Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 42


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 42: Lần Đầu Gặp Trình Mộc Vũ

Phùng Phất Niên gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm, “Ngâm Ngâm, thầy Kiều ở đại học Z vừa đến, buổi tối cùng đi ăn cơm được không?”

“Thầy Kiều?” Âu Dương Ngâm dừng lại một chút rồi mới nhớ ra đó là sư huynh của Phùng Phất Niên, có lần cô đang muốn tránh không đến buổi tiệc gia đình nhà họ Trình thì ông thầy này cũng đến nên mới có cớ từ chối. Không biết ông thầy này là quý nhân gì của mình mà lần này lại đến đúng lúc Trình Mộc Dương định mời cô đi ăn cơm.

“Đến đây chiêu sinh, anh đã đặt một phòng VIP ở nhà hàng Hoa Viên rồi, tối nay em không có lịch gì chứ?” Phùng Phất Niên nói, “Lần trước em với anh ấy cũng gặp mặt rồi, có thể em quên nhưng anh ấy không quên em đâu, còn dặn anh nhất định phải mời em đến nữa”.

“Được rồi, hết giờ làm em đi không muộn chứ? Cần em tới đón anh hay không? Có em lái xe anh cũng uống thoải mái hơn?”

“Tốt quá!” Phùng Phất Niên mỉm cười, cô ấy đang suy nghĩ cho mình, một cô bé hiểu ý người khác như vậy luôn làm anh ta có cảm giác ấm áp.

Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Trình Mộc Dương, “Tổng giám đốc Trình, buổi tối có giảng viên đại học Z đến, em không đi ăn tối với anh được, xin phép anh”.

Cô nhìn mấy chữ này, cảm thấy câu chữ có vẻ quá cứng nhắc, Trình Mộc Dương đọc nhất định sẽ tức giận, vì vậy lại xóa hết viết lại, “Tổng giám đốc Trình, giảng viên đại học Z vừa đến, em bị ép đi dự tiệc tẩy trần nên đành phải lỗi hẹn với anh, anh đừng giận”.

Không được, cô nghĩ, câu từ quá lả lơi, cứ như là bạn thân từ bé không bằng, vì vậy lại xóa mất.

“Tổng giám đốc Trình, buổi tối em có việc đột xuất, không thể đi ăn cơm với anh được, xin lỗi”. Âu Dương Ngâm nghĩ, xin lỗi cái gì chứ, hôm qua anh ta tự nói một mình, mình có nhận lời anh ta đâu, nói không chừng hôm nay anh ta lại quên mất rồi ấy chứ. Nhắn tin thế này cứ như là mình sốt ruột chờ anh ta mời đi ăn cơm không bằng, nghĩ đến đây cô lại xóa tin nhắn. Suy đi tính lại, rốt cục cô không nhắn gì nữa cả.

Hết giờ làm, Âu Dương Ngâm đến đài truyền hình đón Phùng Phất Niên. Vừa vào cổng thì thấy xe của A Văn chạy ra, A Văn dừng xe hạ cửa kính xe xuống gọi cô, “Ngâm Ngâm, rồng đến nhà tôm, có việc à?”

Âu Dương Ngâm vừa định trả lời thì Phùng Phất Niên đã đi tới cười nói với A Văn, “Đi gặp một anh bạn cùng trường”.

A Văn trêu chọc, “Phó giám đốc Phùng, có giai nhân đến đón, đúng là nhất anh đấy, mọi người đều phải nhìn mà ngưỡng mộ”.

Phùng Phất Niên chỉ cười không nói, vẫy tay ra hiệu cho A Văn đừng chặn cổng rồi cúi xuống hỏi Âu Dương Ngâm, “Mệt không? Để anh lái cho?”

“Không sao, cũng chỉ có một đoạn đường thôi”. Sợ anh ta đứng giữa cổng làm nhiều người để ý, Âu Dương Ngâm vội mở cửa xe cho anh ta lên, “Anh chỉ đường là được, em không biết nhà hàng Hoa Viên”.

Phùng Phất Niên lên xe, tiện tay đưa cho cô một cái hộp nhỏ, “Mấy hôm trước đến một xưởng gia công ngọc trai, giám đốc bọn họ tặng. Nếu em thích thì lấy mà đeo, không thích thì đưa cho cô y tá nào cũng được”.

Âu Dương Ngâm mở ra, đó là một sợi dây chuyền, trên đó chỉ có ba viên ngọc trai, một viên màu tím, hai viên màu phấn hồng, rất đặc biệt, chắc là không hề rẻ chút nào, “Đưa tin còn có thù lao cơ à? Sư huynh, anh định để em giữ đồ hối lộ đấy à, em không dám cầm đâu”.

Biết rõ cô đang nghĩ thế nào, Phùng Phất Niên đưa tay khẽ cốc lên đầu cô, “Ông chủ đs là bạn anh, hơn nữa bọn anh đến đó để kêu gọi tài trợ mà. Em dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!”

“Em không đeo đồ trang sức, cho em cũng là lãng phí, sư huynh tặng cô gái khác đi”.

“Sư huynh không có cô gái khác nào mà tặng cả. Ngâm Ngâm, hay em tìm giúp anh một cô ở viện đi, cái này coi như quà anh hối lộ cho em được không?” Thực ra sợi dây chuyền này là anh ta thấy đẹp nên cố ý mua để tặng cô.

Âu Dương Ngâm nói, “Y tá ở viện em đúng là cô nào cũng xinh”.

“Anh muốn tìm một bác sĩ, Ngâm Ngâm, trong khoa em có ai xinh như mấy cô ở đài anh không?”

“Anh tìm bác sĩ khoa tim mạch làm gì, ở nhà cũng có phẫu thuật được đâu, tìm bác sĩ nội khoa mới là chuẩn. Còn nữa, xinh cũng không thể ăn thay cơm được, mấy cô gái xinh đẹp thường không biết làm việc nhà, lấy về khổ chết cho xem”. Âu Dương Ngâm nói rất dõng dạc nhưng trong lòng lại cực kì bất an.

“Nếu cô ấy không biết làm nội trợ thì anh làm, cùng lắm thuê người giúp việc là được, đây không phải vấn đề đúng không?” Phùng Phất Niên mỉm cười nhìn cô.

“Quả nhiên là sếp đài truyền hình lắm tiền nhiều của, xem ra em cũng phải suy nghĩ đổi nghề thôi”. Âu Dương Ngâm cười nói, “Chung quy thì dao mổ cũng không địch được máy quay phim!”

loading...

“Nói một đằng nghĩ một nẻo!” Phùng Phất Niên nói, “Thế ai sống chết không chịu đến làm chương trình, ai nói chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm một bác sĩ tốt? Ai để anh phải đến thuyết phục giám đốc Lý?”

Âu Dương Ngâm cười cười, vừa định mở miệng thì điện thoại di động đổ chuông.

Phùng Phất Niên đưa điện thoại cho cô, Âu Dương Ngâm nghe máy, “Ngâm Ngâm, em đang ở đâu?” Là âm thanh của Trình Mộc Dương.

Âu Dương Ngâm dừng lại một lát, “Tổng giám đốc Trình, em đang lái xe, lát nữa em gọi lại cho anh”. Nói rồi cô liền gác điện thoại.

Thấy nụ cười trên mặt cô biến mất, Phùng Phất Niên lo lắng hỏi, “Có chuyện gì à?”

Âu Dương Ngâm chần chừ một lúc rồi trả lời, “Có thể là vì chuyện ăn tối, hôm qua anh ấy mời nhưng em quên mất”. Chợt cô mỉm cười, “Không sao đâu, lát wnax em giải thích một chút là được mà”. Nói vậy nhưng trong lòng cô lại bồn chồn, nên giải thích với Trình Mộc Dương thế nào đây?

Xe đến Hoa Viên, Phùng Phất Niên nói với cô, “Anh qua bên kia đợi em, em gọi điện cho tổng giám đốc Trình giải thích một chút”. Anh ta vỗ vai động viên cô rồi đi tới phòng nghỉ.

Âu Dương Ngâm thầm cảm kích sự chu đáo của anh ta, vì sao Phùng Phất Niên luôn khiến cô có cảm giác yên tâm và ỷ lại? Hình như có chuyện gì cũng chỉ cần nói với anh ta là cũng coi như đã được giải quyết, không cần phải bận tâm thêm nữa? Cô lấy điện thoại ra bấm số, bên kia lập tức nghe máy, “Tổng giám đốc Trình, thực sự xin lỗi”. Cô nói với giọng cực kì thành khẩn, “Em quên mất chuyện ăn tối, hôm nay việc ở viện bận quá, từ sáng đến chiều đều phải giải phẫu”. Đây là sự thật, có điều buổi chiều giải phẫu cô chỉ đứng bên cạnh xem.

Đối phương vẫn yên lặng một hồi lâu, tim Âu Dương Ngâm bắt đầu đập nhanh dần. Rốt cục cô nghe thấy Trình Mộc Dương thở dài, “Bận đến mức không ăn được cả cơm tối à?”

“Là thế này, có một giảng viên đại học D đến chiêu sinh, bọn em mời thầy ấy ăn cơm”. Âu Dương Ngâm thấy căm ghét sự thành thật của mình, tuyệt đối không phải cô muốn thương tổn lòng tự trọng của Trình Mộc Dương.

Lại là một sự yên lặng lê thê, Âu Dương Ngâm ngập ngừng nói: “Xin lỗi, em…” Cô không ngờ phản ứng của Trình Mộc Dương lại là như vậy, rốt cục cô cũng cảm thấy sợ.

“Không sao, đó là em quên chứ không phải cô ý”, Trình Mộc Dương cười nói, “Phải bắt chẹt phó giám đốc Phùng mạnh vào, bào ngư vây cá đều gọi hết, cả tôm hùm nữa. Em làm thuê cho đài truyền hình của anh ta, anh ta cũng nên mời em ăn một bữa đàng hoàng”.

“Tổng giám đốc Trình…” Âu Dương Ngâm càng áy náy, cô cảm thấy Trình Mộc Dương đang cố gắng che giấu sự thất vọng, cô không đành lòng thấy anh ta như vậy. Nếu anh ta nói sẽ tới đón cô ngay bây giờ thì cô nghĩ rằng mình sẽ gật đầu.

“Sao thế? Cảm thấy có lỗi vtheesanh à? Vậy thì lần sau mời anh đi ăn”. Trình Mộc Dương cười, gác điện thoại, vẻ mặt lập tức sa sầm. Anh ta chỉ có thể bảo vệ lòng tự trọng của mình như vậy, Âu Dương Ngâm khiến anh ta phải thê thảm thế này, có thể anh ta thực sự phải suy nghĩ lại mối quan hệ này mới được.

Phùng Phất Niên đứng xa xa xa xa nhìn Âu Dương Ngâm gọi điện thoại, quan sát toàn bộ sự thay đổi trên vẻ mặt cô. Cô ấy đã bắt đầu để ý đến Trình Mộc Dương sao? Anh ta nghĩ, trong lòng vừa nặng nề vừa ghen tị, bây giờ anh ta còn có thể khuyên cô cách xa nhà họ Trình một cách vô tư nữa không? Anh ta cảm thấy mình không đủ sức mạnh, anh ta đã có tâm tư riêng của mình, điều này làm cho anh ta không thể mở miệng khuyên cô như vậy nữa. Lấy lại bình tĩnh, anh ta mỉm cười chuẩn bị đi đến chỗ Âu Dương Ngâm.

“Phó giám đốc Phùng!” Trình Mộc Vũ đi tới trước mặt, từ xa đã đưa tay về phía anh ta, “Đại tài tử, em đã về nước từ lâu rồi mà bây giờ mới nhìn thấy anh, anh vẫn bận như thế à?”

Phùng Phất Niên hoảng sợ, nhẹ nhàng bắt tay cô ta, “Tiểu Vũ, em vẫn khỏe chứ?” Trước kia vì quan hệ với A Trạch nên họ thường xuyên gặp nhau, A Trạch luôn tránh né không đi một mình với Trình Mộc Vũ, đa số đều có cả đám bạn đi cùng. Vì biết tâm sự của A Trạch nên Phùng Phất Niên lại càng hay chú ý đến tâm tình của Trình Mộc Vũ, vì vậy quan hệ giữa Trình Mộc Vũ với anh ta cũng rất tốt.

“Khỏe lắm, Anh thế nào? Vẫn một thân một mình à?” Trình Mộc Vũ nhìn quanh, thấy Âu Dương Ngâm đi tới, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Phùng Phất Niên tiến lên một bước kéo tay Âu Dương Ngâm nói với Trình Mộc Vũ, “Bọn anh mời bạn học ở đại học Z tới đây ăn cơm, đã quá giờ hẹn rồi, bọn anh phải đi trước một bước, lúc nào rảnh rỗi nói chuyện sau”. Không để Âu Dương Ngâm kịp chào hỏi, Phùng Phất Niên vội vã kéo tay cô đi lên tầng hai.

Trình Mộc Vũ trầm tư nhìn bóng lưng hai người, Âu Dương Ngâm là bạn gái Phùng Phất Niên? Nhìn cách nắm tay của bọn họ thì chắc là không sai. Quả thật là bạn tốt, ngay cả phụ nữ cũng thích cùng một người. Cô ta không khỏi cảm thấy xót xa, thực ra cũng có thể đoán được, A Trạch đi rồi, cho dù không thích Phùng Phất Niên cũng nhất định sẽ giúp anh ấy chăm sóc Âu Dương Ngâm. Không biết con bé Âu Dương Ngâm này đã đã tu luyện mấy đời, đầu tiên là A Trạch, bây giờ là Phùng Phất Niên, còn cả anh trai mình. Nhớ tới anh trai, cô ta thầm cảm thấy may mắn vì anh trai mình không có quan hệ với cô ta, nhà họ Trình không thể nào có quan hệ gì với cô ta được. Những chuyện khác Trình Mộc Vũ đều không muốn truy cứu, nhưng người ta đã đến thì không thể không hận.

Rẽ qua cầu thang lên tầng hai, Phùng Phất Niên buông tay Âu Dương Ngâm ra với vẻ khó xử.

Làm bộ không để ý, Âu Dương Ngâm vui đùa, “Sư huynh, đó là fan của anh à? Sao không giới thiệu cho em, ánh mắt cô gái này thật là đáng sợ”.

“Thấy sự hấp dẫn của sư huynh em rồi chứ?” Phùng Phất Niên cười nói, “Cô bé đó không dễ chọc, lần sau nếu có gặp thì em nhớ tránh xa một chút”. Qua sắc mặt Trình Mộc Vũ, anh ta kết luận cô ta biết Âu Dương Ngâm cho nên mới cố tình tạo thành hiểu lầm, có lẽ nể mặt mình Trình Mộc Vũ sẽ không truy cứu chuyện này.

Mục lục
loading...