Menu

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét-Chương 21


Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Chương 21

Hiện tại….

Khu nhà sau trường, nơi mà Hoàng hay ra đó ngồi mỗi khi trốn tiết, hôm nay có cả Hoàng và Hùng ngồi đó. Nó thấy thằng bạn lầm lì suốt cả buổi hỏi gì cũng ko nói, vào tiết học ko thấy Hoàng đâu, đoán là thằng bạn dở hơi trốn ra ngoài này nên nó cũng “bùng” theo. Ngồi cả buổi chẳng thấy Hoàng nói gì, Hùng đâm sốt ruột, nó lên tiếng

– Mày làm sao vậy, chẳng nói gì hết từ nãy đến giờ, có chuyện gì thì phải nói ra chứ, mày im re thế làm sao tao biết đc

-……………..

– Mày có còn coi tao là bạn thân của mày ko?

“Gật gật”

– Vậy có chuyện gì?

-………………….

– Ôi giời ơi tao phát điên lên mất- Hùng vò đầu bứt tai, hôm nay thằng bạn nó làm sao vậy, mọi hôm có bao giờ nó thế này đâu, nhìn cái bộ mặt nó hậm hực, ỉu xìu chán nản nhìn mà sốt ruột. Nhất định có chuyện gì khó nói lắm nó mới ko nói cho mình, phải tìm cách khác.

– Vậy tao đoán nhé, nếu đúng thì mày gật gật như lúc nãy cũng đc

-…………………………….

– Chuyện gia đình mày phải ko?

-…………………

– Vậy là ko phải – Hùng gật gù

– Chuyện “cây tre trăm đốt” phải ko? Hùng nheo nheo mắt nhìn Hoàng

Hoàng giật nảy mình, mặt nó đang từ trạng thái vô hồn chuyển sang trang thái cà lăm

– Vớ..vớ..vẩn, cây tre thì….thì liên quan gì đến tao

– Vậy là đúng chuyện “cây tre trăm đốt” rồi – Hùng gật gù mỉm cười

– Ey, tao đã nói là ko phải mà – mặt Hoàng đỏ tía tai

– Ờ, vậy là chắc chắn là chuyện “cây tre trăm đốt” trăm phần nghìn rồi – Hùng tỉnh bơ giả vờ vuốt râu (làm gì có) ra vẻ suy tư lắm

– Tao ko thèm nói với mày nữa – Hoàng hậm hực

– Mày nghĩ mày là ai mà giấu đc cặp mắt “thiên lý nhãn” của tao hử, tao chơi với mày từ nhỏ tao ko hiểu tính mày chắc, bộ dạng mày y như kiểu bị giật mất đồ chơi vậy. tao nói đúng ko

– Ừh thì đúng – Hoàng chịu thua cặp mắt cú vọ của thằng bạn

– Vậy nghe tao hỏi nè, mày thích con nhỏ đó phải ko?

– Tao ko biết – Hoàng bối rối

– Thích hay ko cũng ko biết, ah mà lạ àh nha, lần trước mỗi lần tao hỏi mày thích nhỏ nào ko mày đều lạnh lùng nói là “ko”, mà lần này lại là “tao ko biết”…có vấn đề

– Vấn đề cái đầu mày – Hoàng gắt

– Im nào, nghe tao hỏi tiếp, thế mày đang có thấy vui khi gặp con nhỏ đó ko

– Vui khỉ gì, gặp nó tức thí mồ lun, dữ như cọp vậy – Hoàng cố phùng má nói

– Thật……ko? – Hùng nhìn thằng vào mắt Hoàng

– Thậ…t – Hoàng lắp bắp

Hùng tủm tỉm cười nhìn thái độ thằng bạn, đây là lần đầu tiên nó bối rối khi nhắc đến 1 đứa con gái, qua thái độ cố gắng chống chế 1 cách yếu ớt thì nó càng khẳng định thằng bạn của nó có vẻ rung rinh trước con bé kia. Thái độ kì lạ này của Hoàng xuất hiện khi lên canteen lúc 2 thằng nhìn thấy con bé kia nói chuyện với 1 tên con trai lạ hoắc. Hùng cười đắc thắng

– Vậy sao, vậy chắc con bé chọc mày tức nên mày mới tỏ thái độ “quyết ko khai 3 ông cộng sản trong đống rơm” từ nãy đến giờ với tao ra đúng ko. Vậy từ nay đừng gặp nó nữa là đỡ tức, việc mày mày làm, việc nó nó làm. Hơn nữa hình như nó có bạn trai rồi thì phải, lúc nãy tao thấy 2 đứa nó tình cảm lắm, có lẽ mày kiếm con mồi khác đi thôi. Tao e ko ổn đâu – Hùng cười gian, nó thấy thái độ thằng bạn khác từ lúc nhìn thấy Trúc cười nói với 1 thằng nhóc lạ hoắc ở đâu í

loading...

Hoàng thì vừa nhắc đến 2 chữ “bạn trai” ra mà tức sôi gan sôi ruột, sao nghe 2 cái từ đó mà khó chịu thế

– Mày thôi đi, tao ko muốn nghe nữa, mà ko gặp làm sao đc, mày quên nó là hàng xóm của tao ah, với cả mày quên nó là “con mồi “của tao ah – Hoàng chống chế

– Ah, ừh nhỉ – Hùng vỗ tay đét 1 cái vào trán, vậy mày để thua thằng nhóc kia sao?

– Thua là thua thế nào, tao con lâu mới thua, mày nghĩ tao là ai, tao là Vương Minh Hoàng – Hoàng có vẻ lấy lại sự tự tin

Hùng khoái chí lắm, vậy là cá cắn câu rồi, nó biết thằng bạn yêu quái của nó sẽ ko thừa nhận là thích con nhỏ kia đâu, càng ko thừa nhận là nó đang “ghen’, trông cu cậu hừng hực khí thế như thế kia khác hắn thái độ lúc đầu

– Vậy mày định tính thế nào chưa? – Hùng hỏi

– Chưa!!!!!!!!- Hoàng ỉu xìu, chưa bao giờ nó lại cảm thấy lực bất tòng tâm trước con gái như thế này, trước kia chỉ cần nhìn nụ cười và chỉ vài câu nói là mấy e xinh xắn sẵn sàng ngã vào vòng tay nó.

– Đúng là pó tay mày, thế này nhé, mày có lợi thế là gần nhà con nhỏ như vậy khả năng tiếp cận sẽ tăng lên đúng ko

– Ừh – Hoàng chăm chú như nuốt từng lời của Hùng

– Nhất cự li nhì cường độ mà, mày nên dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Đừng quá nóng vội mà hỏng việc

– Ừh, rồi sao nữa? Hoàng sốt ruột

– Thứ 2 biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tức là tao sẽ đi dò hỏi thông tin về đối thủ cho mày, khoản này của tao mày biết rồi mà – Hùng tuôn 1 lèo

– Mày giỏi ghê, đúng quả k hổ danh “đệ nhất sát thủ “ – Hoàng vỗ vai Hùng

– Chuyện, tao mà lị mày – Hùng vênh mặt

Hùng nhìn thằng bạn đang sung sướng mà nó thấy vui vui, lần đầu tiên nó thấy Hoàng mở lòng ra với 1 đứa con gái, Hoàng đc nhiều con gái hâm mộ thật đấy, nó có mất công cưa cẩm ai đâu, vì vậy khả năng kinh nghiệm yêu đương = 0.

– Đi thôi, vào lớp thôi- Hoàng khoác vai thằng bạn thân vào lớp

…………………………………………� �………..

Giờ tan học cũng đến, chưa hôm nào Trúc mong tan học như ngày hôm nay, nó mong gặp Long quá bao nhiêu năm trời rồi. Trúc vơ vội sách vở trong khi mắt nó cứ liếc ra ngoài cửa. Đang thu vội sách vở nó thấy trước cửa lớp của nó thì thấy trước của lớp xôn xao

– Ôi, ai mà đẹp trai thế, bạn ơi bạn tìm ai thế

– Bạn học lớp nào vậy? Làm quen đi

Nó chạy ra ngoài thấy Long đang bị bao vây bởi 1 lũ con gái, mắt đứa nào đứa nầy cũng đắm đuối như cá chuối, trái tim cứ gọi là rụng lả tả đầy đất. Long ko trả lời, ko cười với 1 đứa nào, mặt thằng nhóc lạnh băng cứ như là lũ con gái đó ko tồn tại vậy. Nhưng nhìn thấy Trúc thằng nhóc nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, nụ cười nó có thể khiến tan chảy cả Bắc cực cũng nên (nói hơi quá 1 chút he he), có lẽ trong mắt nó chỉ có Trúc vậy

– Long đợi Trúc lâu ko? – Con bé cười tươi

– Ko sao, cũng mới thôi – Long cười dịu dàng nhìn Trúc, đúng là nụ cười thiên thần của nó, Trúc đang hiện diện trước mắt nó

Lũ con gái bị Long lạnh nhạt lại thấy quay ra cười tươi với Trúc thì tức lắm, con bé đó có cái quái gì mà mấy hotboy cứ lắn xả vào nó thế nhỉ.

Dung cũng chạy ra cửa lớp, Long nhìn thấy Dung thì cũng mỉm cười thật tươi (bạn thân của Trúc mà)

– Chào Dung

– Chào Long – Dung cười nhẹ

– Chúng mình cùng về thôi, hôm nay mình tính đi ăn mừng này gặp mặt của Long với Trúc, Dung nhất định phải đi cùng đó – Trúc khoác tay Dung kéo đi

– Ôi, xin lỗi, mình quên mất, hôm nay mình có chút việc gấp nên phải về trước đây, hẹn hôm khác đi sau vậy hi hi hi xin lỗi nha

– Thật sao? – Trúc tần ngần, 2 người bạn thân của nó, nó đều muốn cả 2 đi

– Ừh, còn nhiều dịp mà nhất định tụi mình còn đi chơi dài dài, he he , mình đi trước nghen- Nói xong Dung phóng tít luôn

Thực ra Dung có bận gì đâu, nó chỉ muốn cho Long và Trúc gặp nhau riêng sau bao lâu xa cách thôi, tội nghiệp Trúc và Long

Mục lục
loading...