Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 93


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 93: Ngày Tận Thế (4)

Nước mắt nóng hổi, không khống chế được từ trong mắt hắn chảy xuống, hắn cảm giác cổ họng mình đau nhức khó nhịn.

Sau khi thấy thân ảnh của hắn, Thu Nguyệt trời sinh nhát gan lại hung hăng nhìn chằm chằm hắn:” Đi ra ngoài, tiểu thư ta không hoan nghênh thối hoàng đế nhà ngươi!” Nước mắt rơi từ trên khuôn mặt của nàng giống như vỡ đê:” Tiểu thư mà chết, Thu Nguyệt ta cũng sẽ không sống một mình, chờ chúng ta cùng xuống âm phủ, chúng ta liền hướng Diêm Vương kiện ngươi, nói ngươi là một hôn quân vô đạo.”

“Thu Nguyệt…” Mộ Cẩm Cẩm kéo tay nhỏ bé của nàng.” Giữ phong độ chút, người ta dù sao cũng là vua một nước, hắn có thể bất nhân, nhưng chúng ta không cần thiết phải bất nghĩa.” Vừa nói, nàng còn hướng hắn nở nụ cười:” Này, suất ca, đã lâu không gặp a.” Nàng nháy mắt chào hỏi, cũng không bởi vì mình nhanh sắp chết mà lộ ra nửa điểm thương tâm.

“Tại sao lại ngu ngốc như vậy?” Tây Môn Liệt Phong chậm rãi đi về phía nàng, cõi lòng tan nát đau đớn:” Nàng tại sao lại ngu ngốc như vậy?” Hắn rốt cục cũng đi tới bên giường của nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực của mình:” Trẫm… Ta biết những việc kia không phải do nàng làm, nhưng nàng ngay cả một câu giải thích cũng lười không chịu nói với ta, chẳng lẽ trong mắt của nàng, ta thật sự là một người không thể nói lý, thậm chí là nam nhân không đáng giá được tín nhiệm sao?”

Mộ Cẩm Cẩm bị hắn ôm vào trong ngực giống như một tượng gỗ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước:” Không cần thiết phải giải thích, làm chính là làm, không làm chính là không làm, đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi ngay cả Mộ Cẩm Cẩm ta là dạng nữ nhân như thế nào cũng đều không rõ ràng, ta cần gì phải đem linh hồn của mình giao cho ngươi bảo đảm?”

loading...

“Cẩm Nhi…” Hắn thống khổ ôm chặt nàng cơ hồ sắp đem thân hình gầy như chỉ còn bộ xương của nàng thu vào trong cơ thể của mình:” Ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, phải làm như thế nào, nàng mới có thể tha thứ cho ta…” Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép như thế, nghĩ đến Cẩm Nhi của hắn bị giam ở địa phương vừa lạnh vừa ẩm ướt này lâu như vậy, nàng vốn là một nữ nhân luôn nói cười khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng hôm nay lại mất đi huyết sắc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình là một tên khốn khiếp, một ác ôn, một đao phủ tàn bạo, nếu như hắn thật sự chém đầu Cẩm Nhi, như vậy đời này, đời sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp, hắn cũng sẽ không tha thứ cho tội lỗi mà hắn đã phạm phải.

Thân thể của nàng ở trong ngực hắn run rẩy, hay bàn tay nhỏ bé nóng như hỏa lò hướng hắn chứng minh trên người nàng đang đau ốm, bộ ngực co rụt lại, hắn nắm được bả vai nàng, vốn là một đôi môi phấn nhuận giờ phút này lại khô nẻ nứt gãy.

Mục lục
loading...