Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 8


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 8: Xuyên Qua (2)

Mộ cẩm cẩm mờ mịt dỡ chân tựa vào đầu giường——–

Trước mắt xuất hiện một nữ tử gầy nhược mặc một bộ váy áo màu tím, một đầu tóc dài bị bối hết lên trên, mấy cây trâm giản dị hết sức cắm trên tóc nàng, cô bé trước mắt nhìn bộ dạng chỉ bất quá ước chừng mười sáu mười bảy tuổi…..

“Wow! Ngươi chính là nhân vật ở thời đại này?” Mộ Cẩm Cẩm bị trang phục toàn thân quái dị của cô bé làm cho sợ đến mức từng bước liên tiếp lui về phía sau.

“Tiểu thư, người không nhận ra em sao, em là nô tỳ Thu Nguyệt của người nha.” Cô bé trên mặt kinh hoàng cũng không khác gì nàng.

“Thu Nguyệt? Còn Xuân Hoa đâu.” (Ying: Thu Nguyệt – Xuân Hoa chắc là tên thường đặt cho mấy nô tỳ trong phim cổ trang hay sao ý =.=)

Mặc dù nhức đầu gay gắt, nhưng Mộ Cẩm Cẩm vẫn giãy dụa muốn từ trên giường ngồi dạy, Thu Nguyệt lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng.” Tiểu thư, người chậm một chút nữa, em biết lão gia qua đời là đả kích rất nặng đối với người, nhưng người còn trẻ nha, cho dù có không nghĩ ra được gì, cũng không nhất thiết phải dùng tới phương thức treo cổ này để kết thúc tánh mạng của mình nha, như vậy không phải là…..”

“Uy, ngươi đang lẩm bẩm nói hồ đồ cái gì? Người nào treo cổ, ta bây giờ không phải đang rất khỏe mạnh sao? Cái lão đại thúc mặc áo bào trắng đâu? Lời của ta còn không có cùng hắn nói hết…..”

Mộ Cẩm Cẩm nhảy xuống giường, tìm kiếm bóng dáng nam tử mặc áo bào trắng khắp nơi,” Di? Chỗ này làm sao có chút kỳ quái, wow! Ngay cả cửa số cũng là bằng giấy, ông trời a, đây là cái cửa gì vậy, ngay cả bóng dáng cái khóa cũng không có….”

Đang trong quá trình lẩm bẩm lầu bầu, Cẩm Cẩm đột nhiên đưa tay che miệng của mình—-

Bên tai vang vọng lời kỳ quái đã nói của đại thúc áo bào trắng, đem linh hồn của nàng để đặt đến một….trong một thân thể khác, hơn nữa con mang nàng đến không gian thời cổ đại….

loading...

“Gương! Gương! Có gương không?” Nàng suy nghĩ một chút chạy ngay đến trước mặt Thu Nguyệt nghiêm trang hỏi.

Bộ dáng của nàng hù dọa Thu Nguyệt gần chết rất ngu ngốc dùng ngón tay út chỉ chiếc gương đồng trước bàn trang điểm cách đó không xa.

Mộ Cẩm Cẩm vèo một cái đã chạy tới trước gương đồng, “A nha——“

Nàng hoảng sợ vạn phần chỉ chỉ mình trong gương, “Má ơi, ta làm sao lại biến thành bộ dạng đức hạnh này?”

Trong gương đồng—–Một cô gái tuyệt sắc mảnh mai như không có xương cốt, một đầu tóc đen nhánh xõa đến ngang eo, mày liễu, mắt hạnh, môi anh đào, mũi cao, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng được coi là một tuyệt thế đại mỹ nữ.

Di? Chờ một chút!

Nữ nhân trong gương này làm sao nhìn qua lại cảm thấy có chút quen mắt a, Mộ Cẩm Cẩm liều mạng lục lọi tìm kiếm trong trí nhớ tung tích khuôn mặt này—-

Mục lục
loading...