồi?

“Trình độ của chú Lý rất cao, được đi theo bên cạnh chú ấy là may mắn của em. Biển học vô bờ, đối với một bác sĩ khoa tim mạch thì thời gian hai năm mới chỉ có thể học được chút bên ngoài đúng không?”

Âu Dương Ngâm chần chừ rồi cũng gật đầu, thì ra cũng không phải hoàn toàn không biết gì về nghề nghiệp của mình.

“Cho nên”, Trình Mộc Dương cười, “Ở lại đây học hành tử tế để trở thành một bác sĩ giỏi nhé!”

Âu Dương Ngâm muốn phản bác, không nhất định phải ở đây, cô cũng có thể trở lại thành phố H tiếp tục học tập mà.

“Anh không muốn em về, không thể để em về, ở lại bên cạnh anh, để anh chăm sóc em tử tế. Bất kể lúc nào em gặp phiền phức, em gây ra họa gì cũng cứ yên tâm chờ, anh nhất định sẽ đưa em về nhà. Được không?” Trình Mộc Dương dịu dàng nhìn cô.

Cô còn nhớ sư huynh đã nói, “Nhà họ Trình nước rất sâu”, cô còn nhớ Trình thị có ý mở rộng kinh doanh đến thành phố H, cô còn nhớ ánh mắt thù hận của Trình Mộc Vũ, nhưng trước một tình cảm đậm sâu như vậy, làm sao cô có thể không cảm động?

“Tổng giám đốc Trình”. Cô phải nói thế nào? Bao phủ dưới ánh mắt của Trình Mộc Dương, cô nhất thời không tìm được từ ngữ để diễn đạt.

“Ngâm Ngâm, đây là lần thứ mấy anh bày tỏ tấm lòng của mình rồi?” Ở trên xe, lúc câu cá, bên con sông nhỏ, cộng thêm lần này, và cả những lần bóng gió úp mở trước đó nữa, tổng cộng đã bao nhiêu lần rồi? “Anh học tin học, ngôn ngữ máy tính không kín đáo, không dịu dàng, nó đơn giản, nó rõ ràng, nhưng nói được thì làm được. Anh muốn em nói rõ với anh rằng chương trình của chúng ta có thể chạy được không?”

Âu Dương Ngâm mới 26 tuổi, cô mới chỉ có một mối tình không biết đơn phương hay không, cô chưa từng đối mặt với sự ép buộc không hề kiêng kỵ như vậy nao giờ, cô bắt đầu căng thẳng đến toát mồ hôi. Trình Mộc Dương cầm tay cô, cau mày nói: “Sao tay em lạnh như vậy?”

Âu Dương Ngâm gắng gượng cười nói, “Em muốn tỏ ra không sợ hãi dù phải đối mặt với nguy hiểm, có điều tu vi còn chưa đủ”.

Trình Mộc Dương đứng dậy vắt khăn mặt đưa cho cô lau mặt, “Cuối cùng anh cũng tin rằng trong trường quay em căng thẳng đến mức quần áo ướt đẫm, bây giờ đang bật điều hòa, mặc áo không tay mà em cũng có thể toát mồ hôi được, anh phục em thật đấy. Người căng thẳng là anh, em căng thẳng cái gì? Lúc này không phải phụ nữ đều nhân tiện mở miệng ra điều kiện sao?”

“Họ thường ra những điều kiện gì?” Âu Dương Ngâm hỏi với vẻ rất hứng thú.

Trình Mộc Dương đưa tay vuốt tóc cô, “Không biết, có điều bất cứ yêu cầu nào của em anh đều sẽ cố gắng thực hiện, chỉ cần em chịu để anh được ở bên em”.

loading...

Âu Dương Ngâm trầm tư một hồi lâu rồi cười nói, “Tổng giám đốc Trình mau sửa máy tính giúp em, em có việc phải dùng đến”. Những chuyện khác cứ tạm thời gác lại, bao gồm cả những băn khoăn đó.

*** *** ***

Trình Mộc Vũ nằm trên giường xuất thần, cô làm không đúng sao? Thực ra hôm đó cô đi tới kính rượu, vốn không định để Âu Dương Ngâm không xuống thang được. Ân oán giữa cô và Âu Dương Ngâm, trò trẻ con như mấy li rượu há có thể giải quyết được? Trước mặt công chúng, con gái nhà họ Trình cũng không thể để mất lễ nghi được. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Ngâm xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt vô số người như vậy, bao gồm cả anh trai mình, cô lại không nhịn được, cô chưa từng nhìn thấy anh trai mình nhìn một cô gái dịu dàng như vậy bao giờ. Làm tổn thương mình như vậy còn chưa đủ, chẳng lẽ Âu Dương Ngâm còn phải tổn thương cả anh trai mình nữa? Cơn giận của cô quả thực khó mà khống chế được.

Ánh mắt anh trai mình, cô không dám nhớ lại, anh ấy rất yêu cô ta sao? Yêu một người có thể yêu tới mức nào, cô là người hiểu rõ hơn ai khác. Lúc đầu mới vào lớp 10 cô đã bị A Trạch hút hồn. A Trạch học khóa trên, tài hoa hơn người, đẹp trai dịu dàng, làm Chủ tịch hội học sinh, anh ấy thu hút ánh mắt của tất cả các cô gái trong trường. Mặc dù anh ấy đến từ nông thôn nhưng có lẽ vì bố anh ấy đã kinh doanh nhiều năm, điều kiện gia đình rất tốt nên cũng không gò bó như những chàng trai xuất thân nông thôn khác, mọi người đều nói rằng anh ấy là học sinh xuất sắc được nhà trường đi tuyển về, cô không quan tâm đến những thứ này, cô chỉ biết từ đây trái tim cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Cô cố gắng thu hút ánh mắt anh ấy, tranh cử chức trưởng ban văn hóa thể thao của hội học sinh, như vậy bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội được ở bên nhau. Nhưng A Trạch đối xử với cô không khác gì những cô gái khác, cô là hoa hậu giảng đường được toàn trường công nhận, gia đình giàu có, những người theo đuổi có thể xếp thành hàng dài. Cô giữ lại vị trí đầu tiên cho A Trạch nhưng anh ấy lại không chịu đến đó, điều này khiến cô chán nản không thôi.

Sau đó A Trạch thi đỗ đại học Z, phải đi xa, điều này khiến cô rất hoang mang. Trong thành phố xinh đẹp đó, trong ngôi trường xinh đẹp đó, sẽ có bao nhiêu cố gái xinh đẹp thu hút ánh mắt anh ấy? Vì vậy cô mời một đám bạn học trong hội học sinh đến biệt thự nhà mình mở party tiễn đưa A Trạch và mấy học trưởng. Đó là kì nghỉ hè, có rất nhiều thời gian, bọn họ chơi suốt đêm, uống rượu, khiêu vũ. Gương mặt thoả thuê mãn nguyện của A Trạch làm cô say mê không muốn rời, cô không thể tặng anh ấy cho cô bé khác, cô đã dâng hiến mình cho anh ấy. Cô thừa nhận rằng chính mình đã quyến rũ anh ấy. Tuổi trẻ bồng bột, đó vốn không phải độ tuổi có thể chống đỡ được cám dỗ.

Nếu như biết chuyện xảy ra sau đó thì cô có còn làm như vậy không? Đã vô số lần cô tự hỏi chính mình như vậy nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

*** *** ***

Âu Dương Ngâm ngồi trên sofa, vừa dùng thìa xúc kem ăn vừa nói, “Tổng giám đốc Trình, anh cũng ăn kem à? Em tưởng chỉ có phụ nữ mới thích ăn kem, đây chính là thực phẩm rác đấy”.

Trình Mộc Dương đang kiểm tra máy tính, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói, “Anh không ăn, anh mua cho em. Trong tủ lạnh còn có dưa hấu, em ăn không?” Dáng vẻ ăn kem của cô rất giống con mèo Ba Tư cô cô nuôi, đôi môi trắng hồng, thỉnh thoảng dính một chút kem làm anh nhìn mà lửa từ đan điền lại bỗ thẳng lên cao, anh đành phải cúi đầu chằm chằm nhìn màn hình máy tính.

Âu Dương Ngâm không lên tiếng, một lát sau lại không nhịn được nói: “Sao lâu thế? Anh không phải tổng giám đốc công ty máy tính à? Còn học khoa tin đại học B nữa!”

“Sao rồi? Buồn ngủ à? Vào trong phòng ngủ một lát đi. Phải cài lại hệ điều hành, không nhanh được đâu”. Anh đứng lên, “Anh dẫn em đi vào”.

“Không không không, em không buồn ngủ”, Âu Dương Ngâm vội vàng nói, “Em ngồi đây được rồi”.

Trình Mộc Dương đi tới ngồi xuống bên cnahj cô, “Lại nghĩ đi đâu rồi, neeua nh muốn thì em gấy yếu thế này làm sao chống lại được?” Thấy sắc mặt cô thay đổi, anh vội chám dứt vui đùa, “Em thiếu tin tưởng vào anh thế à?”

Âu Dương Ngâm mất tự nhiên ngồi dịch sang bên cạnh, “Anh mà không nói chuyện đàng hoàng là em đi về đấy, máy tính cũng không cần anh sửa nữa, công ty máy tính có hàng đống, thái độ phục vụ của người ta còn tốt hơn anh nhiều!”

“Lấy đâu ra ai phục vụ tốt hơn anh!” Trình Mộc Dương cầm tay cô, tay kia cầm khăn mặt lau sạch vết kem dính trên môi cô, “Sửa máy tính cho người ta còn phải mời người ta ăn cơm, ăn cơm xong còn phải chuẩn bị đồ ngọt tráng miệng nữa”.

Âu Dương Ngâm bật cười, đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt với mình.

“Em lấy máy tính anh chơi trước đi”. Thấy cô ngồi đó quá buồn chán mà lại không dám ngủ gà ngủ gật, Trình Mộc Dương thầm thở dài, mình cũng không biết cách nói chuyện thú vị cho cô ấy vui vẻ, cả máy tính và làm ăn cô ấy đều không thấy hứng thú.

“Không được, vẫn nói máy tính chính là nhật ký của một người, thứ gì cũng có thể cho mượn được, riêng máy tính thì không. Em cũng không dám xem máy tính của tổng giám đốc Trình đâu”.

“Anh sẵn sàng công khai bí mật của mình với tiểu thư Âu Dương”, Trình Mộc Dương cười nói. Thứ gì anh cũng sẵn lòng cho cô, chỉ cần cô chịu nhận.

Âu Dương Ngâm trừng mắt nhìn anh, “Em không có sở thích xem trộm chuyện riêng tư của người ta”.

Trình Mộc Dương hỏi cô, “Thế bình thường em thích chơi những gì?”

“Tàu trượt, nhảy bungee, leo núi, lướt sóng”, Âu Dương Ngâm vừa đếm ngón tay vừa nói, thấy sắc mặt Trình Mộc Dương dần dần trở nên khó coi, cô mới bật cười hì hì, “Đó là những trò em không dám chơi, tạo thành kích thích quá lớn đối với trái tim!”

“Nghịch ngợm!” Trình Mộc Dương cười nói, “Được rồi, em đến xem xem có còn các tài liệu trong máy không”. Anh cúi đầu nhìn máy tính đang khởi động lại, trên biển hoa màu tím, Âu Dương Ngâm đang quay lại cười với anh, cô ấy thật vui vẻ, cô ấy đang cười với ai? Là Phùng Phất Niên chụp khi dẫn cô ấy đi ngắm cảnh sao? Khi đó đúng mùa lavender nở rộ, anh không nhịn được cảm thấy ghen tỵ.

“Ngâm Ngâm, lúc nào anh gọi Tiểu Vũ, chúng ta cùng đi ăn cơm để nói rõ hết những hiểu lầm”. Vì sao Tiểu Vũ lại phản đối bọn họ đến với nhau? Môn đăng hộ đối cũng không phải là vấn đề nó quan tâm mà, Trình Mộc Dương luôn cảm thấy Trình Mộc Vũ và Âu Dương Ngâm có vấn đề gì đó.

Mục lục
loading...