Menu

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét-Chương 39


Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Chương 39

Hôm đó sau khi tan học, Trúc đang lững thững ra bến xe bus thì gặp Long, nó mừng hết biết, Long thấy nó cũng mừng ko kém. Nó chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy Long, 1 tuần ko nói chuyện nó cảm tưởng như dài cả thế kỉ vậy. Nhưng nó khựng lại, bao nhiều giận dỗi chợt trỗi lên trong nó, nó lạnh tanh

– Trúc ah, sao Trúc ko trả lời điện thoại của Long – Long lo lắng

– Ah….tại Trúc bận, dạo này bài vở nhiều quá- nó nói dối

– Chẳng lẽ bận đến mức ko dành nổi cho Long 1 phút sao – Long nghèn nghẹn, thằng nhóc rõ ràng là rất nhớ con nhỏ

– Tại Trúc nghĩ Long cũng bận nên ko gọi lại – Trúc tỉnh bơ

– Long rất nhớ Trúc, nhớ lắm, cả tuần qua ko nói chuyện với Trúc được Long như phát điên lên vậy

– Thật sao – con nhóc thấy sung sướng trong lòng

– Trúc đã hứa với Long rồi đó nghen, chờ Long, Long sẽ cố giải quyết mọi chuyện mà, Trúc….

– Anh Long!!!!!!!!!! Nhanh lên nào, anh ko nhớ tý chúng mình phải đi có việc sao, e muốn đi mua ít đồ – tiếng Minh Hồng từ trong chiếc xe ô tô vang lên

– Thôi Long về đi, nói chuyện sau cũng đc, Trúc hiểu mà – Nó cười trấn an Long

– Thật sao? Long vui lắm, Long về nhé – Nó nhìn Trúc lưu luyến

…………………………………………� �………………………………….

Trúc về đến nhà, nó thấy Hoàng đã đứng đấy đợi sẵn, nhìn thấy nó Hoàng cười rất tươi.

– Tối nay là sinh nhật rồi, cô chuẩn bị gì chưa?

– Tối nay sao? Tôi….tôi – Trúc giật mình, lúng túng

– Tôi biết mà, theo tôi nào – Hoàng nắm tay Trúc kéo đi

– Đi đâu vậy?

– Đi theo tôi thì biết thôi mà

Hoàng đèo Trúc đến 1 nhà hàng rất đẹp, gọi đủ các món, cực kì hấp dẫn, Trúc nhìn Hoàng ngạc nhiên ko hiểu gì cả.

– Ăn đi, ăn rồi mới có sức làm những việc tiếp theo – thằng nhóc nói và gắp lia lịa cho Trúc

– Việc gì???

– Ăn đi rồi biết, tôi ko đầu độc cô đâu mà sợ, ngốc ah- Hoàng cốc vào trán Trúc

– Ăn thì ăn, đc mời tội gì – Trúc cười toe toet

Con nhỏ đói ngấu, ăn ngon lành, Hoàng cứ gắp lia lịa cho nó, nhìn con nhỏ ăn ngon lành thật đáng yêu biết bao

– Miệng dính thức ăn kìa – Hoàng lấy khăn lau cho Trúc

– Ơ, vậy sao, hì hì – con nhóc cười và vô tư ăn tiếp, nó đâu biết rằng nụ cười đó của con nhóc làm thằng nhóc ngồi đối diện đau tim.

1 lúc sau……

– Ôi tôi no quá rồi, no ko ăn nổi nữa – Trúc kêu lên

– No thật chưa?

– Ừh – Trúc gật gật

Hoàng vẫy tay kêu tính tiền, sau khi thanh toán xong nó kéo Trúc đứng dậy

– Ta đi thôi

loading...

– Đi đâu vậy?

– Cứ đi thì biết, đừng hỏi nữa đc ko

Hoàng dẫn Trúc đến 1 salon làm tóc rất to, ấn Trúc vào đó,

– Cô ngồi đó đi, chỗ làm tóc này là 1 người quen của tôi, anh ý rất nổi tiếng đó, cô yên tâm đi

– Sao tôi phải làm tóc, tôi ko làm đâu – trúc dãy nảy

– Tối nay cô đi sinh nhật mà ngồi yên đi nào

– Nhưng…

– Không nói nhiều, về khoản thời trang thì cô làm sao bằng tôi,

Trúc đành ngậm ngùi ngồi yên, thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, nó đành nhắm mắt đưa đầu vậy.

2 tiếng sau……

Nó mở mắt ra, trước mắt nó là ai vậy, nó ko nhận ra nữa, 1 Trúc hoàn toàn khác, mái tóc dài của nó đc uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần dưới trông vửa tự nhiên vừa điệu đà, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật là đôi mắt to tròn và hàng mi con vút. Nó quay lại nhìn Hoàng ngơ ngac, Hoàng cũng đang nghệt mặt ra vì nhìn con nhóc, trông nó thật là xinh đẹp, nó thây ngượng ngùng vì chưa bao giờ trang điểm thế này cả

– Cô bé rất xinh đẹp, mái tóc cũng đẹp, anh chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng thôi, cô bé về gội đầu là tóc lai như cũ thui hà – Anh Tony chủ cửa hàng nói

– Dạ…dạ e cảm ơn anh – nó lúng túng

– Anh đúng là bậc thầy nha, con vịt biến thành con thiên nga rồi – Hoàng cười tươi

– Tôi mà là vịt àh – Trúc lừ mắt

– Đi thôi – Hoàng lại lôi xềnh xêch Trúc đi làm con nhóc chóng cả mặt

-…………………………………………� �….

Về nhà….

Hoàng đưa cho Trúc 1 cái hộp, Trúc ngạc nhiên mở ra, trong đó là chiếc váy màu trắng hôm trước nó thử hộ Hoàng

– Cái này là sao? Nó ngước mắt lên nhìn Hoàng ngạc nhiên

– Cái này để cô mặc tối nay đó

– Tôi ko mặc,

– Sao ko? Hoàng ngạc nhiên

– Tôi ko thích, tôi ko thích mang nợ anh

-Nợ gì, cái váy này đáng bao nhiêu đâu ( hơn 300$ mà nói ko đáng bao nhiêu)

– Tôi ko thích, anh cất đi – Trúc vùng vằng

– Thôi đc rồi, cô ko thích thì coi như là tôi cho cô mượn đc chưa nào

– Thật chứ? Mượn thì đc- Con nhóc gật gù

Gà tre này ngốc thật, sau này trả cho tui để tui mặc chắc

– Thôi cô thử đi, sắp đến giờ rùi đó, tôi cũng về nhà chuẩn bị đây

Mục lục
loading...