Menu

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét-Chương 14


Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Chương 14

Chẳng qua Hoàng sợ Trúc đổi ý nên giục, với cả mặt Hoàng đang đỏ dần lên, nó ko muốn Trúc nhìn thấy khuôn mặt đang bối rối của mình, dù gì nó cũng là hotboy nổi tiếng lạnh lùng mà.

Trúc nửa muốn lên xe nửa không, dù gì nó cũng hơi ngại khi phải nhờ vả Hoàng thế này, nó cũng chẳng biết nhờ vả ai bây giờ, nó lại mới ra ngoài này, chả biết đường biết phố. Có người đi cùng cũng tốt, thôi đành vậy. Nghĩ đoạn Trúc đành leo lên xe của Hoàng

– Cô bám vào nhé

– Nhưng xe của anh làm gì có chỗ nào để bám

– Thì cô tìm đi, có mỗi chỗ bám mà ko tìm đc, tôi đi mà cô bay mất rang chịu đó (thực ra nghĩ là bám vào eo tôi chứ còn đâu nữa)

– Anh nói nữa là tôi xuống đó, oáiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chẳng để Trúc nói thêm câu nào Hoàng phóng vút đi, lúc này Trúc ko còn cách nào khác là bám nhẹ vào 2 bên eo Hoàng, cũng chẳng xuống xe đc. Chúa ơi, xin hãy che chở cho con

Hoàng thấy Trúc sợ nắm chặt vào 2 bên eo mình thì khoái chí lắm, ko biết rằng đằng sau Trúc đang nhắm tịt mắt vào vì cái kiểu lái xe vún vút của Hoàng.

…………………………………………� �…………….

Tại siêu thị Big C

Trúc vào xem, lúc này nó như đứa trẻ con, chạy lăng xăng khắp nơi, xem chỗ này, ngó chỗ kia, cười thích thú lắm, cũng phải thôi, từ hồi ra đây nó có đc đi đâu chơi đâu, bây giờ mới đc đi mua sắm chút chút cũng vui chứ. Hoàng nhìn nó, trông nó bây giờ hồn nhiên như đứa trẻ, đôi mắt to long lanh nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác.

– Ra quầy hàng ăn đi, tôi muốn mua chút đồ về – Trúc kéo tay Hoàng

Hoàng chợt nghĩ trông nó với con nhóc như 1 cặp vợ chồng trẻ vậy, ước gì lúc nào cũng đc thế này.

– Anh làm gì mà mặt cứ nghệt ra thế, mau tìm cho tôi quầy bán đồ ăn ở chỗ nào- Tiếng Trúc giục giã làm Hoàng chợt tỉnh

– Cô làm gì cứ nhặng xị lên thế, phải chú ý chứ, nó có để biển ở trên cao kia kìa, đó…thấy chưa – Hoàng chỉ

– Ờ nhỉ! Vậy mà tôi ko để í, hì hì – Trúc cười gãi gãi đầu

“Trông bộ dạng con nhóc này bối rối cũng dễ thương ghê chứ” – Hoàng cười thầm

Hoàng và Trúc đi về phía quầy đồ ăn, lúc này Trúc mới để ý có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Hoàng và nó nhưng lại mang 2 thái cực khác nhau. Phía Hoàng toàn là những tia nhìn ngưỡng mộ, rồi lời nói xì xầm “Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế, trông như người mẫu vậy” hay “Trời, trên đời còn tồn tại người đẹp trai đến vậy sao”. Còn về phía nó thì toàn ánh mắt như tia lửa điện kèm theo những lời như “con nhỏ kia xấu xí thế sao quen đc anh í nhỉ, đúng là gặp may mà”. Toàn lũ mê giai mà, thật là bực mình.

Trúc ngước qua nhìn Hoàng, lúc này trông anh ta đang có vẻ hơi đắc chí mặc dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng trước những lời khen ngợi như vậy. Mọi khi những lời khen kiểu này Hoàng nghe miết nên cảm thấy quá đỗi là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng hôm nay đi cạnh Trúc ( 1 người luôn dửng dưng với vẻ đẹp của nó) nên nó cảm thấy khoái chí.

loading...

“Anh ta đẹp trai đến vậy sao? Làm gì mà lũ con gái cứ phải nhặng xị lên thế nhỉ? Loạn hết rồi”

Vào quầy đồ ăn, Trúc nhặt hết thứ này đến thứ khác, làm Hoàng xách mỏi hết cả tay, lúc này trông bộ dạng đúng như kiểu bà chủ và người giúp việc

– Cô mua gì mà lắm thế, toàn đồ ăn ko hà. Cô là heo hả – Hoàng cằn nhằn

– Kệ tui – Trúc hất mặt

– Cô nói vậy với người giúp cô vậy hả?

– Ai kêu anh tự nguyện chở tui đi làm gì he he – Trúc cười gian manh

– Cô đúng là người vô ơn mà

– Tui vô ơn hồi nào

– Vậy trả ơn tôi đi

– Trả gì?

– Hôm nay cô nấu món gì mời tôi đi, tôi thấy cô mua đồ ăn nhiều lắm mà

– Còn lâu nhá, tại sao tôi phải nấu cho anh

-Đó, tôi biết ngay mà, cô đúng là vô ơn

– Chọn cái khác đi

– Ko, tôi thích thế, vậy đi, ko cãi nữa, cô mua xong chưa về thôi, cô mua nữa thì tôi ăn ko hết đâu – Hoàng cười tỉnh bơ

– Tôi mua cho anh ăn hồi nào mà anh nói vậy chứ

– Nhanh nào, ra tính tiền thôi he he he – Hoàng lôi Trúc ra quầy tính tiền mà ko để Trúc phản ứng lại

Mục lục
loading...