Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 99


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 99: Rùng Mình (3)

“Cho dù trẫm van xin nàng…” Vội vã bất đắc dĩ, hắn cúi thấp đầu:” Chỉ cần nàng chịu ở lại trong cung, trẫm có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà nàng muốn…”

Nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng:” Lời ngươi nói, bây giờ còn đáng giá để ta tin tưởng? Huống chi cuộc sống cung đình phức tạp không thích hợp với tính cách sinh tồn như ta, chỉ có Chu Liên Nguyệt đầy mưu mô thủ đoạn mới có thể che mắt tất cả lý trí của ngươi, hậu cung này phi tần vô số, ta không dám cam đoan ngươi đã làm thịt một Chu Liên Nguyệt, còn có thể có người thứ hai, người thứ ba như Chu Liên Nguyệt muốn đi hãm hại ta hay không?”

Sau sự việc kia nàng vô cùng thống khổ, yêu hắn đồng thời cũng hận những việc làm tàn khốc của hắn đối với mình, nàng thực khinh bỉ những nữ nhân vì muốn giành được sự cưng chiều của nam nhân mà hy sinh chính tôn nghiêm của mình, nàng sẽ không làm một nữ nhân như vậy, cho dù kết quả cuối cùng là thương tâm cả đời, nàng cũng sẽ không lùi bước van xin để rồi gánh lấy ủy khuất về mình.

“Tây Môn Liệt Phong, hai người chúng ta vốn không cùng một thời đại, cho nên suy nghĩ lại càng hoàn toàn bất đồng, ta không dám cam đoan bảo đảm tình yêu giữa chúng ta sẽ kéo dài được đến khi nào, có lẽ đến một ngày ngươi cảm thấy ta chán ghét, thấy mệt mỏi, kết quả mà ta phải chịu sợ rằng còn không được như Chu Liên Nguyệt, hậu cung của mỗi thời đại, đều cũng sẽ trình diễn loại bi kịch như vậy, cho nên ta tình nguyện gả cho một nam tử bình thường, cho dù ta không thương hắn, ta cũng sẽ không phải chịu cảnh tranh giành để được một chút sủn ái yêu thương, và hắn cũng sẽ không phải là một nam nhân thích thì cần mà chán thì vứt bỏ.”

Tây Môn Liệt Phong kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ chân thật của nàng, trong nội tâm là mênh mông rộng lớn, hắn không biết nên làm gì để biểu đạt hết tất cả nỗi lòng của mình, hắn chỉ biết là, Cẩm Nhi hắn yêu đã mất đi sự tín nhiệm đối với hắn.

loading...

“Nàng… Thật sự quyết định rời đi hoàng cung, rời đi bên cạnh trẫm, từ nay về sau, không bao giờ… nghĩ muốn nhìn thấy trẫm nữa, không muốn cùng trẫm thảo luận quốc sự, cùng khống chế bè lũ tham quan kia, cùng nhau bay lên nóc nhà xem ánh trăng, cùng nhau lén xuất cung hành hiệp trượng nghĩa, thậm chí vì trẫm sinh con dưỡng cái, khi trẫm ngã bệnh, ở bên cạnh chăm sóc quan tâm trẫm sao?”

Từng câu, đều khiến Mộ Cẩm Cẩm nhớ lại thời gian tốt đẹp vô hạn lúc trước, nàng cùng nam nhân này, có rất nhiều kỉ niệm tình cảm khiến người ta không có cách nào mà trái tim rung động, nam nhân này từng cho nàng tất cả, đối với nàng mà nói là vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng là…

Nước mắt không khống chế được đột nhiên rơi xuống, trái tim tại sao lại đau đớn giống như bị xé nứt? Nàng là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ do dự? Mê mang rồi? Rút lui? Hay là phải đi… Nàng còn muốn ở lại bên cạnh hắn, làm vợ hắn, tiếp tục hưởng thụ sự thương yêu của hắn, cho đến một ngày hắn không còn yêu nàng nữa, sau đó sẽ một cước đem nàng đá ra khỏi thế giới của hắn, cho nên nếu lúc này rời đi, nàng sẽ không quá bi thương?

Mục lục
loading...