Menu

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét-Chương 11


Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Chương 11

Trúc đang cười tươi tiến về phía chỗ Dung và Hoàng ngồi, tay bưng 1 khay thức ăn với đủ thứ. Trông Trúc bây giờ thật khác với Trúc mà Hoàng vẫn thường gặp, chẳng thấy 1 con bé Trúc bướng bỉnh, đanh đá đâu mà chỉ thấy 1 con bé xinh xắn như thiên thần vậy. Trúc càng tiến gần đến nơi Hoàng cảm thấy tim mình càng đập loạn xạ hơn

– Bồ đợi mình lâu ko, đông quá, mình chen mãi mới đc, hi hi cũng may có mấy bạn trai ga lăng nhường mình mua trước ko thì chắc ko kịp ăn mất – Trúc đặt khay thức ăn xuống cười tươi rói (lại cười)

“ Sao bấy lâu nay mình ko để ý là cô ta có cái răng khểnh xinh thế nhỉ?” Hoàng nghĩ

– Ủa, sao anh lại ngồi đây? Trúc ngạc nhiên hỏi Hoàng, làm Hoàng chợt tỉnh

– Ờ, tại hết chỗ rồi nên mình nói anh Hoàng ngồi đây đó – Dung đỡ lời

Trúc đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi cạnh Dung, tức là ngồi đối diện Hoàng. Tự dưng cả 3 im bặt chẳng ai nói gì

– Hết ốm chưa? Hoàng hắng giọng

– Ờ, tui cũng đỡ rùi, hôm bữa đó cảm ơn anh nhé-

– Ờ, ko có gì – Hoàng giả vờ như là chuyện nhỏ nhưng thực ra trong lòng đang sung sướng lắm (hé hé)

– Anh ko ăn gì sao? Trúc hỏi

– Ờ, tôi chỉ uống nước thôi- Nói xong Hoàng ra giấu với chị Hoa bán hàng ở cantin là 1 lon coca. Chị Hoa đon đả mang nước ra cho Hoàng, có lẽ ở đây chỉ có Hoàng mới đc đon đả như thế vì mua đồ ăn ở đây là phải ra tận quầy mua, đông như thế này có khi phải chờ dài cổ ý chứ, còn Hoàng thì luôn đc phục vụ tận nơi dù trong mọi hoàn cảnh nào. Khỏi nói cũng biết tại sao

Chị Hoa mang nước ra xong rùi lại tất tả quay về, cả 3 đứa lai im lặng, đang chưa biết mở đầu thế nào thì Hùng ở đâu chạy đến

– Mày khún mày ở đây àh, làm tao tìm mãi,vừa ra chơi đã thấy mày mất hút rồi, hóa ra qua cantin gặp mấy e mà ko rủ tao hả?

– Tao cũng vừa mới xuống thôi, tao đoán thế nào mày cũng xuống đây mà

– ủa, 2 cô e xinh đẹp nào đây, lớp nào vậy mày? Hùng xí xớn

– Mày ko nhận ra ai hả?

– Ủa, tao quen hả?

– Uh, quen lắm, mày nhớ lại xem

– Xem nào, ah kia là Dung hay đi với Trúc con nhỏ hàng xóm của Hoàng, còn kia là ai nhỉ, trông vừa lạ vừa quen, ko lẽ đó là…- Hùng quay ra nhìn Hoàng

Hoàng gật đầu

– Hả?????????? là “cây tre” hả – Hoàng há hốc

loading...

– Tui ko phải cây tre, zô ziên – Trúc lớn tiếng

– Trùi, tui ko ngờ “cây tre” xinh zị chứ – Hùng ngạc nhiên

– Xinh cái gì mà xinh, mắt mày có vấn đề àh, trông cô ta… ngố bỏ xừ – Hoàng chống chế mặc dù trong lòng nghĩ là “ko phải xinh mà là quá xinh í chứ’’

– Nè tui xinh hay xấu mắc mớ gì mấy anh ngồi đấy mà bình phẩm chứ, vô duyên quá cơ, thích bình phẩm ra chỗ khác mà bình phẩm nhá – Trúc nổi quạu

– Tôi chỉ nói sự thật thôi nhá, mà sự thật thì vốn mất lòng mà, một người xấu xí như cô thì có dát vàng lên người vẫn cứ xấu thôi – Hoàng tỉnh bơ

– Ừ, thì tôi xấu nhưng bản chất tôi nó tốt đẹp, còn ai kia mang tiếng là hotboy nhưng bụng dạ thì xấu xa, hẹp hòi, lại còn có sở thích sống chung với chuột nữa ọc ọc – Trúc giả vờ như mắc ói

– Thôi Dung ơi, ghê ghê thế nào í, vào lớp thôi, ở đây có mùi chuột ăn sáng ko nổi nữa – Trúc cười tỉnh bơ kéo Dun vào lớp

Nói xong Trúc kéo Dung vào lớp để Hoàng tức nổ đom đóm mắt- “Thật tình tại sao cứ phải nói ngược với lòng mình vậy chứ, mà thôi mặc kệ con nhỏ đáng ghét đó, việc gì mình phải quan tâm tới nó, biết vậy hôm trước ko thèm đưa cô ta vào phòng y tế, đúng là 1 con nhỏ vô ơn, bạc bẽo. Nhưng mà….hôm nay cô ta xinh thiệt, tại sao mình lại chê cô ta chứ, chắc cô ta ghét mình lắm, trước mặt cô ta mình toàn ko làm chủ đc lời nói và suy nghĩ vậy, phải chăng, phải chăng….”

-Này, mày làm cái gì mà thần người ra vậy? Hùng hét vào tai Hoàng

– Kệ tao – Hoàng gắt

– Mày bị chập cheng à, tao thấy cô ta xinh thiệt mà, sao mày nói như tát nước vào mặt người ta thế

– Mày thì biết cái gì

– Mày ko thích thì nhường tao đi, em í hơi dữ 1 tý nhưng dễ thương quá đi – Hùng cười

– Mày nói cái gì, tao cấm đó, ko đc đụng đến cô ta – Hoàng giãy nảy lên

– Ha ha ha ha , tao đùa chút thôi mày làm gì ghê vậy, kết người ta bỏ xừ còn bày đặt – Hùng cười ngặt nghẽo

Câu nói của Hùng có lẽ đã trúng tim đen của Hoàng, tự dưng mặt nóng bừng

– Chằng…chẳng qua là đó là “con mồi” của tao, tao phải xử cô ta vì cô ta đã dám chọc giận tao thôi – Hoàng chống chế yếu ớt

– À ừ – Hùng cười rất đểu, làm sao chuyện đấy qua mặt đc Hùng, dù gì trong chuyện này Hùng kinh nghiệm hơn Hoàng nhiều

– Thôi tao vào lớp đây – Hoàng đi nhanh chỉ sợ cái mắt như mắt Tôn ngộ Không của Hùng biết hết tâm can của mình

Mục lục
loading...