Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 33


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 33: Hộ Nhà Nông Đặc Biệt

Âu Dương Ngâm đứng trên sườn ngọn núi nhỏ nhìn về phía xa xa, bát ngát lavender (*) màu tím, tháng 6, đã đến kì ra hoa, biển hoa màu tím đậm tràn ngập hấp dẫn. Hít một hơi dài, mùi hương thoang thoảng tràn đầy buồng phổi, hình như còn thấm đẫm cả lục phủ ngũ tạng, cô nói với Phùng Phất Niên bằng giọng nói như mê như say, “Sư huynh, không ngờ thành phố D còn có nơi đẹp như vậy, trước kia em luôn cho rằng miền bắc chỉ có cây không có hoa”.

“Cây gì?”

“Bạch dương, bài đầu tiên trong sách giáo khoa lớp 6 là ‘Ca ngợi bạch dương’, cao lớn, chính trực, mộc mạc, nghiêm trang nhưng cũng không thiếu mềm mại, là đại trượng phu trong các loài cây!” Âu Dương Ngâm bật cười, “Môn ngữ văn cấp hai em học khá đấy chứ?”

“Khá lắm!” Phùng Phất Niên tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống, Âu Dương Ngâm ngồi cách anh ta một đoạn. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ hay hẩy, mùi hương lavender dịu dàng bay tới, hồi ức có thể trở về từ rất xa rất xa, hai người đều không nói nữa.

Cô đã không nhớ được cảnh bọn họ gặp mặt lần đầu tiên nữa, mười mấy người, cười đùa ầm ĩ, bị bạn học kéo đến tham dự cho vui, sau đó bị dụ dỗ tham gia câu lạc bộ kịch. Thực ra chính mình cũng bằng lòng, thanh xuân phơi phới, ai không thích hư vinh được thể hiện bản thân trên sân khấu chứ? Chủ tịch câu lạc bộ đến phát biểu, chính là anh ấy, anh ấy đang học cao học chuyên ngành truyền thông, mọi người đều gọi sư huynh sư huynh luôn mồm. Cô không để ý, xoay người đã quên dáng vẻ của anh, trong câu lạc bộ toàn những người có ngoại hình tốt, có điều cô không hề có cảm giác choáng ngợp. Tuy nhiên sau đó có một vở kịch, cô được vào vai nhân vật nữ chính, cô xem kịch bản, thấy trong đó có một cảnh hôn liền kiên quyết không đóng. Nhân vật nam chính của vở đó đang theo đuổi cô mất ăn mất ngủ nên đã thuyết phục chủ tịch đích thân đến thuyết phục cô. Thực ra khi đó anh ấy đã rất ít để ý đến công việc trong câu lạc bộ vì đang bận viết luận văn và tìm công việc. Có điều anh vẫn hẹn cô đến một phòng trà rất lịch sự, chắc là người nọ đã nhờ anh hết lời.

“Vì sao không chịu đóng? Tham gia câu lạc bộ không phải là vì đóng kịch à? Ai không muốn vào vai nhân vật chính chứ?” Anh ấy mỉm cười nhìn cô, anh ấy đã là người lớn rồi, còn cô thì vẫn là trẻ con.

“Em không muốn đóng nhân vật chính, em vào câu lạc bộ là để diễn vai phụ”. Cô tỏ thái độ ‘cứ thế đấy, làm gì được nhau nào’, tóc ngắn, mắt to, hơi ngượng ngùng, hình dáng thanh tú.

Anh ấy đã đọc qua kịch bản nên lập tức rõ ràng mọi chuyện, nhìn dáng vẻ của cô, anh cũng không muốn để cô đóng vở đó, mặc dù cảnh hôn đó cũng sẽ không diễn thật. “Thế thì không diễn vai chính nữa, nhưng cũng không thể vào vai phụ, diễn viên đều đã xác định rồi, chẳng lẽ lại kéo người khác xuống, chỉ còn mỗi nhiệm vụ khuân vác đạo cụ”.

Cô lập tức mừng rỡ, “Tốt, em sẽ khuân vác, em sẽ rất cần mẫn.

Anh bật cười, em vào câu lạc bộ là để khuân vác đạo cụ à?”

“Đương nhiên không phải!” Cô nhướng mày, “Tuy nhiên em có nguyên tắc của chính mình, không thể dao động trước bất cứ cám dỗ nào”.

Sau đó đến lúc phải chuyển đạo cụ lần nào anh ấy cũng tình cờ xuất hiện ở phía sau cô, cho nên cô không thể cần mẫn được như mình đã hứa. Từ đó anh ấy thường xuyên đến câu lạc bộ tổ chức các hoạt động dã ngoại cho mọi người, anh ấy gọi cô là tiểu sư muội. Sau đó nữa anh ấy tìm được việc ở đài truyền hình thành phố H nhưng vẫn thường xuyên về câu lạc bộ chỉ đạo bọn họ dàn dựng kịch. Cô lại đóng vai nữ chính, có điều không có cảnh hôn vì anh ấy đã xóa hết.

Chuông điện thoại vang lên, Âu Dương Ngâm nhìn, là Trình Mộc Dương. Cô chần chừ một chút rồi nghe máy.

“Ngâm Ngâm, em đang ở đâu đấy?” Giọng nói có vẻ rất thân quen nhưng kỳ thực trong lòng anh ta không thấy quen chút nào.

“Ở bên ngoài, ngắm phong cảnh”. Âu Dương Ngâm nói, từ từ chấm dứt suy nghĩ miên man.

Trình Mộc Dương dừng lại, ngắm phong cảnh? Một mình hay là hai mình? Chính vì cô ấy không hề che giấu nên anh ta càng không biết nên nói gì tiếp.

“Tổng giám đốc Trình có gì dặn dò à?”

“Cô cô nói phải cảm ơn em đã chăm sóc trong thời gian cô nằm viện, cô ấy muốn mời em ăn cơm”. Không nghĩ ra biện pháp gì khác nên anh ta đành phải đưa Trình Anh Chi ra làm lá chắn. Mình đúng là hèn nhát, không ngờ lại trở thành một thằng đàn ông không mời nổi phụ nữ đi ăn cơm.

“Có gì đâu anh, mà em cũng không làm được gì, nói đến lại thấy xấu hổ”. Mấy ngày sau cô chỉ tranh thủ buổi trưa đến thăm một chút, lại sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ trưa của Trình Anh Chi nên lần nào cũng vội vàng. “Chú Văn nói tuần sau mời cô cô ra ngoài chơi, có các thành viên trong tổ chuyên mục bọn em cùng đi. Em đang định gọi điện thoại hỏi xem cô cô có đi được không”.

“Còn anh?”

“Anh?” Âu Dương Ngâm kinh ngạc, “Anh cũng muốn đi à?”

“Anh cũng coi như là người trung gian trong việc tài trợ này mà, dù sao cũng phải mời anh đi cùng chứ?” Trình Mộc Dương vui đùa.

Âu Dương Ngâm cười nói: “Tổng giám đốc Trình trăm công nghìn việc…”

“Anh rảnh lắm”. Trình Mộc Dương lập tức ngắt lời, “Thật đấy, nếu không em về luôn đi, tối nay anh mời em đi ăn”.

“Cảm ơn anh”, Âu Dương Ngâm cũng vui đùa, “Vô công sao dám nhận lộc”.

“Mấy thứ linh tinh đó em đã ăn hết chưa? Còn thích ăn thực phẩm rác gì nữa? Dù sao anh cũng nhàn rỗi, để anh đi mua giúp em để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đẹp dẫn chương trình”. Trình Mộc Dương cười nói, trong lòng nghĩ thầm chắc cái gã đang ở bên cạnh cô ấy đã sốt ruột lắm rồi.

“Cảm ơn tổng giám đốc Trình, em rất ít ăn đồ ăn vặt, ăn vào tăng cân sẽ bị chú Văn phê bình”, Âu Dương Ngâm lúng túng nói, lúc này Phùng Phất Niên đã đi tới bên cạnh cô.

“Vậy em cứ ngắm phong cảnh cho thoải mái đi, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp”. Trình Mộc Dương nhận ra sự bối rối trong giọng nói của Âu Dương Ngâm, vì ai vậy? Phùng Phất Niên, hắn đang ở bên cạnh cô ấy, anh ta nghe thấy tiếng hắn gọi tiểu sư muội.

*** *** ***

loading...

“Anh trai!” Vừa đặt điện thoại xuống đã có cuộc gọi đến, “Việc tài trợ trang phục cho Âu Dương Ngâm có phải do anh nói với cô cô không? Anh thích cô ta à? Cô ta là bạn gái của anh đúng không?” Trình Mộc Vũ chất vấn liên tục.

“Tiểu Vũ?” Anh ta cảm thấy kì lạ, bây giờ là sáng chủ nhật, bình thường giờ này Trình Mộc Vũ sẽ không tìm anh ta. “Em làm sao thế? Ai chọc em à?” Nó cũng chưa từng gặp Âu Dương Ngâm, vậy tại sao nghe giọng nó lại tràn ngập địch ý như vậy?

“Có đúng không?” Trình Mộc Vũ gần như gào lên, đó là cô ta đã ra sức kiềm chế rồi. Có rất nhiều chuyện là bí mật đau lòng của riêng mình cô ta, sự kiêu ngạo của cô ta khiến cô ta khó có thể trả lời anh trai.

“Đương nhiên không phải, việc cô cô tài trợ là vì ông nội”. Trình Mộc Dương tức giận nói. Bạn gái? Anh ta cũng muốn đấy, nhưng bây giờ Âu Dương Ngâm đang đi ngắm cảnh với Phùng Phất Niên.

“Vậy thì tốt rồi!” Là người đứng trên đỉnh cao nhất của gia tộc họ Trình, ông nội không bao giờ để lộ suy nghĩ ra mặt. Vì chuyện đó đến bây giờ trong lòng cô ta vẫn chưa hết sợ ông nội. Được rồi, ông nội thích cô ta thì cứ để cho ông ấy thích đi. Chuyện tài trợ mình cũng có thể không cần quan tâm, cô cô không phải người mình có thể chi phối được. Chỉ cần không liên lụy tới người mình coi trọng nhất, không liên lụy tới nhà mình thì cứ để Âu Dương Ngâm sống sung sướng ở thành phố này đi, mình và cô ta sẽ không còn có dây dưa gì nữa. “Anh à, anh không được dính líu gì với Âu Dương Ngâm nhé, em sẽ giúp anh tìm một bà chị dâu tốt hơn Âu Dương Ngâm một ngàn lần!”

Trình Mộc Dương ngơ ngác đặt điện thoại xuống, chẳng lẽ Tiểu Vũ cũng biết đến việc mình thất bại trước Âu Dương Ngâm nên bất bình thay cho mình? Lần này đúng là không còn mặt mũi nào về gặp phụ lão Giang Đông! Anh ta đi tới bên cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa sổ đang đẹp, sao mình có thể nỡ lòng không nhìn?

*** *** ***

“Là tổng giám đốc Trình”. Âu Dương Ngâm gập điện thoại vào, thầm thở dài rồi giải thích với Phùng Phất Niên.

Phùng Phất Niên cười nhạt, “Đi, chúng ta đi ăn cơm, cơm nhà nông chuẩn luôn”.

Căn nhà hai tầng nhỏ, xung quanh có tường vây, sân vườn sạch sẽ, ở giữa là lối đi lát xi măng, hai bên là những luống rau đều tăm tắp. Trong vườn trồng rau cỏ xanh mướt và cà chua đỏ chót, một cây to cô không biết tên mọc ở góc vườn, bên cạnh còn có một cái giếng, tất cả những thứ này khiến cô cảm thấy thân thiết, vì khi còn bé cô ở nhà bà nội, nhà bà nội cô cũng có một cái giếng.

“Cháu Phùng đến rồi à?” Một người phụ nữ hơn 50 tuổi đi ra chào hỏi rất thân mật, quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng.

Phùng Phất Niên tươi cười bước tới, “Cô, hầm một con gà rồi xào đĩa rau là được rồi”.

“Hôm qua cháu gọi điện thoại đến, hôm nay cô hầm từ sáng, bây giờ chắc đã nhừ lắm, ăn luôn được rồi”. Bà mỉm cười nhìn Âu Dương Ngâm và hỏi: “Bạn gái cháu à?”

Phùng Phất Niên nhìn Âu Dương Ngâm, “Là tiểu sư muội của cháu”.

“A, thì ra là bạn học”. Người phụ nữ đó hòa nhã cười với Âu Dương Ngâm, “Đừng trách cô nhé”.

Âu Dương Ngâm nói: “Nhà cô có khu vườn đẹp thật, còn có cả giếng nữa. Chỗ cháu ở lúc bé cũng có giếng, mùa hè bọn cháu ngâm dưa hấu dưới giếng, mát lắm”.

Người phụ nữ đó nhìn cô, ánh mắt ngập tràn vẻ hiền từ, “Con trai cô cũng nói như vậy, có điều giếng ở đây sâu quá nên cô chưa bao giờ thử cả. Cháu là người miền nam à? Ngày trước con trai cô cũng học ở miền nam, suốt ngày nó nói với cô là các cô gái miền nam đều rất xinh xắn”.

Âu Dương Ngâm nói: “Cháu thấy đắng trước có một bãi lavender đẹp lắm, nhà cô có trồng không?”

“Cả khu ngoài đó đều là nhà cô trồng, đã nhận thầu rất nhiều năm rồi, chuyên để trồng lavender. Nhà cô làm ăn cũng không nhỏ đâu”, Phùng Phất Niên bên cạnh giới thiệu.

Người phụ nữ khẽ cười nói, “Cũng chỉ đủ sống thôi, ông già với thằng bé nhà cô làm là chính”. Nghe thấy có tiếng phụ nữ trẻ tuổi và tiếng khóc của trẻ con vang lên trong nhà, bà vội nói, “Thằng cháu cô dậy rồi, cô vào xem một chút rồi dọn cơm cho hai đứa luôn”. Nói rồi bà liền đi vào nhà.

Âu Dương Ngâm nói với Phùng Phất Niên, “Đúng là một nơi rất đẹp, ở đây không phải quá cơm chứ?”

“Nhà một người bạn anh, chương trình ‘Nhà nông vui’ bây giờ cũng không còn chuẩn mực như lúc đầu nữa, chỉ cần nhà cửa sạch sẽ một chút, nấu mấy món ăn dân dã là được”.

Một chiếc bạn vuông nhỏ, trong chiếc nồi đất là một con gà ta đã hầm mấy tiếng, chỉ cho thêm nấm chứu không có hành tỏi, ngoài ra còn có rau thơm, mọt đĩa rau xào xanh mướt. Người phụ nữ hỏi Âu Dương Ngâm: “Cháu còn thích ăn gì nữa không để cô đi nấu cho”.

Âu Dương Ngâm nói: “Thế này là nhiều lắm rồi, cảm ơn cô”. Cô rất muốn khoác tay bà nói ‘không cần vất vả đâu’ nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Phùng Phất Niên cười nói: “Cô không cần làm nữa đâu, tự bọn cháu thu xếp được. Cô tiểu sư muội này của cháu ăn ít lắm”.

Người phụ nữ nói: “Gầy thế nên ăn nhiều một chút, canh gà là bổ người nhất, cô đã cố tình cho rất ít muối, cháu ăn nhiều vào”.

Nhìn người phụ nữ, trong lòng Âu Dương Ngâm đột nhiên có một loại tình cảm kì lạ dâng lên như thủy triều.

Mục lục
loading...