Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 45


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 45: Người Nào Đang Chờ Đợi

Trình Mộc Dương đi tới, nhẹ nhàng đè bàn tay đang muốn giơ lên của Âu Dương Ngâm xuống, “Ngâm Ngâm uống 5 li rồi, còn 15 li, nhân hai, anh uống 30 li”. Anh ta xoay người nói: “Phục vụ, lấy thêm 5 cái li tới”. Ánh mắt anh ta nghiêm khắc nhìn về phía Trình Mộc Vũ, “Như vậy được không?”

Đáy lòng Trình Mộc Vũ lạnh buốt, rốt cục anh trai mình đã yêu cô ta! Trong trường hợp này, trước mặt công chúng, đàng hoàng bao che cho cô ta, một người phụ nữ vừa dắt tay Phùng Phất Niên, một người phụ nữ ngồi bên cạnh Hàn Hiểu Bân! Cô ta cảm thấy đắng chát, lại một lần nữa mình phải thua dưới tay nó sao? Cô ta đã lùi đến giới hạn cuối cùng, trong lòng cô ta ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng lúc này cô ta không thể để vô số người ở đây xem trò vui của anh em nhà họ Trình được.

“Được rồi anh, chuyện phụ nữ vui đùa với nhau anh coi là thật làm gì! Phong độ quý ông của anh làm em gái cũng phải ghen tị đấy!” Nói xong, Trình Mộc Vũ cười hì hì khoác tay Lưu Hân tránh ra.

Buổi tiệc lại náo nhiệt trở lại, bề ngoài mọi người vẫn điềm nhiên như không, còn trong lòng đều suy đoán rốt cục giữa mấy người này có chuyện gì, đến tận khi tàn tiệc.

Âu Dương Ngâm sợ lại gặp phải Trình Mộc Vũ mà không thoải mái nên cố ý nán lại trong nhà vệ sinh một hồi, đến khi gần như mọi người đã về hết cô mới đi lấy xe, lại phát hiện xe của Trình Mộc Dương đỗ ngay bên cạnh chiếc xe màu vàng của mình. Nghĩ bụng mình cũng nên cảm ơn anh ta vì chuyện vừa rồi, cô liền ngồi vào trong xe chờ anh ta. Trình Mộc Dương sắp xếp người đưa Hàn Hiểu Bân về rồi đi ra, nhìn thấy chiếc xe bên cạnh xe mình, anh ta hơi sững lại. Âu Dương Ngâm mở cửa xe đi tới gần anh ta.

“Uống rượu có lái được xe không?” Anh ta cúi đầu khẽ hỏi. Gặp những chuyện có liên quan đến cô là anh ta lại quên mất nguyên tắc của mình, anh ta không nên đứng ra uống đỡ cô, đến lúc thích hợp Hàn Hiểu Bân nhất định sẽ lên tiếng. Việc anh ta đứng ra đỡ rượu sẽ khiến những người khác tha hồ tưởng tượng, đối với anh ta, em gái, Hàn Hiểu Bân và Âu Dương Ngâm đều không tốt, nhưng anh ta không thể ngồi nhìn cô tủi thân, không thể nhìn cô khó xử, nhìn vẻ mặt hơi khó chịu, hơi thê lương của cô dưới ánh đèn, anh ta hết sức đau lòng. Cố nhẫn nhìn nhìn cô uống 5 li rượu, mỗi một li đều khiến lòng anh ta bỏng rát, anh ta không thể khống chế được chính mình.

“Em gái anh đến báo thù cho anh à?” Âu Dương Ngâm ngẩng đầu nhìn anh ta, bất giác lộ ra sự tủi thân, “Em tìm lí do không đến ăn cơm là lỗi của em, có điều vì vậy mà bắt em uống nửa lít rượu trắng, nhà họ Trình của anh đúng là thật tàn nhẫn!”

“Em còn biết mình có lỗi à?” Trình Mộc Dương cười nói, “Còn cầm tay phó giám đốc Phùng diễu qua trước mặt em gái anh nữa!” Trong lòng anh ta cũng khó chịu, tuy nhiên không thể tỏ ra là mình bận tâm được.

“Em đã đoán là thế mà, bằng không cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy!” Âu Dương Ngâm tỉnh ngộ, “Em gái anh đang theo đuổi sư huynh em à? Cho rằng em định cướp bạn trai của cô ấy sao? Hay là hai người bọn họ có chuyện gì? Tại sao sư huynh em cứ nhất định phải lấy em ra làm lá chắn?” Xem như vô tình nhưng thực ra là cô muốn giải thích với anh ta cho rõ ràng. Đương nhiên cũng vì cô không muốn bị em gái anh ta căm hận nhìn đến mức nổi da gà nữa.

Nghe ra ý của cô, Trình Mộc Dương mừng rỡ, “Sao ở chỗ người khác em lại ngoan như vậy? Là chắn mà cũng chịu làm, lần sau lại bị người khác trả thù thì anh cũng không lo được cho em nữa, đúng là chỉ xen vào việc của người khác!”

Giọng nói của anh ta khiến Âu Dương Ngâm đỏ mặt, cúi đầu.

Trình Mộc Dương nói, “Anh thấy em lại gầy hơn một chút đấy, mùa hè này qua nhanh một chút thì tốt, nếu không em sẽ gầy lắm. Vẫn không ăn uống được gì à em? Con gái gầy quá cũng không đẹp!”

Âu Dương Ngâm ngẩng đầu nhìn anh ta không lên tiếng. Trình Mộc Dương nhìn đôi mắt đẹp của cô, thở dài nói, “Không đúng, thực ra em rất đẹp”.

Âu Dương Ngâm hoảng sợ nói, “Em phải về đây, muộn lắm rồi”. Đang ở bãi đỗ xe mà anh ấy nói gì thế, cô nhìn trái nhìn phải, may là không có ai.

“Hôm đó em không đến ăn cơm, anh dặn người giúp việc nấu một bàn thức ăn mà lãng phí hết”. Thấy vẻ hơi bối rối của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương tiếp tục nói, “Anh bị em làm tức chết, làm sao còn ăn được cơm nữa, cả tháng nay ăn cơm vẫn thấy ấm ức”. Những gì anh ta nói đều là thực sự, một tháng nay không chỉ anh ta ăn cơm không ngon mà làm gì cũng không vui, có lẽ đám thủ hạ của anh ta sắp bị anh ta giày vò chết rồi. “Ngày mai em mời anh đi ăn cơm để bồi thường đi!” Chẳng lẽ hai người tạm biệt nhau ở đây để rồi lại một tháng không gặp mặt?

“Vậy ngày mai em mời anh đi ăn KFC nhé!” Âu Dương Ngâm cười nói, “Em là bác sĩ quèn, không mời ông chủ nhà họ Trình được”. Cô đã do dự quá lâu quá lâu, để anh ta đợi quá lâu quá lâu, cho nên hôm nay cô chờ ở cạnh xe anh ta, đây là lần đầu tiên cô chủ động chờ anh ta.

Trình Mộc Dương gật đầu, chỉ cần cô ấy chịu đi cùng anh ta thì kể cả không ăn gì cũng được.

Trình Mộc Dương vừa trở lại nhà mình thì Trình Mộc Vũ đã gọi điện thoại tới, “Anh, vì sao hôm nay phải uống rượu thay cho cô ta?” Trình Mộc Vũ là người dễ kích động, vừa mở miệng đã lập tức chất vấn.

Trình Mộc Dương nhớ tới lời của Âu Dương Ngâm, “Tiểu Vũ, em và Ngâm Ngâm có hiểu lầm gì à? Rốt cục giữa hai đứa có chuyện gì, có thể nói với anh trai hay không? Trước kia bọn em đã biết nhau rồi à?”

“Không. Em với cô ta không biết nhau!” Trình Mộc Vũ bối rối phủ định, “Cô ta là bạn gái của Phùng Phất Niên, cô ta nắm tay anh ta, sao cô ta có thể…” Rất nhiều chuyện trong quá khứ không thể nói ra, những ân oán trong đó, tự tôn của ai, tính mạng của ai, ai không cam lòng, ai còn hối hận…

loading...

Quả nhiên là như vậy! Trình Mộc Dương cười nói, “Tiểu Vũ, Ngâm Ngâm không phải bạn gái của phó giám đốc Phùng, em nhầm rồi”. Nhưng tình cảm của Phùng Phất Niên đối với Âu Dương Ngâm thì sao? Anh ta nhíu mày.

“Anh, em mặc kệ cô ta là bạn gái của ai, của Hàn Hiểu Bân cũng được, của Phùng Phất Niên cũng được, nhưng không thể là bạn gái của anh, tuyệt đối không thể!”

“Vì sao?” Trình Mộc Dương cả giận nói, “Ngâm Ngâm có gì không tốt?”

Trình Mộc Vũ oán hận nói: “Tất cả đều không tốt, em không thích cô ta, cô ta không xứng với anh! Không xứng với nhà chúng ta”.

“Cô ấy không xứng chỗ nào?” Trình Mộc Dương cũng nổi điên, “Sao em lại vớ vẩn như vậy, em không nói ra nguyên nhân thì mọi người sao có thể đồng ý được? Em mới chỉ gặp mặt cô ấy có một lần, chưa nói với nhau câu nào, vậy mà đã làm khó người ta như thế, em có biết hôm nay em quá đáng thế nào không? Em làm cho Hiểu Bân khó xử thế nào? Em đã làm cho nhà chúng ta trở thành đề tài đàm tiếu của người ngoài, người ta đều cho rằng em ghen tuông với cô ấy vì Hàn Hiểu Bân!” Trình Mộc Dương thở dài, bắt đầu nói chậm lại, “Tiểu Vũ, em cũng 29 tuổi rồi, làm việc phải có chừng mực. Bố Ngâm Ngâm là bạn học của Bí thư Hàn, mẹ Hiểu Bân rất thương yêu cô ấy, hôm nay nếu em bắt cô ấy uống hết nửa lít rượu trắng rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì mọi người đều sẽ khó ăn khó nói với nhau”. Anh ta không thể dây dưa với em gái về vấn đề kia nên đành phải chuyển chủ đề đi. Trình Mộc Dương cười khổ, sao mình lại cũng học được chiêu này của Âu Dương Ngâm rồi?

Trình Mộc Vũ không lên tiếng nữa, cô ta không biết hậu thuẫn của Âu Dương Ngâm, nhưng dù có quậy phá buông thả đến mấy cô ta cũng không thể làm tổn hại đến Trình thị, đây là nguyên tắc của gia tộc.

Trình Mộc Dương đặt điện thoại xuống, đau đầu ngồi trên sofa, tóm lại là đầu óc em gái anh ta có vấn đề gì mà lại vô duyên vô cớ nói năng vô lễ, tùy ý khiêu khích Ngâm Ngâm? Chẳng lẽ vì Phùng Phất Niên thật? Vừa mới nói những lời đau thương tuyệt vọng như vậy được một thời gian mà lập tức đã thích người khác rồi? Hình như cũng không phải, hình như nó quan tâm đến quan hệ giữa mình với Ngâm Ngâm hơn. Nhớ tới lần trước ở nhà hai anh em cũng cãi nhau vì Ngâm Ngâm, anh ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Phùng Phất Niên ngồi trước máy tính, tinh thần không tập trung, hôm nay là sinh nhật Hàn Hiểu Bân, anh em nhà họ Trình có tới không? Trình Mộc Vũ có làm gì cô ấy không? Anh ta xem thời gian rồi gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm.

“Ngâm Ngâm, tối nay vẫn ổn chứ?”

“Sư huynh!” Âu Dương Ngâm nói, “Em còn tưởng anh sẽ ngồi ở của hàng tạp hóa dưới lầu chờ em chứ!”

Nghe vậy, Phùng Phất Niên mỉm cười, “Em uống rượu hay sao mà nói liên thiên thế?”

“Hôm nay em bị anh hại chết rồi!” Âu Dương Ngâm nói với giọng hờn dỗi, Phùng Phất Niên không khỏi hồi hộp. “Cô gái chúng ta gặp ở Hoa Viên đó là em gái Trình Mộc Dương à? Cô ấy thật sự thích anh, tối nay hùng hổ ép em uống hết nửa lít rượu trắng rất nặng độ, suýt nữa em không về được nhà. Vốn em còn định gửi tin nhắn cho anh để anh tới cứu em đấy!”

“Em có uống không? Uống bao nhiêu?” Phùng Phất Niên hoảng lên, “Ngâm Ngâm, em không sao chứ?”

“Uống 5 chén, sau đó anh trai cô ấy đã ngăn lại, còn 15 chén nữa không uống. Khi đó em hơi sợ, xung quanh không có ai quen biết, nếu uống say sợ rằng sẽ không có ai đưa em về nhà”. Âu Dương Ngâm đột nhiên đau lòng suýt nữa rơi lệ, lúc không có ai đứng ra giúp cô trong bữa tiệc đó thực ra cô rất bối rối, “Sư huynh, lúc đó em hơi nhớ anh ấy, cũng nhớ anh, tiểu sư muội thật là vô dụng đúng không?”

Nghĩ đến cảnh cô phải đơn độc đối phó với mọi người trong bữa tiệc, Phùng Phất Niên đau lòng không nói nên lời. Trình Mộc Vũ không chịu buông tha cô ấy, A Trạch, cô ta bắt Ngâm Ngâm phải chuộc tội cho mày, hôm nay chỉ là rượu, không biết ngày mai sẽ là cái gì? “Ngốc thế, sau này có gặp trường hợp như vậy thì cứ nghĩ cách không uống là xong. Chơi xấu cũng được, chạy trốn cũng được, ai dám làm gì em chứ? Em giỏi chơi xấu lắm mà, đừng có sĩ diện nhất thời làm gì, còn có thứ gì quan trọng hơn thân thể của chính mình sao? Đúng là em vẫn còn chưa lớn được, đừng sợ, có việc gì cứ gọi điện thoại cho sư huynh, không phải máy quay còn lợi hại hơn dao mổ à? Gặp ai cũng không phải sợ. Nhà họ Trình có mạnh mẽ, có lợi hại đến mấy cũng không thể muốn làm gì thì làm”.

Âu Dương Ngâm khẽ ờ một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, không phải còn có sư huynh sao? Còn có anh ấy nữa, nhớ tới Trình Mộc Dương, trong lòng cô thoáng ngọt ngào, không phải chính anh ấy đã che chở cho mình sao? Cô vội cười nói, “Sư huynh, có người hâm mộ cũng không dễ chịu nhỉ, thật sự thấy thương những minh tinh đó. Mặc dù đại tiểu thư nhà họ Trình rất kiêu ngạo nhưng nể tình cô ấy si tình với anh như vậy nên em cũng không tính toán nữa. Sư huynh, anh suy nghĩ trường hợp cô ấy xem thế nào, ngoại hình thực sự không tồi”.

Phùng Phất Niên nói: “Em giỏi thật đấy, lại có có tâm tư nói đùa ngay được, thế là sư huynh yên tâm rồi. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có cần sư huynh dẫn em ra ngoài chơi cho thoải mái không?”

“Không cần, sau này mỗi khi ra ngoài với anh em phải che mặt mới được, tránh trường hợp tự dưng có tai họa bất ngờ đổ xuống”. Âu Dương Ngâm vui đùa rồi đặt điện thoại, tâm tình thoải mái.

Tâm sự nặng nề, Phùng Phất Niên nhìn điện thoại chằm chằm. Không nói với cô ấy, có phải cô ấy sẽ tiếp tục bị Trình Mộc Vũ tổn thương? Nói với cô ấy, có phải cô ấy sẽ có thêm gánh nặng? Anh ta không biết mình nên làm thế nào.

Mục lục
loading...