Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 88


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 88: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (6)

Nước mắt của nàng nhẹ nhàng chảy ra,àng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên:” Kể từ sau khi hoàng thượng lập Mộ Cẩm Cẩm làm hậu, thần thiếp không còn được hoàng thượng cưng chìu như trước nữa, hoàng thượng, thần thiếp không yêu cầu bất kỳ danh phận nào, chỉ muốn hoàng thượng có thể mỗi ngãy rút ra một canh giờ đến với thần thiếp…”

Cúi thấp đầu, Tây Môn Liệt Phong nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân mình, trái tim đã vì Mộ Cẩm Cẩm mà khép lại rất khó lòng lại vì một người nào đó mà mở rộng:” Nguyệt quý phi, trẫm còn có rất nhiều tấu chương…”

“Chẳng kẽ ở trong mắt hoàng thượng, trong hậu cung này không có người nào có thể so sánh được địa vị của hoàng hậu trong lòng của người hay sao? Cho dù hoàng hậu có nổi lên dã tâm muốn mưu hại hoàng thượng, như vậy hoàng thượng…”

“Câm mồm!” Tây Môn Liệt Phong quát lên một tiếng:” Chuyện giữa trẫm và hoàng hậu, trẫm sẽ tự mình giải quyết, thân là phi tần, ngươi không có tư cách ở trước mặt trẫm chỉ trích hoàng hậu.” Gương mặt tuấn tú của hắn trầm lạnh xuống, lông mày nhíu chặt lại:” Lui xuống, trẫm bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi.”

“Hoàng thượng…”

“Trẫm nói lui ra!” Tiếng hô nghiêm nghị, làm cho Chu Liên Nguyệt sỡ hại bất đắc dĩ thối lui khỏi điện Dưỡng Tâm.

Tâm tư bị quấy rầy không yên tới cực độ, Tây Môn Liệt Phong thô bạo vung tay ném hết tấu chương trên bàn xuống mặt đất, động tác này, Tiểu Đức Tử hậu hạ một bên bị làm cho sợ đến mức khom lưng cúi gập người toàn thân như có một cơ linh.

“Hoàng thượng xin bớt giận…” Tiểu Đức Tử vội vàng đem tấu chương dưới mặt đất nhặt hết lên, hắn chăm chăm chú chú để tấu chương lên trước bàn:” Hoàng thượng xin chú ý long thể của mình, những ngày gần đây khí trời dần dần chuyển lạnh, nghe nói phương tiện giữ ấm trong lãnh cung luôn không được tốt lắm…”

loading...

Vừa mới nói tới đây, Tây Môn Liệt Phong liền liếc mắt đứng thẳng dậy bước xuống khỏi long ỷ, Tiểu Đức Tử khẽ mỉm cười, theo sát ở phía sau, khi hai người vừa đi tới lãnh cung, Thu Nguyệt đang bưng chậu nước bị dọa cho vội vàng quỳ phục trên mặt đất.

“Hoàng… Hoàng thượng…”

Tây Môn Liệt Phong không để ý đến sự khẩn trương của nàng, trực tiếp bước vào bên trong phòng, nơi này quả nhiên trống trải đến làm cho người nhìn vào cả kinh, nhiệt độ bên trong phòng cũng không khác nhiệt độ bên ngoài là mấy, nhìn vào trong phòng, Mộ Cẩm Cẩm một đầu tóc đen nhánh xõa dài ôm đầu gối gồi trên giường, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với sự có mặt của hắn, giống như lộ ra vẻ thờ ơ.

“Hoàng thượng giá lâm—“ Tiểu Đức Tử hô to một tiếng, cố gắng khiến cho đối phương ghé mắt nhìn qua, nhưng Mộ Cẩm Cẩm ôm đầu gối nhìn về phía cửa sổ đến cả quay đầu cũng lười quay.

Thấy thế, loại tức giận khi bị xem nhẹ sinh ra từ đáy lòng Tây Môn Liệt Phong, gương mặt tuấn tú băng lạnh đi tới ngồi trên ghế trước bàn:” Trẫm tới, ngươi tại sao không quỳ nghênh đón?”

Mục lục
loading...