Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 92


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 92: Ngày Tận Thế (3)

Hắn không thể tin được sự thật đáng sợ này, hắn thế nhưng lại vu oan cho nữ nhân hắn yêu nhất…

“Hoàng thượng, nô tỳ biết việc này trong lúc vô tình nghe được Nguyệt quý phi thương lượng cùng ngự y, nhưng nô tỳ sợ mình một khi khai ra chân tướng sự thật sẽ bị Nguyệt quý phi giết người diệt khẩu, nhưng sau khi biết hoàng thượng vì chuyện đó mà muốn chém đầu hoàng hậu để răn đe kẻ khác, nô tỳ cũng không thể giữ vững trầm mặc được nữa, hoàng thượng, nô tỳ tự biết mình đáng chết, cầu xin hoàng thượng khai ân, tha cho hoàng hậu, hoàng hậu là vô tội, nếu như hoàng hậu bởi vì nô tỳ không khai báo mà chịu tội chém đầu, nô tỳ có biến thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình…”

Trong điện, truyền đến tiếng khóc không kìm nén được của Đông Tuyết, Tây Môn Liệt Phong cũng không thể nghe được nữa đứng dậy chạy thẳng tới phương hướng của lãnh cung:” Tiểu Đức Tử, lập tức truyền chỉ bắt tiện nữ nhân Chu Liên Nguyệt kia, phái người lôi cả tên thái y hợp mưu cùng ả đem tới lãnh cung cho trẫm!”

“Dạ!”

Tiểu Đức Tử xoay người đi làm, Tây Môn Liệt Phong thì một hơi chạy tới lãnh cung, khí trời càng lúc càng lạnh, đại môn lãnh cung đã bị hỏng, gió lạnh thổi từ bên ngoài vào bên trong phòng làm mấy bức tranh treo tường cũng lảo đảo sắp rơi.

Chân còn chưa bước vào cửa phòng, đã nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt tiếng ho khan, tiếp theo, là tiếng khóc gấp đến độ gần chết của Thu Nguyệt:” Tiểu thư… Tiểu thư… Van cầu người kiên cường một chút, mau đem thuốc uống vào đi, những thuốc này cũng là của tiểu thái giám trong cung Nguyệt quý phi được người cứu lần trước liều chết mua được từ bên ngoài, hắn tự biết không có cách nào cứu được tính mạng của tiểu thư, nhưng là…”

“Thu Nguyệt, đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa, dù sao mấy ngày nữa, thân ta với cái đầu này cũng mỗi cái một nơi, cần gì phải làm cái loại chuyện tình vô vị này?”

“Tiểu thư… Tiểu thư… Thu Nguyệt không muốn người chết, nếu như người chết, Thu Nguyệt cũng không muốn sống…”

loading...

“Nha đầu ngốc, em mới mười sáu tuổi, còn chưa có lập gia đình, chưa có chết được đâu, tương lai của em còn dài, chờ sau khi ta chết, đi xuống âm phủ sẽ cầu xin Diêm Vương lão gia gia, để cho ông ta tăng dương thọ của em thêm hai mươi năm.”

“Tiểu thư, đã đến lúc này, người còn nói giỡn với Thu Nguyệt…”

“Khụ Khụ… Khụ khụ…”

“Tiểu thư, người nhanh mặc y phục của Thu Nguyệt vào đi, trong lãnh cung này ngay cả đến mảnh vải giống cái chăn cũng không có…”

Khi Tây Môn Liệt Phong bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Thu Nguyệt cởi áo ngoài xuống đắp lên người Mộ Cẩm Cẩm, còn Mộ Cẩm Cẩm thì một đầu tóc dài xõa xuống vô lực tựa vào đầu giường, cửa sổ đã bị hư , gió lạnh thổi vào khiến cho mái tóc của nàng không ngừng phiêu đãng bay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt giống như không còn huyết sắc, mà thay vào đó chính là thần sắc của người bị bệnh, nhìn thấy vậy tựa như có một loại roi quật vào trong lòng Tây Môn Liệt Phong.

Mục lục
loading...