Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 83


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 83: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (1)

“Liệt Phong, uống thuốc tây không phải cứ thể là nuốt xuống, Tiểu Đức Tử, đi lấy chén nước ấm.”

“Vâng, thưa nương nương!” Không bao lâu, nước ấm đưa tới, Tây Môn Liệt Phong được Mộ Cẩm Cẩm hầu hạ, uống hai viên thuốc, mặc dù có chút đắng, nhưng so với thuốc bắc, cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau khi thái y đồng loạt lui xuống, Mộ Cẩm Cẩm tìm một tấm khăn tay lớn, sai người mang đến một chậu nước nóng, nàng không ngừng đem khăn tay ấm thấm mồ hôi trên trán hắn.

Tây Môn Liệt Phong được nàng cẩn thận hầu hạ chăm sóc ở trong mơ mơ màng màng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng:” Cẩm Nhi, đã rất muộn, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi…”

“Không được, ta phải chờ tới khi chàng hạ sốt, nếu không ta sẽ không an tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết điều nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều một chút, ta không có việc gì.”

“Cẩm Nhi…”

“Đừng nói nhiều, điều chàng cần bây giờ là giấc ngủ.” Trong bóng tối, thanh âm mềm nhẹ của Mộ Cẩm Cẩm làm cho lòng người say đắm, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thụ loại ấm áp này, có vô hạn ý nghĩ yêu thương mênh mông đang liên tục không ngừng lớn mạnh trong sâu tận đáy lòng.

Khi ý thức càng ngày càng mơ màng, hắn phảng phất thấy được một nàng tiên mỹ lệ hướng về phía hắn nhẹ nhàng bay tới, là Cẩm Nhi của hắn… là nữ nhân hắn yêu!

loading...

Đêm đó, bệnh tình của Tây Môn Liệt Phong dần dần thối lui, đến sáng sớm ngày thứ hai, vì muốn để cho bệnh tình của hắn mau chóng khỏi, Cẩm Cẩm lại một lần nữa lấy ra hai viên thuốc cho hắn uống, nhưng là không bao lâu, Tây Môn Liệt Phong nguyên bản đã gần như khôi phục như bình thường đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, ngay cả tầm mắt cũng lộ ra vẻ mơ hồ không nhìn rõ.

Vừa lúc tiểu vương gia Tây Môn Tĩnh Phi vào cung muốn thương nghị công sự cùng Tây Môn Liệt Phong, ngay sau khi hắn biết hoàng huynh bị bệnh liền vội vàng hướng đến tẩm cug của hoàng thượng.

“Hoàng huynh ta rốt cuộc là mắc bệnh gì, tại sao ngay cả đứng dậy khỏi giường cũng không nổi? Những tên ngữ y kia đang làm cái gì, chẳng lẽ thấy bệnh tình của hoàng huynh ta nặng như vậy mà không quan tâm sao?”

Tĩnh Phi cảm xúc có chút quá khích, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng kéo tay hắn kéo đi ra ngoài cửa.

“Nhờ cậy ngươi nói nhỏ thôi, ta mới vừa cho hắn uống thuốc xong không bao lâu, ta nghĩ đây có thể là hiện tượng bình thường, thân nhiệt tối hôm qua đã trở lại gần như bình thường, nguyên nhân có thể là bởi vì một thời gian dài không có ăn gì nên mới cảm giác toàn thân không chút khí lực, chờ sau khi hắn tỉnh lại, ta sẽ phân phó ngự thiện phòng nấu vài món đồ ăn nhẹ cho hắn ăn, đến trưa, bệnh tình của hắn có lẽ sẽ ổn định lại.”

Mục lục
loading...