Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 22


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 22: Do Dự Vì Nguyên Tắc

“Mộc Dương, hình như cháu có vẻ không vui, vì Ngâm Ngâm à?” Trình Anh Chi nhìn thấy hộp quà đựng chiếc dây chuyền đeo tay cô mua không lâu trước, “Sao cái này vẫn còn ở chỗ cháu?”

Trình Mộc Dương nói: “Cháu không cách nào đưa cho cô ấy được, hay là cô cô đưa cho cô ấy giúp cháu?”

Trình Anh Chi thở dài, “Chỉ sợ cô cô đưa nó cũng không chịu nhận”. Cô nàng Âu Dương Ngâm này khiêm tốn lễ phép, xem như vui vẻ thoải mái nhưng lại là một cô bé rất có nguyên tắc.

Trình Mộc Dương không lên tiếng, anh ta đã 33 tuổi, cũng từng qua lại với không ít phụ nữ. Nói đến theo đuổi phụ nữ, dù không bất chấp thủ đoạn được như Hàn Hiểu Bân nhưng với điều kiện bản thân và thế lực gia tộc của anh ta thì cũng chưa bao giờ bó tay trước người đẹp nào cả. Những chuyện hoang đường vung tay ném ngàn vàng chỉ vì một nụ cười của người đẹp cũng đã từng làm, nguyên tắc của anh ta luôn luôn là hai bên tự nguyện, thích thì hợp không thích thì tan. Ép buộc chỉ làm mọi chuyện trở nên vô vị, ai cũng không đến mức phải nhất quyết một lòng một dạ với ai. Trên thế giới này thứ gì cũng đều nhanh chóng cũ đi, chỉ có tình yêu là ngày nào cũng mới. Âu Dương Ngâm, anh ta hơi thất vọng, mặc dù thông minh xinh đẹp, nhưng những cô bé vừa giỏi vừa xinh ngoài đường cũng có thiếu gì? Cô không thích thì trả dép tôi về, trò bám dai như đỉa của đám học sinh mười lăm mười sáu tuổi anh ta không chơi nổi.

“Thực ra cháu và Ngâm Ngâm chỉ là bạn bình thường. Vì có quan hệ của người lớn trong nhà nên cô ấy cũng thân với Hiểu Bân hơn một chút, cháu giúp cô ấy một phần cũng là vì nể Hiểu Bân”, Trình Mộc Dương cười nói, “Cô cô, hôm nay cô đùa mấy câu làm cô bé này sợ đấy!” Làm cô ấy sợ à? Có lẽ không phải làm sợ mà là làm cô ấy cảnh giác, nghĩ vậy anh ta càng cảm thấy vô vị.

“A, thì ra là vậy!”, Trình Anh Chi hiểu ra, “Vậy cô cô sẽ bảo nó ngày mai cứ đến cửa hàng thử quần áo vậy. Vốn định lấy cớ bảo nó đến xưởng may để tạo cơ hội cho cháu, xem ra cô cô nghĩ hơi thừa rồi”. Nói rồi cô liền thò tay vào túi xách tìm điện thoại di động.

“Đã nói thế rồi thì thôi, mấy hôm nay cháu cũng không bận lắm. Nói rồi lại đổi ý lại thành ra giống như chúng ta có ý đồ xấu, cô bé này lanh lợi lắm”. Trình Mộc Dương vội ngăn lại.

“Được rồi, phí mất cả khoản tài trợ của cô cô. Tất cả trang phục của cô ấy cháu sẽ phải trả tiền!” Trình Anh Chi cười nói.

Trình Mộc Dương cũng cười, “Được rồi được rồi, cô cô nói thế nào cháu cũng đồng ý. Ngày mai cháu bảo tài vụ mang chi phiếu tới cho cô”.

“Mộc Dương, cháu chỉ mong được trả tiền cho cô ấy đúng không? Mấy năm nay cô cô vẫn chưa bao giờ thấy cháu đưa cô bé nào đến may quần áo cả”. Trình Anh Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Đó là bởi vì bây giờ các cô bé đều hài lòng với trang phục ở D City, cháu vẫn thường phải làm đại gia mua Chanel cho bọn họ mà!” Trình Mộc Dương cười ha ha.

Trình Anh Chi thở dài, “Tiền thì có là gì, cháu quẹt thẻ mua đồ cũng chẳng là gì. Trong mắt cô cô chỉ có nửa buổi chiều cháu đưa nó đến may quần áo mới là gì. Mộc Dương, cháu không chịu thừa nhận lòng mình nhưng cô cô lại nhìn thấy được”.

Trình Mộc Dương sửng sốt nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Làm gì có chuyện đó, cô nhìn nhầm rồi. Cũng vì cô quá mong cháu cưới vợ sớm như ông nội, thấy cô bé nào có vẻ vừa mắt là lập tức kéo đến bên người cháu, cháu sợ hai người rồi đấy!”

“Mộc Dương, cháu là một người có nguyên tắc của mình, điều này rất tốt, sự nghiệp của nhà họ Trình cuối cùng cũng phải do cháu kế thừa”, Trình Anh Chi cảm khái, “Nhưng chuyện tình cảm lại khác, cô cô là người từng trải, cô cô biết chuyện tình cảm vốn không có nguyên tắc gì cả. Đôi khi nguyên tắc sẽ làm cháu phải hối hận suốt đời”.

Trình Mộc Dương yên lặng, rất nhiều lúc anh ta thấy bà cô hơn mình 15 tuổi này rất giống một người chị hoặc một người bạn. Cô luôn có thể nhìn thấu mình, nguyên tắc của mình, sự tự hào của mình, ý thích của mình.

Xe đến dưới lầu, Trình Anh Chi bước xuống.

“Cô cô!” Trình Mộc Dương gọi cô lại, cười hì hì nói: “Cô có thể từ bỏ nguyên tắc của cô hay không? Cháu cũng sẽ bỏ theo!”

Trình Anh Chi đi tới bên cửa xe cúi đầu xuống, “Cô đã từ bỏ từ lâu rồi, ngày mai sẽ cho cháu biết bạn trai của cô”. Cô mỉm cười ranh mãnh, “Cho nên cháu cũng có thể suy nghĩ về việc vô lại một hồi, không có cô gái nào chống lại được một kẻ theo đuổi vô lại cả”.

Nhìn bóng lưng Trình Anh Chi biến mất sau cánh cửa, Trình Mộc Dương nhẹ nhàng mỉm cười.

Âu Dương Ngâm dừng xe bước xuống và lập tức nhìn thấy Phùng Phất Niên đang ngồi trước cửa hàng tạp hóa. Một thanh niên cao ráo nhã nhặn lại ngồi ở đó trò chuyện rất tự nhiên vui vẻ với chủ cửa hàng, một đôi vợ chồng trẻ đến từ nông thôn. “Một tố chất không thể thiếu của người làm truyền thông chính là phải hòa đồng với đối tượng mình cần phỏng vấn, cùng chung nhịp thở, cùng thể nghiệm sự vui buồn cáu giận của họ. Cái gọi là đồng cảm chính là để chỉ điều này”. Đây là lời ai đã nói với cô?

Cô mỉm cười đi tới: “Sư huynh!” Kể từ hôm Phùng Phất Niên nói đến Trương Trạch, quan hệ giữa hai người liền gần gũi hơn khá nhiều.

Phùng Phất Niên quay lại nhìn thấy cô liền cáo từ vợ chồng ông chủ rồi bước về phía cô.

loading...

“Sao sư huynh lại ở đây?”

“Khu anh ở cách chỗ này không xa, bình thường không có việc gì vẫn thường đi dạo loanh quanh. Gọi điện thoại cho chú Văn thấy chú ấy bảo em mới từ Lan Linh về nên định đến đây thử vận may, xem ra vận may của anh cũng không tồi”.

Âu Dương Ngâm hơi oán trách, “Anh ngồi nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy, nhỡ đâu em không nhìn thấy anh thì chẳng phải là mất công à? Sư huynh, có phải hôm nay anh uống ở đâu rồi không?”

“Ờ, hôm nay uống cũng hơi nhiều cho nên mới ngồi ở đây xem có bắt được em để tán gẫu không”. Phùng Phất Niên gật đầu cười nói.

“Có cần đến đâu đó uống chén trà cho tỉnh rượu không?” Âu Dương Ngâm hơi chần chừ, rõ ràng về nhà mình không phải là một lựa chọn thích hợp.

“Không cần đâu”, Phùng Phất Niên nhận thấy vẻ chần chừ của cô, “Đi dạo một lát với sư huynh đi”.

Âu Dương Ngâm đến siêu thị nhỏ mua hai chai hồng trà ướp lạnh, cô mở một chai đưa cho Phùng Phất Niên, “Anh uống giải rượu đi”.

“Trẻ con mới uống cái này”, Phùng Phất Niên cười, cầm lấy uống một ngụm, “Nhà tài trợ trang phục hôm nay là cửa hàng Tư Gia của Trình thị à?”

“Vâng”, nhớ tới lời dặn của anh ta trước đó, Âu Dương Ngâm cảm thấy hơi bất an.

“Tiểu sư muội, thể diện của em thật là lớn, ông cụ Trình mời em ăn cơm, đại tiểu thư nhà họ Trình đích thân may đo quần áo cho em, công tử Trình đi theo hầu”. Lời trêu đùa của Phùng Phất Niên mang theo vẻ lo lắng rất khó phát hiện.

“Sư huynh nói đùa”, nghe Phùng Phất Niên nói như vậy, lai suy nghĩ một chút, Âu Dương Ngâm chợt thấy căng thẳng, “Vốn ông Trình muốn mời em làm bác sĩ riêng, ông ấy rất thân với thầy giáo em, chắc là vì thầy em bận quá nên ông ấy muốn nhờ em chuyển lời giúp những khi có việc, vậy mà vẫn bị em từ chối. Chuyện trang phục hôm nay chỉ là tình cờ, em vô tình nói với tổng giám đốc Trình khi gặp anh ta ở trước cửa D City”. Cô tránh né nguyên nhân phía sau sự ân cần của Trình Mộc Dương.

“Nếu là thế thì tốt”, Phùng Phất Niên cố gắng đè sự bất an trong lòng xuống. Âu Dương Ngâm xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là Trình Mộc Dương đã có ý với cô ấy từ lâu rồi nên mới điều động hết thảy sức mạnh của nhà họ Trình để lôi kéo cô ấy. Nếu vậy thì chuyện sẽ phát triển như thế nào, anh ta không thể tưởng tượng được. Anh ta kéo cô vào tổ chuyên mục, một mục đích chính là cố hết sức bảo vệ cô bên người mình, rời xa nhà họ Trình, nhưng không ngờ càng ngày cô lại càng gần.

“Sư huynh lo lắng gì vậy?” Âu Dương Ngâm nghi hoặc hỏi. Cho dù Trình thị nước rất sâu nhưng cô đã cố hết sức tránh ra, chắc chắn sẽ không rơi xuống đó. Hơn nữa cô chỉ là một bác sĩ quèn, cô và nhà họ Trình như nước sông không động đến nước giếng, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá mức xa xôi. Tuy nhiên vẻ mặt mất mát của Trình Mộc Dương lại hiện lên trong đầu cô, nhớ lại lời trêu đùa nửa thật nửa giả của Trình Anh Chi, hình như khoảng cách đó lại vẫn chưa đủ xa để có thể khiến cô yên tâm.

“Cũng không có gì phải lo cả. Tiểu sư muội có phải cừu non đâu!” Phùng Phất Niên cười cười an ủi cô, “Hơn nữa còn có sư huynh ở đây nữa mà”.

“Sư huynh”, Âu Dương Ngâm muốn hỏi vì sao anh lại quan tâm đến em như vậy, là vì anh ấy sao? Nhưng lời ra đến miệng lại biến thành “Sư huynh lo nghĩ cho em như vậy, thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải!”

“Cùng anh đến cửa hàng đối diện ăn bát vằn thắn đi. Buổi tối chỉ uống rượu chứ chưa ăn gì cả”.

9 giờ tối, trong cửa hàng ăn vặt không có ai ngoài hai người bọn họ, Phùng Phất Niên gọi hai bát vằn thắn, nói với bà chủ: “Không được có tỏi, không được cay, thêm chút rau thơm”.

Âu Dương Ngâm giật mình nhìn anh ta, có điều cô không hỏi gì cả.

Vằn thắn được bưng lên, Phùng Phất Niên đứng dậy lấy một chai dấm trên quầy cầm tới đặt lên bàn, nhân tiện cầm theo một đĩa tương ớt. Anh ta dùng đũa xúc tương ớt cho vào bát mình, từ từ khuấy đều rồi hơi hất cằm gợi ý Âu Dương Ngâm tự cho dấm vào bát, “Em có ăn được không? Nếu không ăn được thì để anh ăn hộ, anh đói meo rồi”. Anh ta cố tình nói như vậy.

Hơi nóng bốc lên từ bát vằn thắn làm Âu Dương Ngâm thấy mông lung, cô cầm muôi múc năm viên vằn thắn trong bát mình sang bát Phùng Phất Niên, “Nhiều quá, em không ăn hết được”. Tất cả mọi chuyện đều rất giống, đồ ăn, lời nói, hành động, thậm chí cả ánh mắt ấm áp người đối diện nhìn cô. Tối nay cô không uống rượu nhưng lại có cảm giác như đang say.

“Ba viên là được rồi tiểu sư muội ạ”. Phùng Phất Niên nhìn cô.

“1 muôi 3 viên, con số 13 này không tốt, em không thích”. Âu Dương Ngâm nhỏ giọng nói. 13 (yao san), phải tan. Tại sao ngày đó lần nào cô cũng để anh ấy múc 3 viên một? Chẳng lẽ từ rất lâu trước đó số mệnh đã định rằng bọn họ rồi sẽ phải chia lìa? Cô húp một ngụm nước, rất nóng, cái nóng chạy từ miệng vào dạ dày làm trái tim cô đau nhói.

Mục lục
loading...