Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 96


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 96: Ngày Tận Thế (7)

Tính, hắn nhẫn!

“Cẩm Nhi, chân tướng bây giờ đều đã rõ ràng tất cả, mau cùng ta trở về tẩm cung, chỗ này vừa ẩm ướt vừa lạnh, hãy vì thân thể nàng mà suy nghĩ, đừng tức giận ta nữa…” Hắn ăn nói khép nép nhẹ nhàng đến trước giường của nàng, với người khác thì xưng ‘trẫm’ chỉ có ở trước mặt Mộ Cẩm Cẩm là khác, hắn cũng không dám hành sử (Hành động và sử dụng) quyền uy hoàng đế của hắn nữa.

“Không tốt, lãnh cung này ta còn ở chưa có đủ, làm sao có thể tùy tiện nói đi là đi…”

“Cẩm Nhi…” Hắn không có to tiếng đáp trả mà chỉ thấp gọi một tiếng, quay đầu lại, thấy Chu Liên Nguyệt quỳ trên mặt đất càng nhìn càng thấy ghê tởm.

“Ta biết nếu như không phải vì Chu Liên Nguyệt bày mưu hãm hại, nàng cũng sẽ không phải chịu nỗi nhục lớn này, hôm nay ta sẽ xả giận cho nàng, người đâu, lôi Chu Liên Nguyệt ra, đánh thật mạnh cho trẫm…”

“Hoàng thượng… Hoàng thượng tha mạng a…”

Kế tiếp, Chu Liên Nguyệt liền được làm đem ra làm trò cười trước mặt mọi người, bị đè bẹp trên mặt đất, đại bản (gậy lớn) vô tình đánh vào người của nàng, nàng đau đén kêu trời trách đất, mà Mộ Cẩm Cẩm nằm ở một bên đến một cái liếc mắt cũng chẳng muốn nhìn.

“Hoàng hậu… Hoàng hậu tha mạng a, hoàng hậu…” Chu Liên Nguyệt không nhịn được gào thét:” Thần thiếp không dám nữa, vạn lần không dám nữa, hoàng hậu người đài từ đại bi a, hoàng hậu…”

“Đánh thật mạnh cho trẫm, đến khi nào hoàng hậu chịu về tẩm cung cùng trẫm, lúc đó mới bỏ qua cho nữ nhân ác độc này.”

loading...

Không quá ba mươi gậy, thân hình non mềm của Chu Liên Nguyệt đã bị đánh cho nhũn như tơ nhện, đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể để mặc những tên thị vệ tùy ý vung gậy đánh trên người của mình, Mộ Cẩm Cẩm im lặng từ đầu rốt cục cũng khẽ đưa tay lên làm một động tác dừng lại.

Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi:” Cẩm Nhi, nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta…”

Nàng không khách khí đẩy hắn ra, thân mình lảo đảo bước đến trước mặt Chu Liên Nguyệt, cúi nửa thân người xuống, một tay nâng cằm đối phương lên:” Ta làm cho bọn họ dừng tay, cũng không phải bởi vì ta nghĩ muốn tha thứ cho ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, bị nam nhân mình hết mực yêu thương lôi ra làm trò đánh vào mông như thế trước mặt nữ nhân khác, Chu Liên Nguyệt, ta đồng tình với ngươi, ta không muốn ngươi chết, bởi vì chết cũng không giải quyết được hết tất cả, nhưng ta vẫn sẽ chán ghét ngươi, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không muốn có một nữ nhân như ngươi làm bằng hữu của Mộ Cẩm Cẩm ta.”

Nói xong, nàng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài cửa, Tây Môn Liệt Phong vội vàng đuổi theo phía sau.

Chu Liên Nguyệt thì hấp hối gục trên mặt đất, đau đớn vạn phần không ngừng rơi lệ, nam nhân nàng yêu, trong khi nàng bị đánh tới sắp tắt thở, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, ở trong hậu cung này, nàng rốt cuộc còn muốn đi tranh giành cái gì?

Giờ khắc này, Chu Liên Nguyệt mờ mịt, hoang mang…

Mục lục
loading...