Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 97


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 97: Rùng Mình (1)

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hơn nữa còn được Tây Môn Liệt Phong ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, bệnh tình của Cẩm Cẩm rất nhanh liền khuyên giảm, chẳng qua là, đối với những biểu lộ chủ động nhiệt tình của Tây Môn Liệt Phong, thái độ của nàng vẫn lãnh đạm như cũ, sau khi rời khỏi lãnh cung, nàng cũng không có trở về tẩm cung của Tây Môn Liệt Phong, mà là trực tiếp trở lại nơi ở trước khi lên làm hoàng hậu của mình Cẩm Tú cung, đối với việc này, Tây Môn Liệt Phong mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nói lên câu gì.

Trước mắt Cẩm Nhi đang nổi nóng, hắn liền tùy ý để nàng khóc lóc om sòm mấy ngày, chờ đến khi hết giận, sẽ lại dụ dỗ nàng trở về tẩm cung của hai người cũng không muộn. (Ying: Hứ! Vào rừng mơ bắt con tưởng bở, ngồi đấy mà hao mỡ nhá *phe phấy quạt*)

Giống như thường ngày, sau khi lâm triều, Tây Môn Liệt Phong liền vội vã chạy tới Cẩm Tú cung, còn chưa bước vào cửa cung, bên trong liền truyền ra tiếng nói lớn của Thu Nguyệt.

“Tiểu thư, người thật muốn xuất cung?”

“Ta tại sao phải đem loạn chuyện này ra mà nói giỡn, Thu Nguyệt, đem vàng bạc châu báu mấy ngày trước tên khốn kia đưa cho chúng ta đóng gói hết lại, còn có ngân phiếu a, đồ trang sức đeo tay a, chỉ cần là vật đáng giá toàn bộ chúng ta đều mang đi hết, a đúng rồi, thuận tiện tìm về hai bộ nam trang…”

“Nhưng tiểu thư, Hoàng thượng đã biết sai lầm rồi, hơn nữa biểu hiện của người đối xử với tiểu thư mấy ngày qua tất cả mọi người đều nhìn thấy được…”

“Như vậy thì thế nào, trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng, ta cũng không muốn bởi vì cái tên kia lên cơn nhàm chán lại muốn nhốt ta vào lãnh cung rồi chờ chém đầu, Thu Nguyệt, còn làm nhảm cái gì nữa, mau đi thu dọn đồ đạc nha.”

“Vâng…”

“Cẩm Nhi…” Tây Môn Liệt Phong vừa mới bước vào trong phòng, liền thấy chủ tớ hai người đang cố hết sức đem đống vàng bạc châu báu nhồi nhét vào trong mấy cái bao vải lớn, sau khi thấy hắn xuất hiện, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng đem đồ giấu ra phía sau mình, trên mặt biểu hiện sự ngăn cách đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

loading...

“Này, ngươi bước đi mà không có tiếng sao, ngươi hù dọa chết người đấy có biết hay không?” Vừa nói, nàng còn đưa tay vỗ vỗ bên trái tim không ngừng đập cuồng loạn thuận tiện thở dài một hơi.

“Hoàng thượng…” Thu Nguyệt vừa muốn quỳ đã bị Tây Môn Liệt Phong đưa tay ngăn lại.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

“Nhưng…” Thu Nguyệt nhìn trái, nhìn phải, sau đó hướng Mộ Cẩm Cẩm nhìn bằng ánh mắt xong đời, trong lòng lo lắng bất an mà bước ra khỏi phòng.

“Cẩm Nhi, nàng đây là có ý gì?” Gương mặt tuấn tú đóng băng hất mặt chỉ về phía đống đồ để trên giường, giọng nói cũng theo đó mà trở lên lạnh lùng.

Mộ Cẩm Cẩm cũng chẳng muốn để ý đến hắn, lại càng không cảm thấy sợ hãi mà tiếp tục thu dọn đồ đạc:” Ngươi mắt mở to như vậy mà không nhìn thấy sao, ta tính toán muốn rời cung trốn đi!” Thấy hắn, sự tức giận của nàng liền ập tới, mặc dù xú nam nhân này mấy ngày nay đều ăn nói khép nép tới lấy lòng nàng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng giống như hôn quân không phân biệt đúng sai lúc trước, nàng liền giận đến bốc hỏa.

Mục lục
loading...