Menu

Lung Linh Như Nước-Chương 2


Lung Linh Như Nước


Tác giả: Hàm Hàm


Chương 2: Nhận Lỗi Trên Lầu Thái Cực

“Ông nội, dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?” Phía trước lại tắc đường, Trình Mộc Dương ung dung lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ Trình thị, “Ông vừa làm kiểm tra sức khỏe toàn diện à? Báo cáo còn ở chỗ giám đốc Lý đúng không? Được rồi, để cháu đến mang về cho ông”.

Dòng xe cộ bắt đầu chuyển động được, tâm tình tốt đẹp, Trình Mộc Dương quay xe về hướng bệnh viện Huệ Lợi. Anh ta nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 phút chiều, chắc giám đốc Lý vẫn chưa nghỉ.

*** *** ***

Bệnh viện Huệ Lợi là bệnh viện số một ở thành phố này. Giám đốc bệnh viện, tiến sĩ Lý Sưởng là một chuyên gia khoa tim mạch nổi tiếng. Lúc này giám đốc Lý đang cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe cười tủm tỉm nói với Trình Mộc Dương: “Mấy chỉ số của ông cụ đều rất tốt, chỉ có tim có vấn đề nhỏ, lúc rảnh rỗi bảo ông cụ đến đây kiểm tra lại một chút, phải khống chế tâm tình, tránh xúc động. Ông cụ này chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đã già”.

Trình Mộc Dương đanh định trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên: “Thưa thầy, là em đây ạ!” Âm thanh dịu dàng, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Anh ta quay đầu nhìn lại, chính là cô bé có số vé xe 67 bị Hàn Hiểu Bân cố ý quệt vào một tuần trước. Cô đang mặc áo bờ lu trắng, tay bê một chồng tài liệu đi vào.

“Ngâm Ngâm, lại đây, thầy giới thiệu một chút”. Giám đốc Lý đứng lên nói với Trình Mộc Dương: “Đây là Âu Dương Ngâm, tốt nghiệp đại học Z, làm việc tại bệnh viện số 1 tỉnh Z, bây giờ đang học thạc sĩ tại đây”.

Trình Mộc Dương vội đứng lên tự giới thiệu: “Trình Mộc Dương, công ty Tấn Đạt”, vừa nói vừa đưa danh thiếp ra.

Âu Dương Ngâm nhìn thấy hai chữ “Chủ tịch” trên danh thiếp, khóe miệng khẽ nhếch lên rất khó phát hiện. Cô vừa nhìn đã nhận ra vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai này chính là một trong hai gã Playboy hôm đó đã vô duyên vô cớ làm cô ngã xe. Lang thang ngoài đường tán gái, cô thầm lắc đầu trong lòng, “Chào tổng giám đốc Trình!” Cô đáp lời, ngoài cười nhưng trong không cười.

Trình Mộc Dương nhận thấy vẻ mỉa mai của cô, trong lòng đã mắng Hàn Hiểu Bân đủ mười bảy mười tám lần, ngoài mặt anh vẫn gượng cười nói: “Bác sĩ Âu Dương, chuyện hôm đó đúng là không phải”.

Âu Dương Ngâm nhếch miệng nói như cười như không: “Một chuyện nhỏ thôi mà, tổng giám đốc Trình không cần để trong lòng”.

Giám đốc Lý có vẻ ngạc nhiên: “Hai người biết nhau rồi à?”

“Mấy hôm trước cháu đi xe không cẩn thận suýt nữa làm bác sĩ Âu Dương bị thương, cô ấy cho rằng cháu rắp tâm không tốt. Chú Lý, chú phải bảo lãnh cho cháu”. Trình Mộc Dương quyết định nói thẳng đầu đuôi ra luôn.

Giám đốc Lý cười ha ha nói: “Thì ra là vậy! Ngâm Ngâm, Mộc Dương tuyệt đối là chính nhân quân tử, thầy có thể đảm bảo như vậy”.

Âu Dương Ngâm không ngờ Trình Mộc Dương lại ra đòn như vậy, trở tay không kịp, cô đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Thì ra tổng giám đốc Trình xem tôi là loại tiểu nhân như thế”.

Trình Mộc Dương ngoài miệng thì “Không dám không dám” nhưng trong lòng thì thầm buồn cười.

Giám đốc Lý nhìn đồng hồ rồi nói với Âu Dương Ngâm: “Hôm nay sư mẫu em dẫn thằng cháu trai bảo bối đi uống rượu mừng, lát nữa thầy mời em đi ăn. Hôm qua thầy em còn gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình em, sợ thầy để trò yêu của ông ấy phải tủi thân!” Chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện số 1 thành phố Z và giám đốc Lý là sư huynh đệ cùng học một thầy.

Trình Mộc Dương vội đứng dậy nói: “Tôi mời hai người đi ăn cơm, cũng coi như là để xin lỗi bác sĩ Âu Dương”.

Giám đốc Lý cười nói: “Được, vậy hôm nay ăn một bữa với ông chủ Trình!”

Ba người cùng đi ra ngoài, vừa xuống tầng dưới thì điện thoại di động của giám đốc Lý đổ chuông.

“Bác sĩ Âu Dương thích cơm Tàu hay là cơm Tây?” Trình Mộc Dương vừa lái xe vừa hỏi Âu Dương Ngâm đang tỏ ra vô cùng buồn chán bên cạnh, cô mặc một chiếc áo jacket ngoài áo len dệt kim, quần jean nhét trong bốt, một chiếc khăn quàng quấn tùy tiện hai vòng quanh cổ, nhìn như một tiểu nữ sinh sành điệu.

“Nghe nói mì phở phương bắc làm rất ngon, tổng giám đốc Trình, anh mời tôi ăn một bát mì được không?” Âu Dương Ngâm quay đầu sang trưng cầu ý kiến anh ta. Giám đốc đại nhân tạm thời bị cháu trai gọi điện thoại đến dự tiệc mừng, bỏ lại cô không cam tâm tình nguyện đi ăn bữa cơm tạ lỗi này.

Trình Mộc Dương nghĩ thầm, cái cô bé xinh đẹp này không phải loại dễ đối phó, vì đã nhận định mình là loại chơi bời lêu lổng nên ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại đề phòng lắm, làm gì có ai lại mời khách đi ăn mì chứ? Anh ta hơi hối hận vì đã mời bữa cơm này nhưng cũng không thể lật lọng giữa đường, biết trước thế này thì đã gọi Hàn Hiểu Bân đi, dựa vào ba tấc lưỡi của nó, cô gái nào cũng sẽ bị nó dỗ dành vui vẻ.

“Vậy chúng ta đến lầu Thái Cực đi”. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ nói.

Âu Dương Ngâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên tầng hai quán mì “Thái Cực lầu” giữa trung tâm thành phố nhìn xuống bên dưới. Đang là giờ tan tầm, dòng người đông nghịt, các quán trà, nhà hàng sáng rực đèn nê ông, những người bán hàng rong bán các loại đồ ăn vặt đã đẩy xe ra ngoài đường rao hàng, bánh bao, bánh mì, màn thầu, tiếng rao mang đậm khẩu âm phóng khoáng của người phương bắc. Nơi này hoàn toàn khác thành phố mới cô từng sống, các tiểu thương ở phía nam chỉ ngồi lẳng lặng, cùng lắm là hỏi những người qua lại: “Mua gì không bác?”, giọng nói cũng là giọng điệu nhỏ nhẹ mềm mại mà cô quen thuộc. Cô nhớ tới quán vằn thắn nhỏ ở cổng sau đại học Z, những đêm đông gió lạnh thấu xương, sau khi hết giờ tự học lại xuống quán ăn một bát vằn thắn nóng hổi, sau đó lại được dắt tay đưa về ký túc xá. Bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ấy, yên tâm và chắc chắn.

“Bác sĩ Âu Dương”, Trình Mộc Dương không thể không nâng cao âm lượng, rõ ràng cô bé đối diện đang đi vào cõi thần tiên, mình đúng là không có sức hấp dẫn. Thấy cô quay đầu lại, anh ta vội hỏi: “Thích ăn loại mì nào?”

loading...

Âu Dương Ngâm cười cười với anh ta, đưa tay nhận lấy thực đơn, lật xem một chút cho phải phép rồi nói với người phục vụ đang đứng bên cạnh: “Một bát mì trắng là được”.

“Xin lỗi tiểu thư, ở đây của chúng tôi không có mì trắng”.

Bất kể ai cũng thấy được sự miễn cưỡng của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương chỉ cảm thấy thất bại, ngay cả thực đơn người ta cũng chẳng muốn xem, bữa cơm tạ lỗi này biết ăn kiểu gì bây giờ? Anh ta đành phải cố bình tĩnh nói: “Vậy gọi loại mì nổi tiếng nhất của quán này được không? Nhiều người gọi loại đó lắm”.

Âu Dương Ngâm gật đầu nói: “Cũng được, trong bát mì không được có tỏi, không được có hành, không cay, có rau thơm, nhiều nước, chỉ cần nước trong, một nắm mì, nhiều quá tôi không ăn nổi. Mì vừa chín tới là được, cho tôi một đĩa dấm nữa”. Phục vụ vừa nghe vừa gật đầu như đập tỏi. Khóe miệng Trình Mộc Dương hơi cong lên, cô gái này cũng thú vị đấy.

“Gọi thêm mấy món nữa đi”. Anh ta nhìn Âu Dương Ngâm đề nghị.

“Một đĩa dưa chuột muối, một đĩa lạc củ”. Âu Dương Ngâm lại nói với phục vụ, sau đó quay lại nói với Trình Mộc Dương: “Tổng giám đốc Trình, tôi muốn gọi những thứ này được không?”

Trình Mộc Dương ra hiệu cho phục vụ đi xuống: “Bác sĩ Âu Dương khách sáo quá, anh thành tâm mời em ăn cơm mà em lại chỉ gọi mấy thứ đơn giản như thế làm anh xấu hổ quá”.

Âu Dương Ngâm mỉm cười nói: “Tôi xem giới thiệu trên thực đơn này thấy lầu Thái Cực có lịch sử 150 năm, bây giờ có bao nhiêu là quán mì mà thấy quán này vẫn làm ăn tốt như thế thì tôi nghĩ nhất định phải có chỗ độc đáo của nó. Đợi một lát xem nếu như ngon thật thì tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối vào thành ý của tổng giám đốc Trình”.

Trình Mộc Dương bắt đầu lo lắng về vấn đề mì có ngon hay không, nghe ý cô thì nếu như không ngon cũng có nghĩa là mình không có thành ý.

“Bác sĩ Âu Dương, chuyện hôm đó…” Trình Mộc Dương hơi khó xử, dù sao cũng không thể nói là Hàn Hiểu Bân quen tán gái ngoài đường đúng không?

“Không có gì”. Nhận ra sự khó xử của anh ta, Âu Dương Ngâm vội nói tiếp: “Cũng phải trách tôi, lâu rồi không đạp xe nên đi hơi ngượng, nếu là người khác thì đã không bị ngã rồi, đúng là xấu hổ”.

“Là vì trình độ lái xe của bạn anh không tốt, mà tính ra em với anh ta còn học cùng trường đấy”. Trình Mộc Dương thầm nghĩ, Hàn Hiểu Bân, anh đành phải có lỗi với chú vậy.

“Trình độ kém như vậy đúng là khiến cả đại học Z của chúng tôi mang tiếng”, Âu Dương Ngâm vui đùa, cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn.

Hai người nói chuyện một lát thì phục vụ đã đưa mì lên. Bát mì rất to, bát của Âu Dương Ngâm quả nhiên chỉ có một nắm mì, cô nhẹ nhàng dùng đũa gạt mì ra, tay trái cầm đĩa dấm đổ vào bát mì. Thấy Trình Mộc Dương nhìn mình, cô liền nói: “Ăn mì cho thêm chút dấm có lợi cho tiêu hóa, hơn nữa nước mì sẽ ngon hơn”. Nói rồi bưng bát mì lên uống một ngụm nước rồi nói với người phục vụ: “Thêm ít dấm nữa”.

Phục vụ lại lấy chai dấm rót cho cô một đĩa, Âu Dương Ngâm đổ vào bát mì, nếm một chút rồi ngẩng đầu nói với phục vụ: “Để cả chai này ở bàn chúng tôi luôn được không?” Phục vụ liền đặt chai dấm lên bàn, Âu Dương Ngâm cầm lên đổ rất nhiều dấm vào bát rồi mới hài lòng bắt đầu ăn.

Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô bé thích uống nước mì chua này, thấy cô gắp một đũa mì cho vào miệng, ung dung nhã nhặn, sau khi nuốt mới ngẩng đầu thản nhiên cười với anh ta: “Rất ngon”.

Tâm tình anh ta lập tức khá hơn: “Anh còn sợ mì không ngon khiến em cho rằng anh không có thành ý, bây giờ thì yên tâm rồi”. Nói rồi anh ta cũng cho một chút dấm vào bát rồi nếm thử, quả nhiên rất ngon.

“Mì ăn trong quán mới ngon, thả một nắm mì vào nồi nước to đùng, vừa chín tới liền vớt lên ngâm trong nước dùng nóng, lúc bưng đến bàn mới thêm gia vị là vừa, không chín quá cũng không sống quá”. Âu Dương Ngâm thầm than khóc trong lòng vì sự buồn tẻ của mình, nói chuyện cứ như là tay nghề nấu ăn của mình khá lắm ấy, nhưng thật sự cô không nghĩ ra nên nói gì khác với Trình Mộc Dương.

Quả nhiên Trình Mộc Dương hỏi: “Bác sĩ Âu Dương rất giỏi nấu ăn đúng không?” Anh ta tương đối có thiện cảm với những người phụ nữ hiền hậu.

“Nói thật tôi cơ bản không biết gì”. Âu Dương Ngâm hơi lúng túng.

“A, vậy thì chắc bác sĩ Âu Dương thích ăn mì?” Trình Mộc Dương muốn đền bù sự đường đột của mình vừa rồi.

“Cũng không quen ăn mì lắm, vì vậy nên càng hay bắt bẻ”. Âu Dương Ngâm bật cười, cái tính ăn ngay nói thật của mình thật là chẳng ra gì.

Trình Mộc Dương biết cô không muốn đi ăn với anh ta cho nên mới chọn ăn mì là thứ đơn giản nhất. Anh ta nhìn Âu Dương Ngâm vùi đầu ăn mì, khuôn mặt Âu Dương Ngâm còn không lớn mằng miệng chiếc bát tô, gương mặt trắng trẻo bị hơi nóng bốc lên từ bát mì nhìn có vẻ mông lung, hàng lông mi thật dài buông xuống, rất đen, rất cong. Trình Mộc Dương không nói gì, tối nay mình đã làm cô ấy phải khó xử hay sao?

Mục lục
loading...