Menu

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét-Chương 70


Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Chương 70

Long ngây người ra nhìn Trúc…con nhóc đẹp quá…

– Long nhìn gì mà ghê vậy? – Trúc rụt rè

– Ah, không chỉ là…Long thấy Trúc xinh quá thôi…Long có cái này cho Trúc – Long luống cuống cầm lấy bó hoa đưa con nhỏ.

– Àh, cảm ơn Long, hoa đẹp quá – Trúc đỡ lấy bó hoa, mặt nó vẫn ko dám nhìn thẳng vào Long…

– Chuyện lúc nãy í mà…Long… chưa nhìn thấy gì hết… Trúc đừng giận Long nhá- Long luống cuống

– Thật sao? – Trúc mừng rỡ ngước lên nhìn Long

– Thật…- Long gật đầu lia lịa ( nó đang nói dối đó)

– Vậy thì tốt rồi – Trúc cười khì khì (sao dễ tin người thế nhỉ)

– Bây giờ mình đi thôi – Long dịu dàng cầm tay Trúc kéo đi

– Đi đâu bây giờ…

– Đi theo Long sẽ biết

…………………………………………� �…………………………………………� ��

Có một người ở trường gần như phát cuồng lên…đó là người mà ai cũng biết là ai đó “Hoàng”. Thằng nhóc sau khi biết tin Trúc bỏ học đi với Long nó gần như hóa điên lên. Nó gọi điện thoại cho Trúc nhưng ko liên lạc đc. Nó không còn tâm trí nào để học hành nữa, nó cứ ngồi ôm cái điện thoại…chốc chốc nó lại gọi điện thoại nhưng chỉ có âm thanh quen thuộc của nhân viên tổng đài trả lời nó. Nó nhắn tin cho Trúc liên tục…nhưng ko có tin báo cáo phản hồi gì hết…Hoàng vò đầu bứt tóc khổ sở…cứ nghĩ đến cảnh Trúc vui vẻ tình cảm bên Long là lòng nó lại nhói đau… Có chuông điện thoại reo…Hoàng giật mình mở máy

– Trúc à, em đi đâu đó? Sao e lại tắt máy? Em muốn anh phát điên lên vì lo sao? – Hoàng tuôn một lèo

– Vậy sao? Tao biết rồi – Hoàng thở dài chán nản

loading...

Nó vứt cái điện thoại lên giường, nó nằm vật ra giường mệt mỏi. Bây giờ Long đã đc tự do…ko vướng bận gì Minh Hồng nữa, như vậy việc Long ở bên Trúc như vậy cũng dễ hiểu thôi, từ trước đến giờ trái tim Trúc lúc nào cũng chỉ có Long mà…Nó chỉ là người thứ 3 mà thôi…Hoàng chán nản, nó vớ chai rượu tu ừng ực…

…………………………………………� �…………………………………………� ��….

Long đưa Trúc đi thăm thú khắp nơi, từ những vườn cây, vườn hoa, có cả vườn thú nữa. Trúc thích thú cầm thức ăn đưa cho lũ khỉ, con nhóc cười khanh khách…Một chiếc thuyền to đưa 2 nhóc ra giữa hồ ngồi câu cá và ngắm cảnh…

– Trúc thích không?

– Thích lắm, ở đây không khí thật là tuyệt vời – con nhóc cười sung sướng

– Nếu Trúc thích bất cứ lúc nào Long cũng sẽ đưa Trúc đến đây chơi

– Ừh, lần sau Long rủ thêm Dung Hoàng và Hùng đi cung đi, càng đông càng vui mà

– Ừh – Long ừ mà miệng cười méo xẹo, Trúc lại nhắc đến Hoàng, Long thấy hơi ấm ức trong lòng

Sau khi đi dạo quanh hồ chán chê, trời nhá nhem tối chiếc thuyền cập bến vào một khu nhà rất đẹp đc xây trên mặt hồ…

– Chúng ta xuống đây thôi – Long đứng dậy nói, Trúc ngoan ngoãn đi theo, không biết còn trò gì tiếp theo đây

Trong căn nhà trên mặt hồ đó là một nhà hàng rất đẹp…nhưng chỉ có mỗi Long và Trúc…căn phòng đc rải đầy hoa hồng, tiếng đàn du dương cất lên. Trong phòng có một chiếc bàn có nến thơm và rượu. Long lịch sự kéo ghế ra cho Trúc ngồi, và nó ngồi phía đối diện Trúc…Thức ăn lần lượt đc bê ra…Trông vô cùng ngon lành và thơm phức. Trúc mải chơi bây giờ nhìn thấy thức ăn nó mới thấy đói ngấu…

– Ngon quá…Trúc đói mềm nhũn người rùi nè – Trúc cười khì khì

– Vậy sao? Vậy Trúc phải ăn nhiều vào nhé, Long đã gọi rất nhiều món, không biết có vừa miệng Trúc không- Long cười dịu dàng gắp đồ cho Trúc

– Ngon lắm, món nào cũng ngon – Trúc cười tít mắt

2 đứa nhóc ăn uống cười đùa trong tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, cảm giác vô cùng ấm áp, lâu lắm rồi 2 đứa chúng nó mới lại có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau thế này

Mục lục
loading...